Originally Posted by
hoanghac
Thế ở đây có ai ngày xưa ở Phú Thọ Hòa không ? Có à , chào ông , thế ngày xưa ông có hay đi đua ngựa không ? Không à , tử tế quá . Khi ở Sài Gòn thì tôi ở với ông nội tôi , trên đó ông tôi kèm cho tôi học , mình cũng sáng ra một tí . Cuối tuần tôi về ở với bà tại Phú Thọ Hòa . Ở với bà thì sung sướng lắm . Nhà bà tôi có miếng đất rộng và bà tôi có nuôi một đàn gà . Cạnh đó có một cái ao rau muống , thỉnh thoảng nhảy xuống ao tắm , thích lắm anh chị em ơi ! Lần đó bà tôi nói với tôi một câu thế này : " Hôm nay bà có việc phải đi ra ngoài , con ở nhà trông nhà nhé ! " Tôi nhớ câu nói của bà tôi rõ lắm , vì câu đó làm tôi vô cùng hãnh diện . Từ bé đến giờ chưa từng có người nào bảo tôi trông nhà bao giờ . Mà bảo ở nhà trông nhà , nhất là trông mấy đứa em tôi thì tôi khiếp lắm . Bây giờ bà bảo tôi trông nhà thì tôi thích lắm , nhà có đàn gà thích con nào thì bảo người làm thịt con ấy . Luộc lên chấm nước mắm chanh, ngon tuyệt . Nhất là lại có trứng gà muốn ăn bao nhiêu thì ăn . Nhà có có chị làm công nên các chị nuông chiều tôi lắm . Tôi để ý cứ vào độ hai giờ chiều , khi các chị làm xong công việc nhà rồi ra về , có một chị xách một giỏ xem ra nặng lắm . Chị lấy tấm áo che phủ trên nó . Tôi còn ngó thấy cái giỏ thò ra mấy đuôi rau muống . Tôi tự nhủ sao chị này lấy rau cuả bà tôi lại không nói cho bà tôi biết . Thế thì tôi lấy làm hãnh diện vì đã làm được công việc bà tôi giao phó , TRÔNG NHÀ . Khi bà tôi vừa về đến nhà , chân vừa lên thềm cửa , tôi chạy lại mách :" Bà ơi ! Bà có biết gì không ? Con thấy chị ấy tay xách một cái giỏ nặng lắm . " Bà tôi giả vờ như không nghe , quay mặt sang một bên , hỏi khẽ : " Bà khát nước quá , nhà có nước chè không con . " Thằng bé tiu nghỉu , tự nhủ : " Không biết bà mình già chưa mà tai lại nghễnh ngãng . Mình đang kể chuyện lại làm mình mất hứng . Tôi vội vàng rảo bước đi rót nước chè xanh cho bà tôi uống . Tôi mới để bà tôi uống xong , vội nói : " Bà ơi bà ! " Chưa dứt lời , bà tôi ngắt : " Con ăn cơm chưa ? Thằng bé gãi đầu : " Bà bảo mình trông nhà , bà về mình báo cáo công việc mà bà chẳng chịu nghe . Ngứa người đến nơi rồi . " Thưa bà , con ăn rồi . Con nghi chị ấy mang một rỗ rau về nhà mà không hỏi bà . Rỗ rau nặng lắm . Bấy giờ bà tôi quay mặt lại nhìn tôi với một ánh mắt chăm chú . Tôi chưa bao giờ nhận được một ánh mắt vừa hiền dịu vừa tránh móc như vậy . Thế là cái đuôi của tôi cụp lại . Tôi tự nhủ không biết tôi đã làm điều gì sai trái . Ðến giờ này tôi vẫn còn nhớ câu trách cứ của bà tôi :" Con ơi ! Bà dặn con ở nhà trông nhà , bà không bảo con ở nhà trông người trong nhà . Và bà bắt đầu nói : " Con có biết điều này không ? Chị ấy có gia đình lại đông con . Chồng chị ấy không có ở đây , đi đánh trận miền xa . Con cái lam lũ và nghèo lắm . Họ chỉ có những cọng rau đó để qua bữa cơm chiều . Có lần bà thấy . Chị ấy nhìn bà với ánh mắt bẽn lẽn , ngầm xin bà cho mấy cọng rau ấy . Bà không ngần ngại bảo chị : " Lần sau chị cứ tự nhiên cắt rau về cho các cháu dùng cơm . Chị ấy cảm thấy có sự an ủi vỗ về , tự dưng nước mắt trào ra .