* viết để -----------------------
-
CÓ NHỮNG NGÀY.........
_______________________________________
Có những ngày không giống mọi ngày.Từ sáng sớm đến chiều tối là cái vòng quay theo từng tốc độ.
Anh kể chuyện cho em nghe để bắt đầu từ buổi sớm tinh mơ.Cái thói quen tập thể dục đẩy anh ra khu vườn còn mù mịt bóng tối đẫm sương.Trời dịu dưới bóng trăng ẩn hiện trên hồ nước.Đẩy cổng nhìn ra đường,chỗ đậu xe thì thấy chuyện là lạ : Hai cánh cửa bên hông của xe thằng con trai mở hé.Ở kính sau có dấu kính bị đập vỡ.Nhìn ra đầu xe thì ôi thôi !
- Cái cảng parachoc của xe nằm lơ lửng dưới mặt đường,hai cái đèn pha của xe bị đánh cắp.
Vừa cáu vừa thấy lạ.Tại sao lại làm như thế ? Muốn lấy cắp xe thì chỉ việc cõng xe đi,làm gì mà phải mất thì giờ để cong lưng gỡ tháo từng bộ phận trong đêm khuya ?
Chuyện gì xong,đã xong.Để yên cho cả nhà ngủ ngon,anh ghi note vào mẫu giấy vài điều cần thiết phải làm và dán lên cửa phòng ngủ của con trai.Anh nghĩ điều này có thể làm thằng con hạ hoả sau khi đã ngủ một giấc dài với mộng đẹp.
Sự thật trần truồng nào cũng nằm phơi mình dưới ánh sáng mặt trời.Buổi sáng luôn giúp người ta tỉnh táo để biết mình phải làm gì ...
Sắp xếp mớ giấy tờ,anh mở cửa văn phòng làm đại một bài thơ ướt chèm nhẹp để hạ hoả.Trong bài thơ để chơi với chữ của mình,anh đã không có một dòng chữ nào nói về sự bực tức của anh.Thế thôi.
Một buổi làm việc đã qua rất nhanh ở bao điều cần làm.Đi làm về,cắt tỉa mấy thứ cây,hoa trái,săn sóc xong bãi cỏ đã bắt đầu khô nước,anh thấy cần tản bộ để cưng chiều cặp giò của mình.Ghé ngang công viên gần nhà và ngồi xuống,lơ mơ ngắm trời xanh lơ,ngửi mùi cây cỏ vào xuân.Chợt nhiên anh nghĩ đến em.
Những con số được bấm vào máy để gọi :
- Allo.Đây là anh
- Ông đó hả ? Tui nè.Ông đang ở đâu ?
- Cô đang ở đâu ? Làm gì ?
Em nói em đang ở trong nhà bếp và nhìn qua cửa sổ để ngắm cái vườn sau.Anh cũng thấy tia nắng đẹp của em qua trí tưởng của mình.Tiếng cười hihi hê hê thoải mái của em làm anh tạm quên bao điều đang nghĩ ngợi.
Có lúc em lại đổ chứng để trêu chọc anh.Làm sao em thấy được anh qua giọng nói ở điện thoại và thấy những cái nhăn nhó của anh ?
Bầu trời dịu ,nhẹ,êm như câu chuyện.Cánh gió vẫn đẩy mùi thơm của công viên ngập cây lá xuân xanh.Bỗng chốc,anh thèm một ly cà phê và một cốc bia lạnh sủi bọt khi ngồi trước mặt em ở ngôi quán có cái nhìn ra biển từ lưng chừng một góc phố núi.
Anh nói với em như thế.Nghe giọng em cười như trẻ nít.Tiếng cười của em làm anh nhớ lại một bài viết vừa rồi của mình : " Cách thức để vẽ một nụ cười " .
Vậy đi.Tặng em câu viết giữa nụ cười.Để em vui và anh cũng được vui.Khi vui,người ta quên là mình đã có nhiều diều cần phải quên sau những muộn phiền ở đời.
đăng sơn.fr