Gọi Nhau Mùa Tri Kỷ
Chỉ là mộng nghe tiếng lòng thổn thức
Vần thơ yêu năm cũ đã về đâu
Lại mùa trăng về nữa nhỏ giọt sầu
Cho thơ ghép nỗi buồn về ở trọ
Dòng sông còn lênh đênh con thuyền nhỏ
Biết nơi nào ghé lại bến bình yên
Một lần xa tim đã vướng ưu phiền
Thêm lần nữa mộng cuồng điên lặn ngụp
Hỡi tiếng vọng thiết tha làm nao nức
Gieo vào lòng lữ thứ khúc sầu thương
Ngày ra đi là nẻo cuối con đường
Xin trả hết yêu đương tình mộng mị
Xin cất trong tim câu hò điệu lý
Mang theo đời giữ mãi những ngày sau
Đây bút nghiên gọi nhau mùa tri kỷ
Cho em về chép lại chuyện ngày xưa
Hương Quế