-
10 giờ 25 phút :-"
Chỉ còn hơn 2 tiếng đồng hồ nữa thì cả nước Mỹ và những nước khác trên thế giới cùng chung múi giờ với nhau , tất cả sẽ vô cùng huyên náo để đón chào năm mới 2013 . Vậy mà giờ này tôi cứ như ngồi trong Cổ Mộ , quanh tôi không có tiếng nói cười, cũng chẳng có tiếng chân của con chó Seymour tới bên ngoài cửa phòng cào cào ra dấu hiệu muốn vào , để nhảy lên chiếc gường ngủ im lặng nhìn tôi đang gõ lốc cốc trên bàn phím trước màn hình trắng .
Căn nhà chìm vào sự yên tĩnh, và cõi lòng tôi thật trống vắng . Tôi cảm thấy rất yêu thương sự đơn độc của bản thân mình vô cùng . Quả thật tôi vô cùng hạnh phúc với những giây phút một mình với một cõi riêng như hôm nay . Mùa này thời tiết thật lạnh , tôi cứ như loài gấu hay loài dơi co ro trong căn phòng .Lối sống của tôi đã khiến chị bạn đưa mắt nhìn thì thấy nao lòng và muốn đưa tôi đi vui chơi loanh quanh . Nhưng chị bạn đó đã có cái nhìn chủ quan qua sự suy nghĩ của chính mình . Chị đâu biết rằng tôi đang thật vô cùng thoải mái , cái cảm giác một mình thật thú vị biết bao .
Đã biết bao mùa xuân trôi qua , đã biết bao nhiêu cuộc vui huyên náo một thời . Tôi phải cám ơn cuộc đời đã cho tôi quá nhiều sự đải ngộ , mà đời người có được những điều như tôi cũng thật hiếm quí . Tới một tuổi nào , thì những cuộc vui chẳng còn quyến rũ lôi cuốn nữa . Trái lại sự yên lặng , thực sự đã cho tôi những giây phút thật hài lòng .
Tôi chẳng còn gì để chờ đợi nữa , mọi thứ quanh tôi như đã được sắp xếp thứ tự lớp lang . Ai bảo tôi buồn nhỉ !? , tôi chỉ không còn gì để gọi là vui cho riêng mình . Bây giờ chỉ biết vui theo con theo cháu . Một mai con cháu đã có một lối rẻ khác. một niềm vui không cần tôi sự có mặt của tôi tham dự, thì tôi lúc đó chắc đã đi vào một cõi bình yên miên viễn .
Đón năm mới mà sao tôi kể lễ như chuyện không vui , không có đâu tôi đang cười một mình , chỉ là chưa mở nhạc ra để nhún nhảy như một con điên mà thôi ...
Mầu Hoa Khế
10 giờ 25 phút ,đêm 31 tháng 12 năm 2012
-
http://i.imgur.com/Of4gn.jpg
https://www.box.com/shared/3zlj47tvfg
CHE GIẤU
thơ : Mầu Hoa Khế
diễn đọc : Mưa Phố Núi
Nỗi buồn biết giấu nơi đâu !?
Giấu trong ánh mắt tím mầu nhớ nhung
Giấc chiêm bao giấu ngập ngừng
Giấu mai chim hót tưng bừng mà đau
Giấu chiều buông tóc nghẹn ngào
Giấu nghiêng bóng núi lao xao gió về
Giấu vào thơ cõi u mê
Giấu trên cây giọt sương mềm ướt vai
Từ em tiền kiếp đầu thai
Là hồn anh họa trong bài tình thơ
Đi trong màu nắng Huế mơ
Sông buồn đứng đợi trăng mờ chân mây
Em về lay động cỏ cây
Gót hài nhẹ bước hương say tự tình
Mong manh đôi nét nguyên trinh
Bài thơ ngày đó quyên sinh bất ngờ
Giấu trong góc nhỏ chơ vơ
Linh hồn gục ngã cho vừa ý thơ
Cơn mơ ... ừ chỉ cơn mơ
Bây chừ em giấu một bờ sóng xô !...
Mầu Hoa Khế ,
Apr.2009
-
RƠI ...
Người quay đi chỉ còn đó bóng lưng
Và ta đã nghiêng thành sầu nước mắt
Chiều mùa đông hàng cây rưng rức
Chiếc lá chưa rơi lạnh ngắt giữa trời
Người đã xa xôi cách mấy đôi bờ
Sao lau sậy cũng buồn theo cơn gió
Dòng nước tưởng cuốn trôi đi nỗi nhớ
Chút dư âm mùa cũ đã phai mờ
Ta ngồi đây , mùa đông vẫn đứng chờ
Bên ngọn nến bập bùng trong đêm tối
Soi bóng dáng nụ quỳnh hương vừa nở
Chỉ sáng mai thôi chết giữa giấc mơ
Và mùa đông quay về thêm giá buốt
Để đêm kêu vang vọng tiếng muôn trùng
Để nỗi cô đơn đến kề bờ vực
Buông đôi tay rơi tận đáy mịt mùng ...
Mầu Hoa Khế
Jan-2013
-
Bài Thơ Sau Cùng
Đưa tay níu chút thời gian
Mà nghe mưa nắng lang thang tháng ngày
Hạnh phúc xa vuột tầm tay
Thì thôi như đã thương vay một thời
Nỗi buồn thả gió chơi vơi
Nụ cười tiếng khóc không lời mà đau
Lá mùa này đã ngả màu
Đàn chim biếng hót trên cành ngủ say
Còn chút gì gửi lại đây
Tóc từng sợi trắng theo mây về ngàn
Còn cho ta chút không gian
Mặc ngoài khung cửa muộn màng nắng lên
Ơ hay buồn lại đến bên
Cùng ta nhìn nắng bên thềm vu vơ
Đời như chỉ một giấc mơ
Đời như là một bài thơ sau cùng
Mầu Hoa Khế
Jan-2013
-
N Ế U C Ó Đ Ư Ợ C
__________________________________________________ ____________
MauHoaKhe
Nếu có được những lời yêu trìu mến
Thì bây giờ vẫn nguyên vẹn cho nhau
Màu trăng xưa yêu dấu chẳng còn đâu
Nỗi đau đó chỉ riêng mình em biết
Cơn nắng hanh mùa hạ sầu ly biệt
Dòng sông nào che khuất một lối đi
Em loanh quanh lạc mất cả đường về
Buông tóc rối từng sợi buồn da diết
Mưa tháng 8 bỗng rơi lời tha thiết
Rớt vào hồn từng giọt ngỡ lãng quên
Anh ở đâu nào hãy đến cùng em
Tình lãng mạn cho em lời âu yếm
Vàng tháng 9 mầu tương tư rung tiếng
Gọi thầm thì cho cây lá xôn xao
Dấu tình xưa năm tháng vẫy tay chào
Con phố nhỏ chưa qua mùa giông bão !
Ký ức xưa cuốn theo ngày cơm áo
Giữa đời nhau thành quách đã chia ngăn
Em vẫn biết mưa từng hạt chạy quanh
Và quá khứ chỉ giã vờ im lặng
Rồi một ngày sẽ bình minh của nắng
Rồi một ngày trắng xoá những cơn mưa
Anh và em ...cơn mộng đã về chưa !?
Đời phút chốc như ngừng đi tiếng thở
MầuHoaKhế
Sep 03.2009
-
Cảm nghĩ rời
Có lúc nào bạn ngồi trầm ngâm để đọc lại những gì mình đã viết, như tùy bút , thơ hay những mẫu truyện ngắn chẳng hạn . Không hiểu có ai đó giống như tôi bây giờ hay không , tôi đang ngồi đọc lại một tùy bút của chính tôi viết đã lâu , rồi tôi cứ ngớ ngẩn ra , tự nói " là mình viết đây sao !? " . Lạ lùng quá khi tôi ngồi nhìn tôi, qua bài viết bỗng thấy như tôi được phân ra làm hai . Tôi đó ư !? , một người đàn bà với tâm trạng của một ngày mùa đông trơ cứng như hai hàng cây khẳng khiu chạy dài trong không gian màu trắng xóa mênh mông, không một bóng hình trên lối mòn sương mù giăng kín mờ mịt . Người đàn bà dáng người nhỏ bé, mong manh giữa bầu trời mây cao xám ngắt , cứ thế lầm lủi bước đi , nỗi buồn giấu kín sau gương mặt lạnh trơ , những bước chân bỏ lại phía sau in đậm dấu tích trên con đường , vẫn mãi là bước chân của một kẻ độc hành, giống như là áng mây bay về phương trời vô định .
Còn người đàn bà đang chăm chú nhìn vào tản văn kia ,bà đang ở trong một gian phòng được máy điều hòa sưởi ấm . Bữa cơm tối con gái Út chuẩn bị chu đáo ngoài gian bếp thơm phức mùi đồ ăn, để cho mẹ được ngon miệng . Đứa con gái lớn thì mấy hôm trước gọi phôn về, cho biết sẽ sắp xếp cho mẹ một chuyến du lich xa trong năm tới . Đứa con trai nhỏ từ chuyến đi chơi ở Hawaii , đã cố đi tìm mua cho ra tấm khăn hoa tím ,màu sắc mà mẹ rất thích , mặc cho người yêu phụng phịu vì đã dành nhiều thời gian đi tìm món quà cho mẹ. Thằng cháu ngoại chưa lên hai tuổi ,mỗi ngày gõ cửa phòng của bà để được leo lên đùi của bà , để được bà ôm vào lòng vuốt ve âu yếm . Đời sống như thế đó, quá tràn đầy nỗi hạnh phúc lớn lao .
Vậy mà ...!!!?
Mầu Hoa Khế
Jan.2013
-
Mưa xin phép anh ĐS , mang bài của anh về nơi đây, để có thể tìm kiếm rất mau những điều anh trả lời cho MHK . Để mỗi khi cảm thấy sự đồng cảm là một điều quí giá giữa thời đại con người đã quá thờ ơ lạnh nhạt .
http://i1141.photobucket.com/albums/...sonfr/hand.jpg
TUỲ BÚT
____________________________________
Buổi sớm - Trời đang mưa gió bão bùng,ở một bài viết,tôi đọc được :
... " Có lúc nào bạn ngồi trầm ngâm để đọc lại những gì mình đã viết, như tùy bút , thơ hay những mẫu truyện ngắn chẳng hạn . Không hiểu có ai đó giống như tôi bây giờ hay không , tôi đang ngồi đọc lại một tùy bút của chính tôi viết đã lâu , rồi tôi cứ ngớ ngẩn ra , tự nói " là mình viết đây sao !? " . Lạ lùng quá khi tôi ngồi nhìn tôi, qua bài viết bỗng thấy như tôi được phân ra làm hai . Tôi đó ư !? "
Và :
... " Đời sống như thế đó, quá tràn đầy nỗi hạnh phúc lớn lao .
Vậy mà ...!!!?
- ( Mầu Hoa Khế )
...
Đọc xong,thấy mình giữ lại được vài điều có câu hỏi và câu tự trả lời. Khi viết tuỳ bút,người viết lục lọi lại trong vài ý nghĩ của mình qua những ký ức của kinh nghiệm sống.Kỷ niệm là một vết khắc của ký ức : Những buồn vui một thời nằm yên trong ngăn tủ nào đó có thể được khơi dậy và trở lại nằm trên mặt chữ dươí dạng tuỳ bút.
Quá khứ có màu sắc riêng của quá khứ từ bàn tay của một người vẽ tranh,hắn có thể theo một cái tâm trạng nào đó để tô riêng cho góc tranh của mình những màu xanh,màu hồng hoặc những gam màu xám xịt ( nhưng thực thể của kỷ niệm quá khứ vẫn có những điều không thay đổi được và rất lắm khi quá khứ ôm kỷ niệm để biến thành không khí - thứ không khí chẳng bao giờ có màu sắc )
Viết tuỳ bút là cách trải bày tâm trạng theo những lúc vui buồn riêng của mình.Viết xong ,để đó vơí thời gian trôi.Vài năm sau đọc lại,ngồi ngẫm nghĩ rồi tự hỏi : Ta đó sao ? Ta viết đó ư ? Ta đã sống và bây giờ còn đang sống. Ta đang vui,buồn theo một nhịp sống.Và khi đọc lại,ta có gì để viết thêm ?
Viết thêm ,có nghĩa là sống và cảm nhận được thực tại : Một ngày đầy đủ vơí những ngược xuôi ở đời.Một ngày tích tắc đang trôi vơí những ưu tự trăn trở từ những chuyển động của tình hình xã hội ,của thế giới.
Viết thêm - cũng có nghĩa là đối diện vơí chính mình.Những ý nghĩ của mình là những chủ quan có định kiến.Ta nghĩ gì và viết theo chiều hướng nào ?
---
Đọc chậm rãi những hàng chữ viết của một người viết.Đọc màu sắc theo một nghĩa âm thầm im lặng của trí tưởng hiện thành chữ ,từ đó thấy mình có thêm vài điều để viết như một chia sẻ cãm nghĩ.
Khi thấy câu chữ ở hàng dứt có câu : " VẬY MÀ.... " Tự dưng như nghe một tiếng thở dài.Dòng chữ của tuỳ bút hay có tiếng thở dài của một sự tiếc nuối nào đó.
đăng sơn.fr
* ( KhôngGianRiêng - dactrung.net )
.
http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/image/lettre1.jpg
VIẾT
ở màu hoa Khế -
...Có khi thấy ngạc nhiên như một điều kỳ lạ -Hãy để tôi nói vơí em :
Cái thú sau màn đạo diễn ăn sáng,cà phê cà pháo là bò vào văn phòng,mở một vài diễn đàn đọc các bài viết.Ở cái cột titre bên tay phải,tôi đọc đoạn Tùy Bút của không gian riêng và tôi rơi vào chữ của em - ( thứ lỗi cho tôi khi tôi gọi em là " em " - một người viết đã từ lâu ở đây đó - Không lẽ tôi gọi em bằng chữ Bà : " Thưa Bà " thì tội nghiệp cho em lẫn tôi - Xa cách và khách sáo quá thể )
Là một người cũng biết viết ( và có lẽ thời gian viết của tôi đã như một dòng sông xa hơn tuổi trẻ của em )
" Tôi đang có một buổi sáng ngày nghỉ.Tôi sung sướng để hưởng góc sáng này một cách nhẹ nhàng - ( Có nghĩa là,vẫn dậy sớm,vẫn tập thể dục để đánh thức mình khi rời một trong những giấc mơ đầy màu sắc và có khuôn chiều của 2 D - Không là 3 D như những mẫu quảng cáo bán TV kiểu màn ảnh dẹp ....)
Là một người cũng biết viết ( và có lẽ thời gian viết của tôi đã như một dòng sông nơi tuổi trẻ của em và tôi đã trải qua ) có lắm khi tôi tò mò đọc em để xem em nghĩ gì và thử đếm những góc tối trong tâm hồn em...Có lúc tò mò chút đỉnh như thế mà thôi vì tôi biết đọc điều mình thích và không thích.
Tôi thích cách viết tả cảnh những cánh lá rơi vi vu trên đoạn đường tản bộ của em.Thích nét tả nỗi cô đơn âm thầm nào đó vơí cái cảm giác hụt hẩng khi tự nhìn lại mình trên màn hình và phím chữ - Có khi đọc xong,tôi thầm nghĩ : Nếu là một người viết nhạc,cung nhạc của em chẳng bao giờ vui như một điệu rock hoặc thể loại R'n'b ...Không khí nhạc của em sẽ có nhịp boston rã rời trên một sàn nhảy ở đêm tàn khuya.
Note nhạc sau cùng ở bài viết mơí của em đã có chữ " Vậy mà " để chứng tỏ điều tôi nghĩ.Vậy mà là sao,em ?...... <
..
Đời sống này
Thời gian của vòng sống không bao giờ ngừng lại.
Em đang có những điều tiếc nuối - tôi biết chứ .
Em tiếc một hình ảnh trong đêm giáng sinh có chuyện hoàng tử Cóc mời nàng công chúa ở một điệu luân vũ và trời sao đêm bên ngoài đã có điều huyền diệu....
..
Là một nguời viết theo cái nhìn nam giơí ,tôi không tiếc như em ,tôi chỉ nhớ lại một góc nhìn bỡ ngỡ của người vào đêm giáng sinh năm nào thời áo trắng.
Tiếc hay không thì vẫn thế mà thôi.Dòng sông vẫn lướt trôi theo tuổi trẻ của mình.Một góc quán thời ấy đã không còn những vụng về,bỡ ngỡ từ một lá thư tình màu mực xanh,mực tím,Ly cà phê đậm đặc,ly chanh muối có khi nhiều đường quá đáng trên một câu nói mật ngọt và lịm ngắt....
Tiếc gì những cơn mưa rã rượi ngày ấy,khi có câu hát của DuyQuang từ một bài thơ phổ nhạc .... " Đưa em về dươí mưa,.... Hãy ru tên vô đạo,hãy ru tên khờ khạo - emhiềnnhưMaSoeur ...
Tôi có đạo đấy chứ.
Thời ấy,tôi ngoan đạo cho đến khi tôi gặp người,tôi đâm ra hư hỏng để có lúc tôi biến thành quỷ dụ dỗ người ta trốn vào quán nước có những bậc thang và một tí ti bóng tối để những bản nhạc pháp thêm tình tứ bên cái phin lọc cà phê.Tôi tập cách lãng mạn ngồi đếm những viên đường trong mắt người ta để thấy người rưng rưng.
Người ta dọa tôi sẽ bị Chúa của tôi phạt nặng và chết thì xuống địa ngục khi hay trốn lễ ngày chủ nhật.....
Tôi sợ nhưng vẫn bướng bỉnh để không tin cho lắm vì đang nếm hình ảnh của thứ gọi là thiên đường ngay trên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy.Tôi ngất ngư và quên khuấy đi cái địa chỉ ghi chỗ trọ của trần gian.
Bây giờ.....
Tiếc làm gì nữa ?
Bây giờ,tôi hiểu là : Tại sao người ta viết Tuỳ Bút.
-----
Cám ơn em đã vì thần giao cách cảm mà đến thăm tôi bằng chữ của em.
đăng sơn.fr
* ( ViếtTrảLờiMàuHoaKhế )
-
Con sợ
Chiều xuống mau quá , lướt nhẹ thật êm trên những mái nhà san sát kề cạnh bên nhau . Gió vẫn còn mang theo hơi lạnh , mơn man lùa vào những cánh cửa sổ mở hé . Mấy hôm nay vào nửa đêm tôi thường bị húc hắc bởi những cơn ho, trở dậy uống ngụm nước và rồi cơn ngủ như hoàn toàn biến mất . Tôi nằm im cùng bóng tối, đồng nghĩa nằm nhẩm đếm thời gian trôi qua . Thời gian có khi qua nhanh như vệt bóng chim bay , nhưng rồi có khi uể oải chậm chạp như những sự di chuyển trườn bò của một loài ốc sên . Thời gian bây giờ đã không còn can dự vào đời sống của tôi, một đời sống cô đơn lặng lẽ với tháng ngày .
Khó có ai biết được tôi đang nghĩ gì ? , mà làm sao người ta có thể đoán ra được , bởi tôi có nghĩ gì đâu ngoài cái đầu trống rỗng và một trái tim đã khánh tận những cảm xúc . Hoàn toàn giống hệt một con búp bê có một khuôn mặt trơ ,với những tiếng khóc, tiếng cười vô vị , vô hồn . Có người bảo là không nên đọc những gì tôi viết " đọc bả viết chỉ có mà đi chết " . Sao thế ? những cảm nghĩ của tôi có thể khiến người ta không còn muốn sống sao ? . Bộ không thấy trong cuộc sống , có những sự đối xử còn tàn nhẫn đến độ mất hết nhân tính sao ? .
Khi mà hôm nay đứa con gái Út mang nét mặt u buồn trở về nhà , con bé cho biết người chủ phải vô nhà thương điều trị vì chứng bệnh ung thư vào hai ngày sắp tới , thì sáng nay người ta đã đưa liền một người mới vô thay thế chỗ ngồi của bà . Con bé nói " sao người ta không đợi để bà rời khỏi chỗ làm , đưa người mới vào như thế thì như nói với bà đã bị đuổi việc làm " . Con bé đã ngồi cùng bà trong giờ ăn trưa , lòng đau và nước mắt ứa theo nỗi đau hụt hẩng của bà trước sự đối xử vô cảm giữa con người với nhau .Nhất là đối với một người đang cận kề cái chết .
Tôi trả lời cho con bé " đó chỉ là một trong những điều tàn nhẫn của cuộc đời mà mình đang sống " . Cho nên tôi dạy cho con bé , phải luyện trái tim thật mạnh mẽ , để có thể chịu đựng những tình huống như thế đó . Dạo này tôi hình như đang mắc phải cơn bệnh sợ , chuyện gì cũng làm cho tôi sợ , nhìn gì cũng làm cho tôi sợ . Con sợ như đang sinh sôi nẩy nở trong cái đầu nhỏ bé của tôi . Tôi hầu như không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài mặc cho những cuộc vui đang đón chờ . Khí hậu nơi tôi ở vẫn còn đang lạnh , quanh tôi là bóng tối bao đầy . Con sợ khiến cho tôi nằm co ro, cuộn chặt mình lại như một con sâu .
Mầu Hoa Khế
Jan-2013
-
N Ó I V Ớ I T A
Ta mang theo trong cuộc hành trình
một hạt mầm hy vọng
bỗng héo khô trong tay
vụn nát tả tơi
Ta lại một lần nữa
tự đánh lừa trên muôn nghìn dối trá
vẫn còn nở ra một đóa diệu kỳ
ta bật cười ...
bàng hoàng tiếng bi ai vang vọng
tim chai sạn đau hằn lên vết nhói
dang đôi tay mệt mỏi
xô lệch cánh cửa lặng im
rêu phong mù ám
trở về lại với chổ nằm bình yên
Ta định vị ngồi thiền
lao xao trong tận cùng sâu thẳm
thế giới này đã làm ta mẩn cảm
cuộn mình như con sâu nhỏ bé
cuốn chặt mảnh linh hồn lêu lỏng
một hôm trôi lêu bêu
trên con sóng vô tình
Khuôn mặt người
biến hóa ... méo mó dị dạng
qua khung kính hiển vi
phóng đại những đường giây cảm xúc
đã hoen rỉ ố vàng
Sông tương tư cạn khô
khúc đoạn trường phím đứt
ta vẫn mãi là trẻ thơ
trong thiên đường cổ tích
Sáng nay ta quay về
từ nơi chốn đã ra đi
ta bỗng thấy lạ cả tháng ngày
nỗi muộn phiền tê cứng
...
điều đáng tiếc xảy ra cho một lần ?
con tim phiêu du dại khờ !!!...
MầuHoaKhế
2007
-
Hôm nay đi tìm một bài thơ làm cho bà ngoại , tìm hoài cũng không biết ở nơi mô . Tình cờ lại tìm ra 2 bài thơ vui vui của một thời thấy đời còn dễ thương :)
Ngờ Vực
http://www.gachnoionline.net/diendan...ult/tongue.gif
Tôi cứ luôn ngờ vực
Trong thế giới hôm nay
Tình yêu sao có thực
Giữa nhịp đời cuồng quay
Thì thôi tôi cứ say
Ngày cứ dài vô tận
Nhíu lấy đôi chân mày
Trái tim hòai phân vân
Người ta bảo yêu tôi
Tôi cười nụ bâng khuâng
Có thật không hở trời
Khi tuổỉ người xanh tươi
Này hỡi chàng tuổỉ trẻ
Ngang tàng nhìn cuộc đời
Dẫm đạp lên ước lệ
Xếp đạo đức ngăn đôi
Vượt qua lằn biên giới
Tiếng yêu thốt trên môi
Rạch ròi và bướng bỉnh
Tuổỉ của người và tôi
Tôi có gì để mất?
Một thời đã trôi qua
Tôi có gì để cho?
Ngòai bóng chiều qua ngõ
Tôi mở to đôi mắt
Nghiêng mái tóc thật dài
Nhìn kỹ đi cậu nhóc
Những sợi bạc vươn vai
http://www.gachnoionline.net/diendan...lt/flower2.gif
Ngờ Vực 2
Ơ ... này chàng tuổi trẻ
Đừng mơ phép nhiệm mầu
Thời gian sao đi ngược
Đời thóang bóng chim câu
Hãy mang tình yêu đầu
Chia nhau thời son trẻ
Nhớ tuổi đang xanh còn
Làm ra vẽ "cụ non"?
Uống trăm ly cà phê
Tập tành ngàn điếu thuốc
Trên làn da trắng nõn
Đâu dấu vết mõi mòn?
Thôi van xin đừng nói
Tiếng yêu không trọn vẹn
Mà đời như mây khói
Một mình tôi đã quen
Tôi gạch lằn thẳng tắp
Sao ngăn đôi chân dài
Bước qua rất vụng dại
Yêu chẳng sợ phôi phai
Tuổi đời là con số
Chênh lệch quá trời ơi
Tôi sống trong khuôn khổ
Đạo đức đã răn lời
Cứ như làn mây trắng
Cứ như giọt sương trong
Xin yêu thương thầm lặng
Kiếp sau hẹn trăm năm ... http://www.gachnoionline.net/diendan...t/thankyou.gif
Mâù Hoa Khế
Jan.2009