Originally Posted by
sôngthương
----------------------
Đường không bến bờ …
Những giọt mưa rơi tí tách …
Giữa những vội vã , hối hả , và dừng chân
Em được ngắm cuộc sống trôi ngoài kia …
Đó là một trong những lý do khiến em yêu những góc phố mưa bay, những con đường có ngã rẽ mà chỉ cần bước qua khúc quanh, sẽ được chiêm ngưỡng nhiều thứ rất tình cờ …
Có khi một con dốc đá đột ngột hiện ra, dẫn xuống một khu vườn be bé, hàng rào đơn sơ , trong vườn mọc lung tung những cụm hoa xinh xinh tím biếc
Có khi là ngôi nhà thờ nằm phía xa , trên cao , cổ kính, thanh bình , yên ả , tháp chuông cũ kỹ , tường ẩm rêu phong
Có khi hiện ra một góc phố khác , khiến em khựng lại , tưởng như ai mang một góc quê nhà đặt vào nơi ấy
Có khi là một bến cảng tấp nập thuyền bè , thả vào gió vị mặn tinh khiết của muối
Có khi lạc vào con đường ngắn toàn những quán nho nhỏ , khách ngồi tràn ra hàn huyên khe khẽ bên nhiều ly bia vơi đầy . Mưa lấm tấm chỉ đủ làm cho hoàng hôn mềm như mây trời , khi thanh âm của những đoản khúc jazz không dễ quên , cứ quấn quýt theo từng bước chân ...
Có khi là những căn nhà xinh xắn trang nhã, hàng rào cao ngất phủ kín những chùm hồng phấn , chùm nào cũng nặng trĩu hoa phơn phớt , chạm cả xuống mặt đường, thả hương thoang thoảng ướp ngọt lịm cả một vùng không gian, khi ấy lại bất chợt nhớ quá con đường be bé quanh co , một bên là đồi cao sương mù phủ kín ngọn thông vi vu gió , một bên là những căn nhà mà lúc ta đứng trên đường thì tầm mắt nằm ngang với lan can vách gỗ ngả màu thẫm tối , mái tôn hoen rỉ , nhưng bên hàng rào kẽm gai xiên xẹo cứ hồn nhiên bừng lên những chùm hoa bé xíu đỏ thẫm như những đốm lửa , để lòng “chợt thấy vui như trẻ thơ” trong cái yên tĩnh đến nao lòng của nắng chiều đang lặng lẽ nép mình nhường nỗi thênh thang cho sương và gió