Đọc bài thơ, có cảm giác Tiêu Sơn khí khái. Cảm ơn sôngthương nhiều.
Printable View
Đọc bài thơ, có cảm giác Tiêu Sơn khí khái. Cảm ơn sôngthương nhiều.
Một thỏi nhớ gắn môi vào kẹo
Viên kẹo ướp ngày xưa
Men đắng hực trong câu hỏi
Những thời nồng hóa kiếp về chưa?
Một làn hương cuốn theo hơi thở
Mắt tìm, ngơ ngác màn sương
Chạm xuống thật thà vị ngọt
Rất nhẹ nhàng, khao khát miền thương
Quay lại, ô hay, đã quá chiều
Nắng vàng mỏng mảnh phía lầu cao
Phố thưa, đợi bóng thời gian, hẹn
Áo chờ ai sắp ngả màu rêu
Dạ, cảm ơn anh :z57:. Hic, St ước gì được chút khí khái của Nhị Nương, nhưng rồi cũng chỉ viết được vài câu ngô nghê kiểu như… Trịnh Nhị . "Đưa thoi chim én bay vùn vụt, /Xòe cánh bướm vàng lượn chập chờn, ." :z51:Quote:
Originally Posted by Mang Mộc
Mến chúc chị Ngô Đồng, CCG, Yên Hạ , anh Mang Mộc và Phố có thêm những ngày nhẹ nhõm.
Dù cuộc sống có muộn phiền thế nào, vẫn cần giữ lại chút hài hước cả nhà nhé :z57:, và thêm nhiều cục lấp lánh :z13:
----------------------
Đợi thêm một chút huyễn ảo trăng
Làn hương, ngọn gió sẽ thênh thang
Hình như không chỉ rêu chuyển tím
Cả cung đường vừa lạ vừa quen ...
Đôi khi đi vắng để …tìm tôi
Vẫn gửi lại đây vạn nụ cười
Như thể chưa từng qua cay đắng
Còn nguyên vị kẹo ngọt tinh khôi
***
Mang thêm một bịch nữa, về rồi …
Lại đi
https://lh4.ggpht.com/-sFC5zuxA0Vw/U...te-candies.jpg
Chắc bận đi tìm Trần Quan Ngọc, nên lâu lâu mới ghé về xơi bát chè, bát vối!
@St cảm ơn các anh chị, các bạn đã ghé qua :z57:. Trà vẫn còn nóng ạ :)
@ Anh Mang Mộc : Dạ, nếu được là Nhị nương thì không cần tìm cũng đã gặp Quang Ngọc trên đường thiên lý. Tiếc thay ! Nên chỉ gặp mỗi …quang hợp , thế là đủ không khí để trở về :)
Ngày rất bình an cả nhà nhé :z57::z56:
---------------------
Thoáng cuộc đời phôi pha …
Tôi chỉ bắt đầu biết có môt thứ nước được gọi là vối , được nội pha trong bình thủy mỗi ngày cho mẹ uống sau khi mẹ sinh em bé, loại nước có màu giống nước trà, nhưng vị thì hơi lạ . Thích nhất là những búp nụ xinh xinh mà tôi có thể xin một nắm để chơi đồ hàng .
Nhưng điều khiến tôi nhớ mãi về loại nước uống có tên đặc biệt này cũng là từ một loại sách , những quyển sách mỏng mảnh, khi anh tôi được ...thừa kế, thì chúng đã cũ lắm rồi , phải lấy băng keo dán gáy, dán những trang lung lơ lại . Với riêng tôi , Tuổi Hoa và Thiếu Nhi là hai loại tạp chí có tranh bìa và cách trình bày trang nhã nhất , nội dung phong phú lôi cuốn, đọc mãi không chán , còn với loại sách ấy , khổ giấy A5, dày chừng mươi trang , màu giấy ngả vàng , bìa mỏng, hình vẽ đơn sơ , văn phong thì đọc rất buồn cười , ngộ nghĩnh mà cũng rất dễ thương, được gọi là Sách Hồng .
Trong các đầu sách ấy, tôi hay nhớ đến ba quyển . Đầu tiên là “Bông cúc đen” . Với tôi khi ấy , hoa cúc chỉ có thể là vàng, là hồng, là trắng, là tím, là đỏ… Còn đen thì chưa từng. Vị vua trong câu chuyện chắc cũng chỉ được ngắm hoa như thế (giống tôi) , nên ông không thích , ông nhất định là ông phải đặc biệt hơn, nên muốn được ngắm loại hoa cúc đặc biệt hơn- màu đen, thế là quần thần náo loạn , tìm mọi phương cách, cuối cùng vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của một cô tiên :), để rồi một đêm, ngài có thể ngồi giữa vườn cúc ngào ngạt , uống trà và ngắm đóa cúc màu đen chỉ nở duy nhất trong đêm ấy . Có lúc nghĩ lại, tôi tự hỏi, buổi tối đen thui ấy ngắm hoa cũng màu đen thì thấy gì hở trời (quên, hở ngài vua chứ)
Nhưng Khái Hưng không phải là người duy nhất mang hồn bướm mơ hoa, tôi đoán rằng ông ấy bị đóa hoa uất kim hương màu đen của ngài Alexandre Dumas mê hoặc . Hóa ra người sinh ra ba chàng ngự lâm không chỉ biết tả về đấu kiếm .
Truyện thứ hai là một truyện rất …kỳ cục. Tôi không còn nhớ cặn kẽ, chỉ nghĩ chắc tác giả cũng thích… thơ. Chuyện kể về việc cất giấu một số tiền của một người trong gia đình , sau lưng một vật , rồi dặn dò người thân rằng “của bí mật” nằm trong một thứ “Mày nằm hăm mốt/ Mày đứng ba mươi/ Lưng áo mày rách / Là có tiền xài” . Người nhà nghĩ mãi, tìm mãi mới biết là “của bí mật” ấy được cất vào lớp vải lót sau lưng một bức tranh . Chuyện chỉ vui vui hài hài , nhưng sau đó , nó trở thành “điển tích” của anh chị em tôi, khi nào chúng tôi thấy có đứa đang thầm thì vào tai đứa kia mà hỏi lý do không được trả lời thì sẽ bĩu môi xì một tiếng rõ dài rôi kết luận, lại là chuyện “mày năm hăm mốt/ mày đứng ba mươi” chứ gì .
Truyện tôi nhớ nhất là Cái ấm đất (nhưng không phải những cái ấm thiếu nắp của cụ Nguyễn Tuân một thời vang bóng ) , cái ấm này là của một người cha làm giàu từ nghề bán nước vối rong . Đến khi ông giàu thật giàu rồi , lúc sắp qua đời, ông chia tài sản cho các con và trăng trối :)về di sản đặc biệt - là cái ấm đất: “Nó là người bạn hàn vi của cha. Nó là người bạn thân-mật của một quãng đời trong sạch của cha, vì ngày còn phải kiếm ăn với cái ấm đất, cha hiền lành, ngay thẳng, thành thực. Rồi sau, một ngày một thêm giàu có, cha cũng một ngày một thêm lừa lọc, gian trá, ác nghiệt, tàn nhẫn. …cái ấm đất thì nó hoàn toàn trong trắng, không hề nhuộm máu, (không) đựng mồ hôi nước mắt của một ai.” (*)
Người con nhỏ nhất, là anh Ba, đã xin nhận phần thừa kế ấy, và cho dù sau đó, anh được gặp thần ấm , người hỏi anh cần gì sẽ giúp . Anh từ chối , nói rằng anh không cần thêm gì cả , vì anh nhận ra “Ba sẽ sung sướng được sống một đời trong sạch. Ba sẽ sung sướng với sự giúp đỡ kẻ nghèo, vì không giầu có Ba cũng có thể giúp đỡ kẻ nghèo bằng một bát nước vối nóng, thơm ngọt. … Ba sẽ sung sướng vì một đời bình dị sẽ không thay đổi lòng Ba như một đời giàu có. Ba sẽ mãi mãi giữ được nguyên vẹn lòng tốt của mình.” (*)
***
Có những thứ rất cũ, rất xưa nhưng người ta cứ nâng niu mãi , hoặc khi nào có thể, lại tìm kiếm . Như những khu phố cổ, dù là phố cổ xiêu vẹo hoang tàn hay đã được phục chế, thì họ vẫn cố giữ lại những nét lượn, đường cong, mảng màu, mái ngói rêu phong, càng giống nguyên bản chừng nào càng tốt . Và vẫn có những người sáng chiều lang thang , đứng lại, vịn vào mảng tường xù xì , hay ngước mắt nhìn mãi một góc vòm mái đã bạc màu, một khung cửa nép sau gốc cây si già cỗi, một viên gạch lát đã vỡ làm đôi …
Như những cửa hàng đồ cổ ở nơi này nơi kia , bước vào đó, không gian vừa yên bình vừa xa xăm vừa gần gũi , và thời gian như ngừng lại . Ở đó, ta dường như quên mất ta đang sống trong thời đại của công nghệ, của kỹ thuật số, khi ngắm khung cửi xiên xẹo , những chiếc thoi lên nước , chiếc áo dài lụa may kiểu xưa . Những thanh gỗ, cánh cửa sổ cọt kẹt , những chiếc mũ đính dải nơ cũng đã ngả màu , những con búp bê tóc xệ một bên, má đã nhạt nhòa, những cái tráp , hộp gỗ đựng đồ trang điểm, chiếc đĩa mẻ một mẩu, đôi bông tai sứt sẹo , bộ đồ trà hoa xanh có những vết rạn, những đồng xu rỉ sét , chiếc vòng đeo cổ rơi mất mấy hạt, đôi giày xam xám hình như đã từng xanh màu trời … . Ở những nơi đó, không thấy ai vội vàng, cũng không ồn ào tất bật . Gợi nhớ một buồi chiều chạng vạng khi đèn lồng bắt đầu thắp lên trên con đường nhỏ trong phố cổ , vẫn có những mái đầu cúi xuống mân mê từng món đồ thật lâu . Dường như họ không ngắm chúng, mà xuyên qua chúng, họ gặp lại những ký ức , những bóng dáng ông bà cha mẹ , những người thân yêu thời còn xuân sắc , hay những góc bếp, phòng ngủ của căn nhà xa xưa . Họ trả một số tiền không nhỏ cho một món đồ rất nhỏ mà cũ mèm. Tất cả những thứ đó , chúng quý giá vì chúng ghi dấu thời gian, ghi dấu những gì rất đẹp đẽ, tươi trẻ, thanh tân đã trôi qua , còn chăng là chút gì đọng lại trên cái vật phẩm cũ kỹ ấy . Có những thứ khiến người ta chợt rơi nước mắt , vì nó đã từng rất tươi đẹp , nhưng không là mãi mãi …
Nhưng vượt lên trên tất cả , khi nâng niu những thứ dường như chẳng có thể làm gì được với chúng nữa ngoài việc đặt vào một góc nào đó để ngắm trong lặng lẽ, thì tôi vẫn nhận ra, chúng mang theo rất nhiều điều quý giá mà vô hình . Như khi ngắm chiếc ấm sứt vòi đằng kia , nó nhắc tôi nhớ về quyển sách được gọi là Sách Hồng nhưng thật sự đã ố vàng , nhớ tiếp về chiếc ấm đất một thời tần tảo của người cha , rồi chiếc ấm lại nhắc tôi nhớ đến một thứ thật sự rất cũ kỹ, rất cổ xưa nhưng chưa từng mai một . Thứ mà khi có nó, người ta sẽ biết phải chọn gì trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời …
Không có lòng tốt thì người ta sung sướng sao được . (*)
https://www.youtube.com/watch?v=nASjAkV1BAE
(*) Trích từ truyện Cái ấm đất – Khái Hưng
Nụ vối
Có phải buồn em là nụ vối
Xám chát vị môi anh
Mà ngỡ giữa trưa hè vắng
Thẫn thờ mây giấu trời xanh
Có phải sầu em là nụ vối
Vẫn tròn trong bát anh thơm
Mà ngỡ hạt huyền đôi mắt
Của một hôm, em ạ, một hôm
Không gì bằng nhìn nhau êm đềm
Không gì bằng hương dâng, dâng lên
Buổi chiều mang lời reo suối
Hoàng hôn xuống cành chim muông
Có phải suy tư em là nụ vối
Để trăng trôi miền thiên thu
Để anh giận mùa chăn gối
Không thành mộng suốt đêm thâu
Lửa đun tí tách trên lò
Màu yêu ngả vàng đắn đo
Ngụm nóng trôi vào thân thể
Tim người đăng đắng âu lo
Có phải nhớ em là nụ vối
Ngày dài vô vọng, xa nhau
Siêu cạn, khay chờ, bát đợi
Ai cần hơi bưởi, hơi ngâu
Có phải mong em là nụ vối
Ấm ngày sang xuân tháng ba
Tất bật quá lòng anh tự hỏi
Bao giờ cây vối mới ra hoa?
MM
Chào ST,
Nay gác thiền lại ghé Quán nước chè xanh , cảm ơn sự hiếu khách của chủ nhân nhé !: - )
Lâu nay vắng bóng bởi Cap mới về VN "thiền" ở Cần thơ , Sài gòn , Nha trang, Campuchia, Hà nội,Hải phòng, Móng cái , Lào cai .... nay về Séc giờ mới tới Đặc Trưng. Đang ngồi nghe nhạc của nhạc sĩ Thẩm Oánh
Gửi vô quán một vài bản nhạc quen thuộc của nhạc sĩ Thẩm Oánh chắc ST và nhiều Anh chị em đã biết :
https://m.youtube.com/watch?v=uIUkF3BJIU4
https://m.youtube.com/watch?v=kidUlq6yZGY
https://m.youtube.com/watch?v=b2D6fAuL6sk
https://m.youtube.com/watch?v=GVH4rLaiAkU
https://m.youtube.com/watch?v=MRLleI5JJu4
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39620797
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39620799
Chúc vui tới chủ quán và các Quan khách !!!
St cảm ơn anh Nvhn , Chị Ngân Hà (Lâu rồi em không thấy chị viết . Em mong chị vẫn khỏe với Hoàn Nhiên ) anh Mang Mộc , Du Lan , Cap , các anh chị, các bạn đã ghé qua. :z57:
Chúng ta uống chè hay uống vối nhỉ . Thôi để St dọn cả hai nha :)
http://goldteavn.com/uploads/images/...E1%BA%A5m.jpeg http://healthplus.vn/Images/Uploaded...uoi-Viet_1.jpg
Ngày tốt lành đến cả nhà nhé :):z56:
Cảm ơn Cap nha, chị Quỳnh Dao hát hay quá :z57:, St nghe là nhận ra liền , là chị Quỳnh Nguyễn hay hát bên quán anh Thu Hoài Nguyễn .
Những bản nhạc Cap đưa lên làm St nhớ bố quá , ngày xưa bố St hay hát bài “lơ thơ tơ liễu buông mành” . Giờ đây đã rất nhiều thu qua rồi …
Cap đi vậy có nhận ra quê hương VN rất đẹp không ? Đẹp lắm Cap nhỉ , mà cũng tiếc lắm vì lẽ ra đã có thể đẹp hơn
“Đường đạo đường đời chung một lối, đi cho khéo là sẽ đươc thôi” , đúng không nhỉ ? :)
St để giành chuyện này khi Cap ngưng thiền thì kể tiếp nè :z13:
----------------
Ba người ra khỏi nhà, một người mang ô, một người mang gậy chống, một người đi tay không. Khi quay trở về, người cầm ô quần áo ướt sũng lạnh run , người cầm gậy chống bị ngã, người thứ ba bình an vô sự. Thì ra, người có ô khi trời mưa đã bước đi hăng hái mạnh bạo, cuối cùng bị ướt mem .
Khi đi chỗ đường trơn, người chống gậy cậy mình có gậy nên đi nhanh, kết quả chốc chốc lại bị ngã. Người đi tay không, khi trời đổ mưa, anh ta trú, khi thấy đường trơn trượt, anh ta đi hết sức cẩn thận, nên bình yên vô sự.
Ngẫm lại , nhiều khi , không phải là chúng ta thất bại vì khiếm khuyết của chúng ta, mà là thất bại vì ưu thế của chúng ta. :)
Có những loài hoa không khoe sắc
Chỉ giành cho đôi phút lặng thinh
Ủ buồn vào tay chiều hoang vắng
Nhấp êm đềm như có như không ...
Hoa bưởi , hoa ngâu, nhành nguyệt quế
Rồi cũng tàn phai theo tháng năm
Huống chi nụ vối một lần chắt
Vị ngọt có bay đi với bạc lòng ???
***
Anh ạ ,
Hoa vối nở mà như không nở
Tất bật chi hoa vẫn ở trên cao
Hối hả chi vì hoa chẳng lấp lánh như sao
Cùng ngồi xuống nhé, ta nói chuyện một ngày nào
Bến sông vắng khỏa chân nghe cá quẫy
Nghe hương xuân mênh mang như thuở còn thơ dại
Nghe ca dao thấm trong mùi thơm hạt lúa mới
Biết đâu sẽ nhặt được những nụ cười
Và từng cánh hoa rơi …
:)
https://www.youtube.com/watch?v=qwEhb0OcnXo
Chị Ngô Đồng :z57:, Mimosa :z57:, Pensee :z57:, và cả nhà :z57:, chúng ta uống trà nhé :):z56:
:z61::z61::z61::z61::z61:
----------------------
Đường xưa mây trắng ...
Tôi là người mê sách, nhưng rất nhiều khi, tôi chợt nhận ra rằng những gì mình đã “đọc” vốn rất ít ỏi, mà những gì mình “biết” quả thật cũng chỉ như những hạt cát trong sa mạc, và những gì mình “hiểu” chỉ tựa như giọt nước trong đại dương bao la…
Nhất là khi tôi được đọc những bài viết như thế này, đúng ngày này năm xưa . Thật lòng tôi rất cảm ơn tác giả và xin lỗi ông vì giờ đây tôi không tìm thấy đường link để đặt vào đây. Người viết và nhân vật trong đó hoàn toàn xa lạ với tôi, nhưng có quan trọng gì những tiểu tiết ấy. Đôi khi ta mải mê ngụp lặn trong hư ảo chữ nghĩa mà không nhận ra rằng “…Chữ thì ai cũng biết viết, biết đọc. Nhưng nghĩa thì không phải ai cũng hiểu …”
Bố đã về nơi cuối trời cũng đúng vào ngày này năm xưa . Nhớ lại những lúc ngồi cạnh Nội, với bao chuyện thủ thỉ bất tận về mất mát tang thương bởi chiến tranh. Năm Tư, Sáu Tám, Bảy Hai, Bảy Lăm … Có lúc tôi đã hỏi nội, quá tam ba bận, sao bố mẹ con và nhiều người khác lại có được sức mạnh kiên cường ấy . Nội chép miệng “thì vì chúng bay chứ còn vì ai nữa”.
***
…Chia tay cô gái đã từng kể cho tôi nghe về cuộc đời phiêu dạt của cô. Tôi về đọc lại đoản văn đã viết lúc quen nhau, đoản văn mà bạn bè thắc mắc là sao tôi đặt tựa lãng òm: “Ghi chép ở tiệm nail”.
“… Cánh cửa mở ra, bà lão ăn mày cầm cái lon nhôm cáu bẩn trên cánh tay gầy guộc, run rẩy. Đôi mắt già nua nhìn lên cô nhỏ, van lơn bằng giọng thiểu não: “Cô làm ơn bố thí cho già chút cơm thừa canh cặn, sống qua ngày”. Đôi mắt mỏi mòn trông của bà lão làm cho Na bấn loạn tâm thần. Na đã từng gặp ăn mày mọi nơi, mọi nẻo… chưa thấy ai gần đất xa trời hơn bà lão. Lòng trinh nguyên con gái làm cho Na ứa nước mắt, Na nói vội trước khi òa khóc: “Bà chờ cháu chút…”
Cô bé khuất sau bức vách phòng khách, úp mặt vô kệ sách khóc nức nở, ngon lành. Na mới đi học về, lục lạo nát cái bếp của mẹ cũng không có chút gì ăn được. Lục hết cái bóp sinh viên năm thứ nhất cũng không còn đồng bạc lẻ để mua đỡ cây kem chuối bên nhà hàng xóm, cầm hơi. Gặp kẻ cùng đường đi cầu người mạt rệp. Trong đầu Na lóe lên một hy vọng hay là một ước mơ! Ước gì Na nghe được tiếng rao quen: “Ve chai… dép đứt, thau nhôm hư, tập báo cũ… bán hôn?” Lời rao thường ngày làm cho Na mất tập trung những khi học bài, những trưa đang yên vắng… có thể nói là bực bội. Nhưng khi cần thì lại không nghe. Rồi không lâu cho ước mơ thành hiện thực. Sự hiển linh vô hình nào đó! Tiếng rao quen bực bội mới dễ nghe làm sao: “Ve chai… dép đứt, thau nhôm hư, tập báo cũ… bán… h… ô… n?”
Na quệt nhanh nước mắt, rút đại quyển sách trên kệ mà Na ước lượng chừng một kí lô, phóng ra cửa vì sợ bà ve chai đi mất. Vừa quay lại đã vướng bà lão ăn mày sau lưng, Na hết hồn đã làm bà đau vì đụng chạm.
“Bà có sao không?”
“Già không sao…” (Thều thào không rõ nữa.)
Na rót vội cho bà ly nước.
“Bà uống miếng nước đi, chờ cháu chút nha bà.”
Na lao nhanh ra cửa vì bà ve chai đã đi quá lố nhà Na. Một chút mắc cỡ con gái không cản được Na nhanh bước theo bà ve chai. Cuốn sách bán được bao nhiêu, Na cho bà lão hết.
“Bà ra đầu hẻm, mua đỡ gì ăn đi bà. Nhà cháu không có gì ăn. Xin lỗi bà.”
Bà lão ăn mày nhìn sâu trong mắt Na, đôi môi khô khốc nhả ra lời cảm ơn thật thà nhất mà Na nghe được trong đời.
Mươi ngày sau, Na đang học bài trong nhà. Cũng bà lão cũ gõ cửa xin ăn.
“Hôm nay cháu có đồ ăn rồi. Bà chờ cháu chút nha.”
Nụ cười khó khăn vì chắc lâu lắm rồi bà không cười. Bà lão nhìn Na âu yếm như mẹ nhìn con trong nôi, làm Na sượng sùng.
“Cảm ơn cháu, hôm nay bà không đói.”
“Vậy… bà muốn uống nước không?”
“Cũng không còn khát nữa…”
“Vậy bà… cần cháu giúp gì không?”
“Chỉ sợ cháu từ chối.”
“Bà cần gì?… cháu ráng làm cho.”
“Cháu tên là gì?”
“Dạ! Cháu tên Na. Còn bà?”
“… Không nhớ nữa cháu ơi!”
“Bà cần gì… ở cháu?”
“…Bà… b… à… đi tìm con giai bà, đã lâu lắm rồi! Nó nói với bà: Nó đi giải phóng miền Nam, rồi về. Cháu ơi!… Hòa bình đã lâu lắm rồi! Bà không chờ được nữa nên đi tìm con giai bà. Chỉ có nó mới cho bà miếng ăn không khinh bỉ. Nhưng ông Giời không cho bà tìm ra đứa con giai. Bà không còn sống bao lâu nữa đâu!… Tạ ơn Giời cho bà có cháu. Cháu cho bà ăn cả quyển sách của Giời, mà…!
“Bà muốn cháu tìm giúp bà?”
“Không còn kịp nữa đâu cháu… ngoan. Bà chỉ xin cháu ăn hết phần cơm… bà đã mua cho cháu. Cháu hứa với bà đi.”
“Dạ! Cháu hứa ăn hết… gì bà cho.”
“Cầu Giời ban phúc cho cháu tôi…”
***
Bà lão biến đi trong cái nắng oi bức sau cơn mưa Sàigòn - chợt nắng chợt mưa. Na đứng thẫn thờ nơi thềm cửa, tay cầm lon nhôm cáu bẩn của bà lão hôm nào, sao hôm nay sạch sẽ? Ký ức chiến tranh tràn về… khói lửa ngập đầy ký ức tuổi thơ. Chạy giặc! Khung trời tuổi nhỏ tưởng đã quên rồi.
Mẹ về đến cửa mà Na còn không hay. Cô An dẫn chiếc xe đạp vào nhà rồi nhìn con hớt hãi.
“Con sao vậy Na?”
Na kể hết chuyện cho mẹ nghe. Cô An đón lon nhôm trên tay Na. Hai mẹ con trút ra cái tô mẻ cho chó ăn ngoài hè. Miếng đậu hũ dồn thịt chiên giòn còn ấm, ít cơm trắng tinh thơm mùi lúa mới. Lạ! Cái lon nhôm không, sao mà nặng hơn ước lượng?! Không tin được dù đó là sự thật! Mẹ Na trút ra những cái khâu vàng y, bóng lưỡng. Tất cả là ba cây vàng, từng khâu… từng khâu.
Cô An phóng ra đường tìm bà lão trong vô vọng. Trở về nhìn Na vừa khóc vừa ăn… đến hạt cơm cuối cùng trong cái tô mẻ giành cho chó. Hai mẹ con đưa nhau vào kệ sách. Quyển “Đường xưa mây trắng” của mẹ đã mất rồi. Na xin lỗi mẹ, hứa mua lại quyển sách. Nhưng cô An nói:
“Ngoại con đặt tên cho mẹ là An, nhưng tâm mẹ chưa bao gìơ tịnh. Mẹ đặt cho con tên Na là ngược lại với mẹ, là ước nguyện: Con được bình an ngay trong tâm hồn con. Quyển sách ấy không cần mua lại nữa vì chữ thì mẹ đã đọc nhưng nghĩa thì hôm nay đã hiểu rồi. Mẹ không cần quyển sách ấy nữa.
***
“Ba cây vàng đã thay đổi cả cuộc đời Na. Sự bình an trong tâm thuở dại khờ chết theo những vết thương đời hằn theo năm tháng. Bây gìơ Na không dễ gì cho ai như xưa nữa đâu anh! Lỗi tại Na hay tại tuổi đời?!”
***
“Tôi cũng đọc quyển sách ấy từ hồi còn trẻ, những lần đọc lại để tìm sự thanh an… rất tiếc là vô vọng. Cảm ơn Na đã kể chuyện cho nghe. Cảm ơn lớn nhất về ý nghĩa mà tôi vừa bắt gặp. Chữ thì ai cũng biết viết, biết đọc. Nhưng nghĩa thì không phải ai cũng hiểu. Ngày xưa chưa đọc thì Na hiểu quyển sách ấy còn hơn tác giả. Bây giờ chữ đầy mình đến có thể viết ra quyển sách thì nghĩa đã tiêu tan.
Con đường Theo Gót Chân Bụt, không nhất thiết phải mặc áo cà sa mà là làm sao để trở lại mình khi còn vô danh trong thiên hạ - gánh đời chưa nặng trĩu đôi vai. Khi những vết thương đời chưa gõ cửa đến thăm. Lòng chưa dấy lên những cơn đau một mình lúc nửa đêm… làm sao quên đi được những ngày đã sống nghĩa là sống; nhớ hết những ngày qua nghĩa là ta đã chết ngay trong tâm mình.
Chúc bình an trở lại với Na.”
***
Đoản văn đầu tiên tôi viết cho cô ấy, cô ấy cũng chưa đọc. Nay đoản cuối cho cùng người nhận. Đọc cũng như không! Có nghĩa gì đâu một buổi chiều tàn đông xuân đến chỉ hoàn toàn là chuyện của thiên nhiên. Tôi chỉ biết: “Anh biết em đi chẳng trở về”. Hãy đi giùm anh hết biển để về lại quê ta.
(trích bài viết của Phan)
Rất nhiều khi , tôi cũng chỉ biết thì thầm “chúc bình an” đến những người bạn phương xa của tôi, những người bạn “nguồn cội lênh đênh” bởi dòng đời đã đẩy đưa họ đến nhiều miền khác nhau trên trái đất này , cũng bởi chữ “vì” - như Nội đã dạy tôi thuở ấy …
(Mùa Phật Đản 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=fEOJQawykD0
@ Chị Ngô Đồng , anh Hoài Vọng, anh nvhn, anh Mang Mộc, chị CCG (mua đâu thắng đó chị nhé :z57:) , Dulan , và cả nhà ui :z57::)
Hôm này chúng ta uống trà ướp sen ạ :z61::z61::z61::z61::z61::z61:
Ngày tốt lành cả nhà nhé :z56:
@ Anh Mang Mộc: St thấy cô Quỳnh Dao còn nhiều bài hay lắm anh , mà cũng ”tiền sử” lắm :).
St mang thêm bài này vào mời anh và cả nhà nghe nha .
https://www.youtube.com/watch?v=02LP...ature=youtu.be
- chữ ký của anh khiến St nhớ đến một bài viết cũ . :)
Enjoy your trip nhé :z57:
---------------
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com...298a44a7c8.jpg
Này trăng, này sao chia nhé em...
Có những thứ dường như chẳng liên quan gì đến cuộc sống, nhưng lại nhận được rất nhiều gửi gắm từ con người, thậm chí, nếu ngẫm nghĩ một cách lý trí và lạnh lùng, đó là những vậy thể quá chừng quá đỗi khô khan. Nhưng, chỉ trừ những nhà khoa học và những nhà kinh doanh ra, còn với đại đa số , chúng là một thế giới sâu thẳm đến vô cùng vô tận, như tâm hồn mỗi con người ...
Những vì sao là một ví dụ, có đủ cho tất cả mọi người, ai muốn giữ bao nhiêu cũng được và muốn tặng ai cũng không sao hết. Bạn cứ giữ những vì sao của bạn và tôi giữ của tôi, rồi chúng ta cùng gửi những ước nguyện vào đó . Ông nhà buôn cứ việc hì hụi đếm và "sở hữu" càng nhiều càng tốt , nhà thơ cứ việc mải mê gieo vần tìm kiếm một ngôi sao của riêng mình, cô bé mơ mộng chọn nguyên một chòm sao Hiệp sĩ làm bạn để đêm đêm thủ thỉ tâm tình. Chàng chăn cừu giữ mãi trong tim một vì sao bé bỏng bất chợt đậu xuống say ngủ trên vai mình vào một đêm mà ngàn vạn các vì sao khác vẫn thầm lặng trong hành trình của chúng ...
Có những món nợ mà người chủ nợ cũng không biết mình là chủ nợ , tự nhiên có người sẽ tự nhận mình là con nợ rồi cặm cụi đòi trả hoài và chủ nợ thì chẳng hề thắc mắc gì về điều này cả.
Như chàng Hoàng tử bé trong hành trình tìm hiểu thế giới chung quanh cứ luôn canh cánh bên lòng vì món nợ với nàng hồng bé chút xíu mà nhõng nhẽo đỏng đảnh đến khó ưa . Như một lữ khách tình cờ đáp xuống tinh cầu xa lạ, rồi mãi mãi ưu tư về món nợ với chàng hoàng tử chỉ vì đã quên vẽ dùm chàng một cái rọ mõm để con cừu không ăn mất bông hoa của chàng , để rồi đêm đêm ngước nhìn trời sao, thấy chúng khi reo vui như ngàn chiếc chuông nhỏ ngân nga, khi lại chợt đong đầy những giọt lệ long lanh long lanh...Và cứ thế mà vô tình gieo tiếp ưu tư về món nợ ấy lại cho ngàn vạn độc giả của mấy thế kỷ sau...
Đôi lúc người ta lại muốn đem cả bầu trời chia ra, dẫu biết rằng điều đó là không thể , bởi làm sao chia cho đều ngần ấy vì sao , và vầng trăng tí teo khi tròn khi khuyết đó ai có thể xẻ làm đôi ? Nên những món nợ vô hình ấy cứ mãi triền miên , khiến đêm đêm lại vẫn có hàng triệu triệu người ngước nhìn và ...đếm “sao tua chín cái ối a nằm kề...” , giống như chúng đang mắc nợ họ vậy đó. Mà cũng có khi, biết đâu họ mới là người mắc nợ những vì sao ... :z13:
(HN- 2011)
https://www.youtube.com/watch?v=bgd6PfSaWHg
https://www.youtube.com/watch?v=02LPF0RB1i4&feature=youtu.be
Hôm qua CCG đi tìm bài này nè...
Thanks st nha.:z57::z57::z57:
*** CCG repost link vô VIDEO cho ST nè....
còn bài này là của anh Mộc nè....
https://www.youtube.com/watch?v=bgd6PfSaWHg
Anh Mộc hát tìn tìn hơn nhìu..... mucho mucho more :z45:. Không tin, hỏi QD đi! Há há há ....
chưa NGHE nên không TIN....
https://media.giphy.com/media/rCxogJBzaeZuU/giphy.gif
Cảm ơn chị Ngô Đồng, Dulan , Mimosa và các ACE ghé quán!
Sorry ST vô muộn vì Cap mắc leo núi (mượn chữ ST) , núi nào thì ST biết rồi nhé :- )
Cảm ơn câu chuyện kể triết lý của ST ! : - )
Cap về VN đi được nhiều , cùng đoàn doanh nhân Séc khai trương dự án của họ ở Cần thơ và chuẩn bị các dự án phía Bắc.
Sài gòn bây giờ xây dựng tốc độ nhanh
Hà nội đầy bụi bặm và kẹt xe.
Biển Nha trang rất đẹp nhưng đặc người Tàu di cư qua sinh sống, họ đặt mua tất các lô đất còn trống dọc bờ biển thuê người Việt đứng tên , họ sống bằng nghề mở nhà hàng, thuê quầy trong chợ đêm Nha trang. Cap còn thấy người Tàu bán mì hoành thánh đêm trong góc hẻm .
Vùng miền Tây trù phú nhưng dân lại quá nghèo nhiều, đất đai đang thu hẹp cho các dự án nước ngoài ....
Qua cửa khẩu Mộc bài qua đất Campuchia có cả chục cái Casino mọc san sát và vẫn còn nhiều cái đang xây tiếp bên .
Trong các Casino chỉ thấy người Việt chơi. Cap ghé qua 6 cái thấy mỗi Casino đặc kính người chơi có cả vài trăm người chơi , chỉ thấy trên bàn chơi tiền Việt và Mỹ kim ... Thành phần chơi cả nam nữ già trẻ . Nhân viên phục rất rành tiếng Việt , Hoa, Thái, Anh ...
Các khu kinh tế giáp biên giới phía bắc thực chất là những khu đổ buôn lớn hàng Tàu , từ đó các thương lái chuyển khắp các vùng lãnh thổ VN .
Nếu về VN mới cảm nhận được nỗi niềm của người dân.
Cao còn nhớ như in người lái Taxi trẻ than người TQ sang chiếm không gian sống của người dân bản xứ, người bản xứ mua giúp nhà và làm thuê cho họ ... Nỗi buồn lo âu người TQ sang tiếp quản lãnh thổ dẫn đến mất nước. Anh ta mong sao chính quyền kiểm tra các cơ sở người TQ và trục xuất những người bất hợp pháp .
Cap còn nhớ cả anh nông dân hiếu khách Long an cho Cap và những người bạn những trái vú sữa thơm ngon vừa hái trong vườn. Dù chỉ quen chốc lát cùng đổ xăng trong một cây xăng ven đường ,nhất quyết không muốn nhận tiền . Tình người vô giá thật .
Cap còn nhớ cả anh chàng ma cô Nha trang cò mồi du khách massage với đội ngũ gái trẻ tuổi mười tám đôi mươi ăn mặc " nguyên thủy" phục vụ tới bến giá bình dân quy ra đồng Eu chỉ hơn mười đồng .
Cap còn nhớ cảnh những đoàn người TQ cứ sáng sớm lũ lượt qua cửa khẩu Móng cái tới những quầy đổ buôn của họ . Đến chiều lại kéo về bên kia biên giới với những túi tiền .
Ở Lạng sơn hàng giao về đêm chuyển lậu qua đường tiêu nghạch vì địa hình hiểm trở khó quản lý ....
Còn báo chí lề phải người ta đang có chiến dịch đánh chuột ... giữ bình .
Cap không phải dân văn chương nên chỉ tả "Đất nước mình đẹp lắm ... đẹp như nồi canh hẹ" : - p
Đọc xong, thấy thương người dân VN mình, thương đất nước mình quá và càng sâu thù hận với đám tà quyền bán nước. Chệt thì khỏi nói! Đã là truyền kiếp rồi. Từ 15 năm nay, không hề mua một cái gì có nhãn của tụi nó. Thèm bún, thì chịu khó ăn bún dai của Đại Hàn hay của Nhật. Đợt nô lê kế tiếp chắc không đến nỗi lâu, hy vọng chỉ là .... 2000 năm thôi (nhờ ơn Bác Hồ Chó Minh nhiều lắm ạ :z12:),
St cảm ơn các anh chị, các bạn đã ghé qua :z57::z56: . Để St đi pha trà nha :)
.Quote:
Originally Posted by Mang Mộc
Dạ, tìn tìn thiệt . Nếu vừa hát vừa ngâm thơ thì chắc bằng chú Duy Trác :z57::)
@Chị CCG, St còn định cá là nếu anh MM hát hay hơn chú Sĩ Phú hoặc chú Duy Trác , St sẽ đi mua ...cổ phiếu :z13:, may quá, phải cám ơn chị Passenger :z57::)
@Cucgach71 : St mến chào làm quen Cucgach71 nhé :), cảm ơn Cucgach71 đã ghé quán chia sẻ cảm nghĩ :z57:
Cảm ơn Cap đã về kể chuyện :z57:Quote:
Originally Posted by Caprio
Đánh chuột giữ bình là chiến dịch từ bao năm nay rồi chứ Cap, đánh bao nhiêu chuột rồi, bình thì vẫn còn đó , mà chuột nào thì cũng có chỗ được sắp xếp trước khi ”bị đánh” rồi
Vẫn là nồi canh hẹ thôi Cap ạ, cho đến khi người ta thôi bỏ hẹ vào mà phụ nhau gỡ ra . Và trong nồi canh hẹ đó vẫn có những tấm lòng phải không ?
TQ rải người khắp thế giới , không có nước nào không có người TQ đầu tư, mua nhà, định cư, mua cả lãnh đạo . Lào, Cambodia , Philippines , Thái Lan …cũng trong tầm ngắm hết mà . Chỉ có điều, nước đứng đầu Đông Á, đừng nhì Châu Á về tham những thì mua dễ hơn . St lại nhớ câu nói này ”cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền hơn” .
Bữa nay Cap thiền về kể dài ghê . "Không phải ai cũng có thể là nhà văn, nhưng ai cũng có thể là người kể chuyện" Cap hén :)
@ Ngày tốt lành cả nhà nhé, St đi vắng vài ngày, nếu St có chậm trả lời đừng phiền St nha :z56:
Lướt gió lên cung ngọc …
Có những lần , khi đã chia tay cuộc vui sau nhiều ngày làm việc căng thẳng, trở về phòng , thay bộ đồ thoải mái, xuống sảnh , tìm một góc , có bạn đi cùng hay không cũng chẳng quan trọng , vì nếu có cũng sẽ chỉ ngồi cạnh nhau trong yên lặng. Nơi sảnh của các khách sạn, thường đặt một chiếc dương cầm sơn trắng, người nghệ sĩ say sưa đàn đến nửa đêm , không bận tâm gì chung quanh cả , và mọi người , bên ly rượu, tách cà phê, hay chén trà, lặng lẽ lắng nghe những giọt nhạc thánh thót rơi ,hoặc trò chuyện rất khẽ. Chỗ ngồi thích nhất là ngoài hành lang , tiếng nhạc sẽ nhỏ hơn, nhưng bù lại , không gian thoang thoảng hương hoa cỏ dại của khu vườn , có vài bộ bàn thanh mảnh đặt dọc theo lối đi trải đầy sỏi , xa xa , là những bức tượng mô phỏng theo các nhân vật trong thần thoại , xa hơn nữa, có khi là mặt hồ lóng lánh, có khi là ầm ào sóng biển, có khi là ánh đèn vàng hắt lên những bóng cây trầm mặc …
Những lúc như vậy, tôi hay nhớ về căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra khu vườn đầy hoa cỏ dại , không gian bé nhỏ thanh vắng chìm ngập trong thanh âm . Băng nhạc ấy bố chỉ mở vào đêm khuya - thánh thót hòa với giọng ngâm thơ khi trong vắt, khi trầm ấm, khi liêu trai, khi ray rứt . Có lẽ chúng quá đỗi liêu trai so với cái tuổi lên năm lên sáu của tôi, nhưng rồi tôi đã chìm vào giấc ngủ với những bản nhạc như thế đó, với giọng ngâm của những nghệ sĩ tài hoa ấy , để mỗi khi nhớ về, lại luôn tự hỏi, có phải sự chắt lọc và kết hợp những tinh túy của ngôn ngữ, của thi ca, của thanh âm, của tài năng , của tâm hồn đã quá tinh tế, quá đẹp đẽ, quá thanh khiết , tựa viên kim cương lấp lánh hoài trong tâm trí, nên chỉ cần một cái chạm nhẹ, như từ chiếc đũa của bà tiên, là mọi thứ lại trở về, hoàn hảo, đẹp đẽ, trinh nguyên, bất chấp mọi vết hằn của năm tháng , và của đổi thay .
***
Khi bụi mưa rải đẫm cỏ lá và thấm trên thềm, khi tiếng nhạc như những giọt nước rơi, khi gió lao xao chạy ngoài vườn, bức tượng chàng lực sĩ đằng kia dường như cũng đang cúi đầu xuống trầm tư và giọt mưa như lệ đọng vào khóe mắt,
Nghe như có tiếng thở dài rất nhẹ , của tượng đá hay của chính tôi ...
https://www.youtube.com/watch?v=p2kv9IlAHD4
Cảm ơn anh MangMộc,bạn CucGach71 ghé coi và chia sẻ !
Vấn nạn ở VN ngày nay là người TQ di cư ồ ạt di cư sang VN sinh sống theo các công trình của họ, lợi sự quản lý lỏng lẻo của phía VN họ mang theo cả lao động hợp pháp và bất hợp pháp, các tỉnh thành nào cũng có người Tàu cắm chốt , nhất là nơi xung yếu an ninh quốc phòng như biên giới, rừng đầu nguồn, trung tâm thành phố, bến cảng, sân bay, khu vực quân sự ,đầu trục đường cao tốc, mua đất thuê người bản xứ đứng tên....
Bữa nọ Cap chạy xe đường cao tốc mới Hà nội Hải phòng thấy xuất hiện một khu "kinh doanh" rộng lớn của riêng người Tàu án ngữ đường xuống của cao tốc mạn Hải phòng. Trong chiến tranh địa điểm như vậy có tác dụng chốt chặn tiếp viện hoặc chặn đường lui . Chẳng hiểu các nhà hoạch định chính sách không nhìn ra (???)
Ngày xưa Tần Thủy Hoàng thôn tính 6 nước lân bang lập nên TQ, sau thôn tính đất của người Bách Việt phía nam, thôn tính xong họ di dân sang đồng hóa . Ngày nay việc phát động chiến tranh thôn tính là việc không thể nên họ di dân trước , phát động chiến tranh sau là có thể thành công cho nên nếu chính phủ và các địa phương không quản lý chặt người nước ngoài nói chung và TQ nói riêng là hậu họa dân tộc .
Ở Séc , một đất nước nhỏ hơn chục triệu dân có vài trăm nghìn ngưòi nước ngoài sinh sống làm việc và học tập (trên 254000 người) nhưng họ quản lý rất chặt, người nước ngoài kinh doanh đều phải đăng ký địa điểm kinh doanh, nơi cư ngụ , doanh thu nối mạng trực tuyến và phải tự nộp đủ thuế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội . Thiếu nợ các khoản đó sẽ không gia hạn được giấy tờ, buộc phải về nước . Người làm trong công ty cũng vậy, phải có hợp đồng lao động mới được gia hạn .
Cảnh sát ngoại kiều thường kiểm tra giấy tờ người nước ngoài ở các nhà ga , bến tàu, trên tàu hỏa, cơ sở kinh doanh, nơi cư ngụ của người nước ngoài để tìm người nước ngoài bất hợp pháp . Cảnh sát ngoại kiều nay rất liêm chính . Trước đây nhiều năm cũng có chuyện tiêu cực, giờ tệ nạn đó không còn.
Còn vấn đề an tòa thực phẩm thì miễn chê, thực phẩm nhập khẩu được giám sát kiểm nghiệm an toàn , hiếm khi gặp sự cố .
Nhà hàng bẩn bị phạt , làm ô nhiễm môi trường sẽ bị đóng cửa có thời hạn khắc phục , nếu tái diễn sẽ bị đóng cửa, truy tố.
Các nhà máy xả thải độc hại sẽ bị phạt nặng, thậm chí phải đóng cửa . Ý thức bảo vệ môi trường của họ rất cao .Giá như VN cũng làm được như vậy (!!!)
Cám ơn những chia sẻ của ST và sự ghé thăm của quan khách!Quote:
Originally Posted by sôngthương
Để thay đổi không khí ... Cap gửi vô đây tiếng sáo đầy mê hoặc của anh chàng thổ dân Leo Rojas. Hy vọng ST và quan khách có được chút vui thư giãn .
http://www.vande.org/2017/03/leo-roj...ng-da.html?m=1
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Leo_Rojas
https://m.youtube.com/watch?v=ay6jiKpHSmk
https://m.youtube.com/watch?index=12...&v=Ki10XE37ESE
Chúc vui ST và quan khách !!!
St cảm ơn anh nvhn , chị NganHa1, CucGach71, Cap và các anh chị, các bạn ghé quán :z57::)
Trà đã sẵn sàng ạ .:z61::z61::z61::z61::z61:
-----------
Cảm ơn những câu chuyện của Cap, mộng thôn tính của TQ từ cả ngàn năm trước dân ta đã tường . Chỉ có các “tủ lạnh” là vẫn cứ lạnh tanh thôi .:z51:
-----
Tiếng sáo của Leo hay quá, cảm ơn Cap nha :z57:, St đã từng được đọc câu chuyện cuộc đời của Leo cũng thú vị và rất cảm động, St mang vào chia sẻ với Cap và cả nhà
Leo Rojas sinh ra tại một làng nghèo, hẻo lánh ở nước Ecuador . Để thoát cảnh bần hàn, cậu bỏ nhà ra đi, mang theo người một cái sáo quẹt (Pan flute) và khả năng âm nhạc bẩm sinh của người da đỏ sống phóng túng trong rừng núi Nam Mỹ .
Năm 2000 Leo tới Tây Ban Nha, nơi cậu có thể nhập cư vào Châu Âu mà không cần học tiếng. Nhưng Tây Ban Nha là xứ nghèo của châu Âu nên Leo không thể sống được bằng chơi nhạc rong trên đường phố. Cậu ta bèn đi bộ, vẫy nhờ xe, cứ thế mò sang đến Đức, nơi cậu ta có thể vừa kiếm sống bằng thổi sáo ngoài đường và làm các việc vặt như lau nhà, rửa bát thuê.
May mắn đầu tiên đến với Leo khi cô gái Ba-Lan Agniezska vì mê tiếng sáo, đem lòng yêu thương gã sáo rong và cho về ở nhờ nhà mình. Vì Ba-Lan là thành viên EU nên cô Agnieszka có quyền ở Đức như bất cứ đâu trong 27 nuớc thành viên. Cô kịp làm giấy kết hôn với Leo, trước khi giấy lưu trú của Leo hết hạn. Cô gái Ba-Lan này rất ít được truyền thông nói đến, tuy cô đã chia sẻ ngọt bùi với chàng thổi sáo rong này từ lúc anh không một xu dính túi, không chốn nương thân. Khi Leo ở đỉnh cao thành đạt, người ta chỉ được biết là cô đã sinh cho Leo hai cậu con trai. Ai đã đọc stt "Chuyển tầu tâp kết" thì biết, tôi luôn coi người Ba-Lan là thánh!
May mắn thứ hai của Leo là ở thị trấn Großenhain, có một bà người Đức nghe cậu thổi sáo trên đường phố đã khuyên cậu hãy tham gia cuộc thi Super Talent của đài RTL. Bà nói: Cậu mà đi thi thì gia đình tôi sẽ bầu cho câu 2-3 phiếu. Truớc giờ Leo không hề nghĩ đến việc này, nhưng khi chợt nhận ra cơ hội của đời mình, cậu đã đăng ký tham gia dự thi. Sau này, khi đã nổi tiếng, Leo đã quay về thị trấn Großenhain biểu diễn, mong gặp lại bà để cảm ơn, nhưng lần này, vòng hạnh phúc của cậu có lẽ chưa khép kín.
Dieter Bohlen, vua nhạc pop, nổi tiếng kiêu ngạo và khinh người trong giới ShowBiz Đức lại chính là vị cứu tinh thứ ba của Leo. Ngay từ vòng thi tuyển đầu tiên, Bohlen đã phát hiện ra tài năng bẩm sinh của chàng thanh niên mang phong cách Tarzan. Biết Leo nghèo, chưa được đào tạo âm nhạc bài bản, Bohlen đã giúp Leo tiếp xúc với những nhạc sỹ phối khí giỏi, nhờ các chuyên gia vũ đạo giúp Leo phong cách biểu diễn. Kết quả là tiết mục của Leo thắng từ vòng loại này sang vòng loại khác. Ở vòng bán kết, khi được hỏi, anh sẽ làm gì với số tiền thưởng 100.000 Eur (hơn hai tỷ VND), Leo nói sẽ mang về Ecuador xây nhà cho mẹ, vì bà đang ở trong một túp lều.
Đài RTL đã cử người tìm về quê Leo, quay lại cuộc sống của gia đình Leo và bí mật đưa bà Maria, mẹ Leo sang Köln (Đức) để dự giải Super Talent 2011.
Không riêng gì Bohlen và Ban biên tập, đa số khán giả năm đó đều tin là cậu người rừng Nam Mỹ sẽ giật giải và điều đó đã đến. Với bài "The Lonely Shepherd“ của James Last, Leo đã thắng tuyệt đối trong sự ngưỡng mộ của hang triệu khán giả Đức. Nhưng kỳ diệu và xúc động hơn cả là bà mẹ Leo bất ngờ xuất hiện vào lúc trao giải cho anh. Hình ảnh Leo, Agnieszka và bà Maria cùng ôm nhau khóc trên sân khấu truyền đi khắp châu Âu vào đêm truớc Noel 2011 đã tô đậm thêm ý nghĩa ngày lễ của hòa bình và nhân ái này.
Những ai đã nghe Leo biểu diễn sáo trong những ngày đầu, khi chưa có dàn nhạc đệm thì sẽ rõ tài năng âm nhạc mộc mạc của con ngươi sinh ra và lớn lên trong môi truờng thiên nhiên phóng khoáng. Chỉ có người thợ săn như Leo mới tạo ra được những tiếng hú man dại của muông thú rừng, nhưng vừa hài hòa với giai điệu, vừa khớp với tiết tấu như vậy.
Khi đã được tiếp xúc với các trí tuệ âm nhạc hiện đại của Đức, sự điêu luyện trong các tác phẩm của Leo đã được nâng lên tầm cao mới và các Album của Leo: Spirit of the Hawk (2012) Flying Heart (2012). Albatross (2013), Das Beste (2015) đã lần lượt thành công tại Đức và châu Âu.
Số phận có hậu của chàng trai da đỏ Leo Rojas là một điển hình cho sự hội nhập thành công của người nhập cư tại Đức. Trong bài „ Je suis Paris và Boat peoples“ tôi cũng đã viết về thành công của anh Long, một thuyền nhân thất học ở Liège, nước Bỉ. Trong số bốn triệu người Việt ra đi lập nghiệp ở xứ người, có thể kể về muôn vàn những thành công như vậy.
Tất cả những thành công này đều xuất phát từ tố chất của con người, cộng với quyết tâm vô hạn của những kẻ tha hương cầu thực (Điều này chính người bản xứ nói ra). Nhưng môi truờng xã hội nhân ái, văn minh tại châu Âu và Bắc Mỹ lại chính là mảnh đất cho các hạt giống trên phát triển thành cây tốt.
Cũng những hạt giống người với tố chất tốt và khát vọng vươn lên như vậy, nếu gieo vào mảnh đất độc, mang nặng ý thức hệ thù ghét nhân loại, sẽ chỉ trở thành những quả bom sống cuồng tín. (Đã có bài báo viết về những thanh niên hồi giáo đánh bom tự sát, nhiều người trong số họ không phải là loại người thất bại).
Một mảnh đất khô cằn tình người, coi thường các giá trị của cuộc sống. nhưng luôn được che đậy bằng sự giả dối, không thể nào là mảnh vườn cho những tài năng như Leo.
Tho Nguyen
Cologne, Germany ·
https://www.facebook.com/tho.nguyen
--------------
St mời Cap và cả nhà nghe thêm The Lonely Shepherd qua tiếng sáo của Gheorghe Zamfir và Nana phụ họa, cũng như khi nghe Leo trình bày , bản nhạc này qua tiếng sáo Gheorghe Zamfir đẹp một vẻ đẹp quá chừng da diết . St đã từng đi theo cung đường biển Hòn Rơm - Cà Ná - Vĩnh Hy - Cam Ranh , một bên là núi đá, thỉnh thoảng lại thấy một chú dê núi đứng cô đơn trên chót vót đá , hoặc bầy cừu trên đồng cỏ cháy sém, thấp thoáng chiếc gậy chăn cừu. Bên kia là biển. Biển và trời như không ranh giới . Vẻ đẹp của thiên nhiên khiến tim như thắt lại , cảm thấy đất trời sao mà bao la . Dường như chàng chăn cừu ở nơi đâu cũng cô đơn …
Ngày tốt lành đến Cap và cả nhà nhé . :z56:
@ Cap ui : Hôm nay đọc lại mới biết Cap đã đưa bài viết này ở cái link trên, sorry Cap nhiều nha :z57:, St thấy mình thiệt vô duyên và hậu đậu quá đi… :z51::z51:
Nhưng mà không sao, chứng tỏ Cap và St đều đã đọc về chàng thổi sáo hén :z13:
Một hôm mưa ướt cánh chim
Còn trong tiếng hót bình minh nắng hồng
Phượng nồng nàn thắp lửa
Rực cháy cả giấc mơ
Vời vợi chỉ đến thế
Sóng cứ vỗ tràn bờ …
Cơn mưa đã đi qua
Vạt nắng bỗng nhạt nhòa
Bướm vàng còn nấn ná
Tìm gì giữa nhụy hoa ?
Bài thơ thuở xưa xa
Hắt lên ngày tháng cũ
Soi ánh nhìn lặng lẽ
Để nắng buồn hơn mưa …
Áo bay chiều lưa thưa
Nghe trong pha lê vỡ
Những mảnh cười ríu ran
Chim có mang về ngàn ?
Mà long lanh tiếng hót ...
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mu...iIDbyZ8_n.html
St cảm ơn các anh chị đã ghé qua, anh nvhn :z57:, Du lan :z57:, anh Cạn nguồn nhớ về Phố làm thơ nhé :z57:, chị CCG tiếp tục thắng nha :z57:.
Để St pha trà ướp hoa nhài :z61::z61::z61::z61::z61: :)
------------------
La mer apprend l'humilité
Khi chân đã mỏi nhừ, chúng tôi kéo nhau ngồi xuống bãi cát. Biển hoàng hôn đẹp một vẻ đẹp lạ lùng. Trời, núi, mây, nước , sóng, cát …Mọi thứ chao nghiêng khi cùng nhau thu vào khuôn ảnh những gương mặt thân quen giữa màu xanh của biển, màu hồng của ráng chiều, màu tím của núi, và màu vàng của cát mịn . Nhưng tất cả , với tôi, đều không thể nào đẹp bằng biển quê nhà , khi đi dọc vòng lượn quanh phía đông chữ S , và theo vòng lượn ấy , giờ có những nơi biển chỉ biết khóc lặng lẽ . “Mẹ Việt Nam cho muối trắng thêm thơm mâm cơm mặn nồng…” , mẹ chỉ mong muối trắng thôi, mà biển bị nhiễm bẩn thì đến việc cho muối trắng cũng khó nhọc làm sao .
***
Lần trước, Bali và Jakarta đều tràn ngập lính, các tòa nhà, công sở, khu vui chơi … đều có lính đứng gác, những anh lính da ngăm đen, súng cũng đen bóng, cao lớn, đẹp đẽ , lạnh lùng , chuyên nghiệp. Tất cả túi xách, ví , đều phải mở ra để kiểm tra . Tất cả xe đều dừng ở cổng, họ rà từ gầm xe đến cốp xe . Hồi đó , chỉ vài ngày sau khi chúng tôi tạm biệt nơi ấy , cái khách sạn chúng tôi từng ở, đã nổ tung . Bạn gửi mail nói, sẽ còn lâu lắm chúng ta mới lại có dịp ngồi trên tầng thượng ăn hải sản, uống rượu và ngắm sao lần nữa , sao trên trời lẫn sao dưới đất .
Nhưng lạ lùng là, người dân nơi ấy rất thân thiện, hiếu khách, và cũng chẳng ít lam lũ hơn. Nhớ lần dừng xe ngay trạm trên đường cao tốc, vài chú bé da đen nhẻm hối hả gõ cửa xe, tôi đã nghĩ đến những điều …ghê rợn. Hóa ra các em chỉ năn nỉ mở cửa để bán những cô búp bê Barbie. Người bạn đồng nghiệp bản xứ giải thích, gần đó có nhà máy sản xuất búp bê Barbie , những con búp bê bị lỗi, xước chân, xước tay , trầy má…được thải ra, các em mua lại và bán rong như thế với giá rẻ mạt . Nhìn cảnh các em chạy ra chạy vào giữa đường cao tốc ngợp xe, lòng xót xa, mạng sống của các em có thể phải đánh đổi, lại nhớ những em bé bán mía ghim, cóc ổi… bên nhà . Ôm mấy hộp búp bê về làm quà, nhớ ánh mắt mừng rỡ của các em khi chúng tôi không lấy lại tiền thối , và con các bạn đồng nghiệp cũng nhận món quà xước tí tay, tí chân với ánh mắt mừng vui như thế, chúng xoa xoa vào chỗ trầy của búp bê đầy thương mến . Ánh mắt trẻ thơ, dù cực khổ mưu sinh, dù sung sướng mặc áo, chải tóc cho búp bê, đều trong veo , lấp lánh như sao.
***
Bali lần trở lại vẫn xinh đẹp và rực nắng, nhưng cũng vẫn thấy cảnh sát với thiết bị dò mìn rà soát từng xe rồi mới cho qua. Rất lịch sự, nhã nhặn nhưng họ phải làm thôi . Đất nước có đa số dân đạo Hồi này luôn mang theo rất nhiều vấn đề. Nhưng bất chấp những lần nổ tung ấy, khách vẫn tấp nập . Hoa phượng vẫn đỏ rực, hoa sứ trắng ngần thanh thoát vẫn nở và rơi đầy xen lẫn nhau trên những lối đi lát đá . Chói chang pha lẫn tĩnh lặng , xôn xao nằm cạnh yên bình …
Nhìn những người dân tao tác trong sân vận động Manchester , nhớ lần gặp bạn cả năm sau cuộc nổ ở nhà ga Bỉ “cho đến bây giờ, mỗi lần mưa giông sấm chớp , mình vẫn ngồi co rúm lại, bịt tai và la hét, trong vô thức” , nhớ một Jakarta đầy lính, nhớ Bali chỉ mới đây thôi , chú bé lái shuttle bus dừng lại khi thấy chúng tôi đi bộ men theo con đường mòn rợp bóng cây có những vũng nước nhỏ sau cơn mưa, y như đường mòn làng quê VN . Em cười hồn hậu, dặn khi nào không muốn đi bộ nữa, cứ gọi em sẽ ra đón …
Nhớ buổi tối trước khi từ giã Bali , nhóm nhạc Philippines đến hát tặng chúng tôi. Ở đâu tôi cũng gặp những nhóm nhạc Philippines hát rong , thường là hai đến ba người, với đàn thùng, lục lạc , và những giọng hát mê hồn . Những người tha phương cầu thực ấy đem tiếng hát làm vui cho mọi người , hiền lành, nhã nhặn, khiêm tốn, sẵn sàng hát theo yêu cầu . “Bạn muốn nghe một bản nhạc về biển ư”, họ so dây đàn , và cả nhóm lặng yên ngồi nghe tiếng hát tiếng đàn bay thênh thang trên những ngọn sóng . Thật ngạc nhiên, thường họ hay hát tiếng Anh hoặc Tây Ban Nha , nhưng lần này … Biển rộng lớn mênh mông đến thế mà vẫn phải học thêm biết bao điều .
Ngoài kia , những vì sao đang bắt đầu cuộc hành trình lặng lẽ …
Sẽ luôn có đủ những vì sao cho tất cả mọi người , chỉ cần yên lặng lắng nghe , và lặng lẽ ngắm nhìn chúng từ trên cao la đà đáp xuống , chạm vào mặt nước gợn sóng, chúng sẽ tự động nhân lên thành ngàn vạn ngôi sao – mà tôi biết - có thể giữ chúng mãi mãi trong tim mình …
https://www.youtube.com/watch?v=WBolpJzliRI
Anh nvhn :z57:, chị CCG :z57: , và cả nhà :z57::z56:
St pha trà đây ạ :z61::z61::z61::z61::z61: :)
----------------------
...
Khi còn bé, em hay hỏi
Vì sao có ngày và đêm ?
Anh kể
Do mặt trời di chuyển
Nửa bên này sáng, nửa bên kia tối ...
Lớn lên em mới biết
Khi lòng người đủ rộng
Chói chang phút chốc hóa bóng râm .
Ta phải đến đâu
Để thấy được cả vạt nắng trong đêm thâu ?
Anh cười
Chẳng đi đâu cả
Chỉ cần soi lại những tỏ mờ
Tự đáy tâm can ...
Cap cảm ơn những tự sự của ST , cảm ơn các ACE đã ghé coi những bài viết của Cap trong thread Quán nước chè xanh !!
Mời ST và các ACE nghe Animusic để lấy chút sinh khí vui đầu tuần :
https://m.youtube.com/watch?list=RDE...5M&mode=NORMAL
http://www.animusic.com/news/index.php
https://m.facebook.com/animusic
Thân mến chúc vui ST và các ACE phố !!!
@ST :Cap thường chậm trễ vì không rảnh lắm ... thông cảm nhen .
ST lăn tăn cái link làm gì, sơ suất nhỏ khi chơi mạng đâu ảnh hưởng đến hòa bình thế giới ... Cap thường để tâm đến cái hay của người khác , nhầm lẫn hoặc cái dở Cap bỏ qua hoặc không bận tâm .
Cám ơn Dulan và các ACE ghé quán !!
Nhân lúc ST đi vắng có một đôi anh chị mang piano vô quậy nè ... í lộn ... đến uống trà : - )
https://m.youtube.com/watch?v=2r5SHLxU-vM
: - )
Một ngày vui đến với tất cả !
Đang nghe bản nhạc Magic Boulevard của Francois Feldman nên Cap nhớ tới một bài viết của Tuấn Thảo trên RFI tiếng Việt .
Mời ST và cả nhà cùng xem :
https://m.youtube.com/watch?v=oI1fkgz2lKw]
http://m.vi.rfi.fr/van-hoa/20170527-...anh-pho-vienne
http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=108086
Chúc vui ST và những người thích nhạc Pháp !!!!!
Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm, ST à. : - )
Cảm ơn các anh chị , các bạn và Cap đã ghé quán :z57: , St xin lỗi nha, nhiều khi “cơm áo không đùa với khách …vè” :z13:
St đã pha trà ạ, lá chè tươi nấu với gừng :) :z61::z61::z61::z61::z61:
- St phục hai cô chú chơi Piano quá :z57:, mà St thấy cái chú đó diễn sâu thiệt, giống Bố Già ghê :)
- Sẽ trở lại với nhạc Pháp nhé , để St nghe hết đã .
- Cap ui, lần này St xem rồi, hy vọng không sót link nào . Thấy con người tài thiệt, với animusic, nhưng riêng St thì vẫn thích học nhạc theo kiểu này, dù biết là long way to run :z13:
Ngày bình an đến cả nhà và Cap nhé :z56:
Ngoài sông xa ...
Sóng sánh chiều
Lặng lẽ mưa
Chân đã mỏi
Dừng hay chưa ?
Ta đứng giữa
Khúc giao mùa
Rơi trong gió
Lá vàng thưa
Còn chi nữa
Hoa rụng hờ
Chút hương cũ
Tàn trong mơ
Nhặt trăng vỡ
Gói vào thơ .
Tròn và khuyết
Gửi hư vô…
https://www.youtube.com/watch?v=rzMMKimNqfw
Cảm ơn chị CCG, Mimosa , Cap và cả nhà .:z57:
Bữa nay St đổi món, mời cả nhà uống gụ nha :)
http://whisky.vn/uploads/images/whisky5.jpg
Dặm đường lang thang ...
Tôi biết đến truyện tranh chỉ sau khi đã đọc truyện chữ làu làu. Truyện tranh của tôi trước đó chỉ là chú nai Bam Bi, và những đoạn ngắn ngắn nhiều kỳ trong Tuổi Hoa, Thiếu nhi , Thằng Bờm …
Chân trời rộng thêm ra khi tôi quen anh, gọi anh cho oai chứ thật ra “anh” chỉ là chú nhóc hơn tôi vài tuổi, và chắc nhỏ hơn anh tôi chút xíu .:)
Ngày ấy, chú Nhân thỉnh thoảng ghé lại sửa chữa thiết bị cho bố , chú chạy một chiếc xe hơi cà tàng. Tôi dần quen với hình ảnh chú thong thả lái xe vào sân, leo xuống, người thấp đậm, chân khập khễnh, mặt vuông vuông cười hiền khô , áo lấm lem dầu mỡ . Chú nhanh nhẹn mở cốp lấy thùng đồ nghề rồi bắt đầu đi một vòng kiểm tra mọi thứ . Có bữa chú làm một buổi là xong, có khi mất cả ngày, thì bố sẽ ra lệnh chuẩn bị chỗ ngủ, bữa ăn cho chú, hôm sau chú làm tiếp, rồi vui vẻ từ biệt , hẹn ngày trở lại …
Mùa hè ấy,chú phóng xe vào sân, cười ấm áp, trong xe chú một “thằng nhóc” chừng mười tuổi chui ra, mặt cũng bầu bĩnh, áo cũng lấm lem, cười cũng hiền khô. Hai cha con lui cui làm, chú sai gì , nó làm đó, khệ nệ khiêng thùng đồ nghề theo cha . Nhưng nó …nhiều chuyện hơn cha, cứ rảnh là chạy ra hỏi han anh em chúng tôi đủ thứ, rồi chơi bắn bi với anh tôi. Thấy tôi ngồi ôm tập Tuổi Hoa, “nó” hỏi , “đọc truyện không?” Tôi sáng mắt lên, nó chui vào xe, ôm ra cho tôi một chồng sách khổ to “Nè !” . Tôi lạ lẫm rồi thích thú lật từng trang…
Hậu, từ tên cha nhớ được tên con - đã đem đến cho tôi một thế giới khác đầy màu sắc. Trong đống sách của Hậu, có làng Xì Trum và lão phù thủy Gà Mên mũi khoặm , có Phan Tân Sĩ Phú với chú vượn đốm đuôi dài ngoằng, có Lữ Hân Phi Lục với con dê Cát Phẩm húc như trời giáng, có Asterix, Obelix chuyên ăn nguyên cái đùi gà quay nhìn bắt thèm ,có đoàn quân của Ceasa ăn mặc …mát mẻ nhưng trang bị áo giáp kín mít , Nữ hoàng đẹp mà mắt …dữ ơi là dữ , nằm kiêu sa trên bệ, mái tóc ngộ nghĩnh sau này được những bạn trẻ gọi là mái ngố , có hai đứa bé da đỏ Mô Kỳ Phi Phi lông chim trên đầu, bên những túp lều đẹp hoang dã , quần lua tua dưới ống như Leo Rojas và cây búa gọn gàng trên tay . Có mấy chàng hướng đạo sinh đi cắm trại trong rừng với ba lô, gậy và dấu chỉ đường, mang những tên rừng dễ thương như Gấu Ù, Gà Nòi... Có chàng phóng viên Tintin và chú chó Milou , vị thuyền trưởng râu ria, hai an em song sinh Văn Đen Văn Đến ngờ nghệch mà dễ thương chuyên gặp ảo ảnh trong sa mạc vì …khát nước , có nhà bác học hiền khô với chiếc dĩa bay chế tới chế lui , có chàng cao bồi bắn nhanh hơn cái bóng. Tôi đọc miệt mài mê mải cho kịp trả lại . Anh tôi cũng say mê đọc và bắt đầu vẽ thêm những tác phẩm mới, tạm quên chú họa sĩ thần tượng. Lúc tạm biệt, Hậu thản nhiên “giữ đi, lần sau tới anh lấy” . Tôi muốn nhảy tung lên vì mừng, sung sướng nghiền ngẫm thong thả , khỏi cần phải co ro cóm róm xin xỏ anh tôi, mà ngược lại, có quyền vênh mặt dương dương tự đắc …
Đọc đến thuộc lòng , tôi luyến tiếc xếp từng quyển, vuốt ve ngay ngắn, dán những quyển bung gáy để trả. Cả tháng sau, đến kỳ nghỉ khác, chú mới quay lại, Tôi mừng rỡ , Hậu hớn hở vọt từ trong xe ra, ôm một chồng truyện tranh khác đưa cho tôi , và lấy lại những quyển cũ, cười toe toét “Hay không? Còn nè” . Việc đổi truyện tranh được vài lần thì chúng tôi phải ra đi. Từ đó, tôi không bao giờ gặp lại anh nữa, chẳng kịp từ biệt, chẳng kịp trả lại. Chồng truyện tranh cuối cùng tôi còn giữ khi đó, đã cùng số phận với tủ sách Tuổi Hoa của anh tôi …
***
Những quyển truyện tranh và những câu chuyện đọc không thể nhịn cười, tràn ngập những hình ảnh tươi sáng sống động. Làm sao có thể quên ...
Billy the Kid là chàng tội phạm cần phải áp giải đến thành phố khác nhận tội , Lucky Luke là người được được giao nhiệm vụ…
Chàng tội phạm này rất khôn lanh, đáo để, chàng tìm mọi cách để trốn, và đã từng trốn được vài lần. Thanh thế của chàng lẫy lừng đến nỗi chàng đi đến đâu là thị trấn vắng tanh, chủ nhà băng nghe chàng hét đã vội chạy sút quần mang hai túi tiền to ra nộp . Chủ khách sạn nghe chàng đòi ống hút để uống …nước ngọt đã vội chở tới cả một đụn rơm ống đặt trong sảnh khách sạn để chàng …xài dần. Chàng thích ăn bắp rang và ăn xong chàng thổi cái bịch đập bộp lên bàn đã có chục cái bàn chung quanh ngã bổ chửng. Chàng thích ăn kẹo caramel nên đi đến đâu chàng sẵn sàng giựt kẹo từ trong quầy . Nhưng dĩ nhiên chàng chẳng làm được gì nếu thiếu cây súng.
Áp giải chàng, LL thập phần khó nhọc . Nhất là khi chàng liên kết với chàng đạo chích khác để hứa chia nhau tiền nếu chàng kia giúp The Kid thoát , dù thực ra trong túi chàng lúc đó chẳng có một xu nhưng chàng khoác lác là tiền đang cất ở chỗ khác (chắc là nhà băng :)) . Khi chàng đến đâu , thò đầu ra hét lên “Ê, chào mọi người, tôi đã trở lại !” là vị cảnh sát trưởng muốn từ chức ngay , còn ông nhà hòm chuẩn bị tăng thu nhập . Miền Viễn Tây với những vùng đất mà quán rượu và khách sạn nằm cạnh nhà mai táng, đối diện là nhà tù . Vì cứ có những kẻ sau khi ra tù, băng qua nhà hàng khách sạn ăn mừng tự do một cách …thái quá , thì thêm nhà tù được dựng lên . Rồi lại có một anh phụ trách nhà đòn chăm lo tận tụy cho người gặp tai nạn do từ quán rượu sang nhà tù - hoặc ngược lại . Những thị trấn hừng hực sức sống và âm thanh vì có thể mua súng đạn khắp mọi nơi , và hừng hực sức sống vì trên xe lửa, xe ngựa, sa mạc, đều có thể gặp băng nhóm , có thể gặp những tiếng hú lẫn vó ngựa vây quanh của một nhóm người da đỏ tấn công đòi đất . Xem ra Lucky Luke rất mệt nhọc với The Kid . Nhưng biết sao được, nhiệm vụ là nhiệm vụ …:z13:
The Kid sẽ tiếp tục họ hét khi tay bị còng chung với LL (chàng hay trốn quá, nên LL chỉ còn cách đó là tiện nhất) , vì LL đã từng khóa tay chàng vào thanh đường ray mà chàng vẫn vác được cả khúc ray bỏ chạy .
Cho đến một hôm, hai chàng tới một thị trấn , hình như là Brocon gì gì đó , chàng cũng hét lên oai vệ như mọi khi , nhưng hóa ra chẳng ai sợ cả , chàng còn bị khẻ vào tay vì tội trộm kẹo caramel , chàng vô nhà hàng hò hét bị đá văng ra cửa , ở nhà hàng khác ông chủ ưu ái khuyên chàng còn nhỏ đừng ăn cay kẻo sặc . Chàng điên tiết lắm, nhất định sẽ cho cả phố biết Billy the Kid có phải là đứa bé con không …
Rồi đồng bọn của chàng cũng đến được thị trấn ấy, thật là không may cho người áp giải, The Kid chỉ bị phạt có 5 đô la theo luật rất hiền từ và phóng khoáng của bang ấy, nhưng chàng cũng chẳng có đồng nào để nộp phạt , LL lại phải nộp dùm ,cạn túi luôn vì đã bồi thường khi chàng thó kẹo caramel, bị chủ cửa hàng túm lại quất cho mấy roi, do trả tiền này tiền nọ tiền kia do chàng không một xu dính túi . Đồng bọn “tình cờ” của chàng nhìn cảnh ấy, hiểu ra chàng cũng rỗng túi như mình, phiên tòa thành cuộc ẩu đả giữa hai chiến hữu từng nguyện giúp nhau vượt ngục chia tiền , đấm nhau cật lực, sao văng tung tóe …
LL lại phải giải The Kid và đồng bọn về chốn cũ – Texas, rồi bàn giao lại với lời nhắn nhủ gửi cảnh sát trưởng và cai ngục rằng, nỗ lực của LL là cố dẫn độ cả hai vị ấy về ở chung một nơi, vì hai vị ấy đã lợi dụng lẫn nhau nên giờ hai vị ấy yêu quý nhau đến mức khi vị này mà định trốn thì vị kia sẽ nhất định…phá đám. :)
***
Tôi còn nhiều lắm những câu chuyện như thế . Chúng lung linh tròn trặn trong ký ức, để mỗi khi nhớ về lại không thể không phì cười, thấy sao mà ranh giới trẻ thơ và người lớn cũng mỏng mảnh lắm, nhưng tổn thương của trẻ thơ và người lớn thì rất khác . Trẻ thơ có thể khóc òa thật to , rồi quên, nhưng với người lớn, sau vài lần ngỡ ngàng chua xót , thì như Nietzsche đã từng viết - Tôi không buồn khi bạn lừa dối tôi. Tôi buồn vì từ bây giờ tôi không thể tin bạn được nữa …
Tôi vẫn tự hỏi, thời oai hùng của The Kid là khi nào ? Chắc hẳn chàng cũng đã làm mưa làm gió dữ lắm , và cũng giỏi tung hoành lắm mới khiến án tù của chàng cộng dồn lại đến …1247 năm. Chàng vẫn tính chuyện vượt ngục, cướp nhà băng, thích xài cái người khác đã tích lũy cho mà cứ nghĩ mình có quyền vì có súng , thích kẹo caramel , căm thù nước sốt tabasco vì đã làm chàng cay sặc sụa đến phải uống hết hai máng nước giành cho ngựa . Nhưng chàng cũng biết dùng ngay cái loại sốt ấy để làm mòn song sắt nhà tù rồi bẻ cái rụp . Giá như tài năng ấy chàng dùng vào đúng chỗ thì cũng ra một người thú vị lắm đây. Nước Mỹ với khát vọng tự do, yêu chuộng hòa bình công lý , chắc đã dày công lắm mới xây dựng được hệ thống luật pháp như thế , và mới có thể có những chàng bắn nhanh hơn bóng lang thang bảo vệ công lý như thế , dù có những khi rất đơn độc . Xét cho cùng, bắn nhanh rất quan trọng, nhưng tia sáng trong tâm hiện ra - nhanh hơn cả việc siết cò - còn đáng quý hơn . Bởi có những lúc, khi đã nhận ra, thì chỉ cần siết cò từ từ, và trực diện, cũng đủ khiến The Ugly phải gờm. :)
Và tôi nhận ra - dù đã bao năm trôi qua - tôi sẽ không bao giờ quên hai cha con chú Nhân, với cùng nụ cười rộng mở trong bộ quần áo luôn lấm lem dầu mỡ , với chồng sách rất dày và câu nói ngắn gọn của “anh nhóc” : “Nè, giữ đi, lần sau đổi cho” .
Nếu anh biết, từ những trang sách tươi tắn của anh , tôi đã lang thang được đến những đâu, và ngày càng hiểu rằng, ta chỉ là hạt bụi trong cõi đời . Đất Trời bao la, đã sinh Du ắt sẽ có Lượng , đã có the Bad, sẽ có the Good . The Good thường chỉ nói khi cần nói mà thôi, chắc vì còn bận nhai…điếu thuốc . :):z13:
" Trong đống sách của Hậu, có làng Xì Trum và lão phù thủy Gà Mên mũi khoặm , có Phan Tân Sĩ Phú với chú vượn đốm đuôi dài ngoằng, có Lữ Hân Phi Lục với con dê Cát Phẩm húc như trời giáng, có Asterix, Obelix chuyên ăn nguyên cái đùi gà quay nhìn bắt thèm ,có đoàn quân của Ceasa ăn mặc …mát mẻ nhưng trang bị áo giáp kín mít , Nữ hoàng đẹp mà mắt …dữ ơi là dữ , nằm kiêu sa trên bệ, mái tóc ngộ nghĩnh sau này được những bạn trẻ gọi là mái ngố , có hai đứa bé da đỏ Mô Kỳ Phi Phi lông chim trên đầu, bên những túp lều đẹp hoang dã , quần lua tua dưới ống như Leo Rojas và cây búa gọn gàng trên tay . Có mấy chàng hướng đạo sinh đi cắm trại trong rừng với ba lô, gậy và dấu chỉ đường, mang những tên rừng dễ thương như Gấu Ù, Gà Nòi... Có chàng phóng viên Tintin và chú chó Milou , vị thuyền trưởng râu ria, hai an em song sinh Văn Đen Văn Đến ngờ nghệch mà dễ thương chuyên gặp ảo ảnh trong sa mạc vì …khát nước , có nhà bác học hiền khô với chiếc dĩa bay chế tới chế lui , có chàng cao bồi bắn nhanh hơn cái bóng. "
trời ơi ... st ơi nhớ quá những buổi trưa hè nằm trên võng trong vườn bưởi của "ông NỘI nuôi" ở Hóc Môn ôm mấy cuốn truyện này đọc say sưa luôn ....:z56:
cám ơn cám ơn...:z57::z57::z57:
Chị CCG ui, lão Gà Mên còn có ...bạn đồng hành này mà St hổng dám kể :z13:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...aR6YmY7hzhzn74
Hồi đó St đọc đến nỗi bị ăn đòn do tối len lén chui vào giường trùm chăn , rồi he hé ra đọc tiếp , rồi cười rúc rích ...
Ngày vui đến CCG và cả nhà nhé :z56:
Chúng ta lại uống trà các anh chị , các bạn hén :z57::z56:
CCG ui , trade hăng hái nha :z57::z56:
:z61::z61::z61::z61::z61:
---------------------------
...vienne le silence
Sau cơn mưa, đất cựa mình nảy những hạt mầm
Những ngày hè lững thững , như có như không
Em nghiêng đầu nghe tiếng dế rắt ray bỡ ngỡ
Bụi gai nhọn dường như cũng mềm đi trong cỏ
Lui -tới - đi - về - vẫn là những dang dở lộ trình
Giấu bao nhiêu bộn bề , tất bật , ngược xuôi …
Lại thấy mình dừng chân bên hè phố, lặng lẽ ngồi
Chạm tay vào mặt đất còn bốc hơi và những viên gạch vỡ
Lại thấy mình suy tư về những chặng đường quen, lạ ...
Ai cũng đã từng có một thời rất thật thà và thơ trẻ
Một thời ngông nghênh, hung hăng , vội vàng khoe ưu thế
Và có luôn cả những nỗi buồn như trầm tích
Mãi chẳng phôi phai …
Đã phải nhiều lúc tự hỏi lòng - bến bờ ở nơi chốn nào đây ?
Lang thang hoài thì chắc chỉ có thể là mây, là gió …
Dẫu đến một ngày sẽ rơi – rơi an nhiên tựa như chiếc lá
Thì vẫn còn đó những xa xưa đọng hoài -
trong vạt nắng lặng thinh
Trong cả những điều mà chúng mình đều không nói …
Và trong những lúc ngồi bên nhau
Chỉ để nhìn chiều đang dần tối …
Dành cho những người yêu thích tủ sách tuổi hoa Cap gửi ké vô đây nhé ... : - )Quote:
Originally Posted by sôngthương
https://sites.google.com/site/tusach...ruyen-tuoi-hoa
@ST: Cap đang "thiền" ở VN nên ít rảnh, ít vô .
Chúc vui ST và ACE phố !
Quành lại cám ơn Mimosa, chị CCG,Dulan,ST và các ACE đã ghé coi !
Chung ta lại uống trà nóng cả nhà nhé :):z56::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61:
--------------------------------
Cảm ơn Cap nha, được trở về Tuổi Hoa niên là hạnh phúc. :z57::)
Thiền ở VN chắc sẽ sớm đắc đạo , vì quá nhiểu cám dỗ và dối trá :z51: . Chúc Cap may mắn nhe :z57:
Ai trách chi nhau...
Tiếng chim bồ câu gù gù trên mái nhà đối diện, trời se se lạnh , thảm cỏ xanh loang nắng. mỏm đá xa xa nhô lên , tiếng sóng vọng về . Nơi tôi ngồi có thể nhìn thấy trời rất xanh , nắng trải xuống cỏ lung linh lung linh . Ngó sang bên cạnh, em đang cuộn mình trong chăn ngủ say sưa . Tội nghiệp em, sợ ma, không dám ở trong phòng, ròn rén ôm chăn ra nằm co ro trên chiệc ghế rồi ngủ luôn . Em cứ ngồi nhìn tôi gõ rổi hỏi “chị gõ gì liên tục vậy ?” “Ừ, chị muốn ghi lại những cảm xúc về những nơi tụi mỉnh đã qua hôm nay “ “Phục chị thật, sao ở đâu ra lắm chữ thế “ Em đâu biết, với tôi, viết là một cách trải những suy tư của mình xuống. Làm sao em, cô bé lúc nào cũng phấn khích khi thả em vào các shopping mall, em sẽ trở nên nhanh nhẹn và sinh động hẳn. Khác hẳn chiểu nay, khi đi dọc theo bãi biển. Biển nơi đây lạnh và bãi toàn đá sỏi tròn tròn chứ không phải là bãi cát như bên nhà . Chúng tôi len lỏi theo những khe đá xuống thật sâu , bạn kể ngày xưa , khi còn là cậu bé nghich ngợm đã thám hiểm nhữn nơi đâu, và các hang đá chính là thế giới bạn luồn lách khám phá , những nhũ đá, những giọt nước nhỏ lanh tanh, những vòm đá mát lạnh xanh rêu luôn quyến rũ . Tôi cũng đi theo bạn xuống tận đáy khe và sau đó hào hển leo lên con dốc cỏ xanh um , leo miết để chạm vào ngôi giáo đường bé nhỏ , cũ kỹ với những hàng ghế gỗ xộc xệch . Chúng tôi vào ngồi, lắng nghe tiếng chuông ngân nga trên đỉnh gió, chạm vào tận đáy lòng. Một chú lớn tuổi ngồi trầm tư trên dãy ghế trước tượng chúa. Khung cảnh vừa gần gũi vừa ngậm ngùi. Làm sao có thể diễn tả được cảm giác nhìn thấy hoàng hôn của một thành phố nhỏ, và hoàng hôn của một cuộc đời trong sự lặng lẽ, u tịch và an bình . Có thể cảm nhận được nỗi buồn của chú khi ngắm mái đầu bạc lặng lẽ cúi xuống khi tiếng chuông ngân lên. Lúc đó, hẳn người ta nghĩ đến rất nhiều điều, hẳn người ta nhớ tiếc rất nhiều điều.
Tôi mở nhạc, em lại cựa mình “ Chị toàn nghe những bản nhạc anh T em hay nghe” . T là chồng em , em lại nói “ Nhạc của anh ấy, em nghe thấy buồn lắm, mà càng nghe càng hay, bọn nhỏ cứ la lên trên xe mỗi khi ba mở nhạc. Em nghe mãi mới thấy hay. Có bản gì anh ấy nghe hoài “ Chưa có bao giờ buồn như hôm nay” , anh ấy nói khi chia tay mối tình đầu là về nghe tới nghe lui bản ấy . Em đâu biết rằng, con người sẽ rất người khi chạm được nỗi buồn của nhau , vì khi ấy, giữa họ là sợi tơ mỏng manh mà bền chặt . Mưa bắt đầu nặng hạt , em nói “những bản nhạc chị đang nghe nhắc em nhớ tiệm ăn trưa nay, em ăn ngon quá, nhạc cũng hay . Tiệm ăn trưa nay là quán ăn Việt Nam duy nhất ở vùng này. Bạn đã dắt chúng tôi đi vòng vòng trong làng để đến tiệm ăn VN , bạn nói, mỗi khi về nhà bạn hay ra đây ăn cơm VN để nhớ những bữa ăn với chúng tôi. Chú chủ quán người thấp bé, mặt hiền từ như người đàn ông tôi gặp trong nhà thờ chiều nay . Thấy chúng tôi vào, chú mừng rỡ , nói rằng bao nhiêu năm nay rồi chú mới gặp khach VN, chú đãi chúng tôi một bữa ăn đậm chất VN, tôm rim mặn, canh cải xanh nấu gừng. Rồi hớn hở mở cho chúng tôi nghe đĩa nhạc VN, có bài nắng chiều. Trong không gian hanh nắng thu , dịu dàng mềm đưa trong nắng lưa thưa. Tôi ngắm những căn nhà be bé cheo leo trên dốc, và trên những nhánh cây, lá bắt đầu chuyển màu , nghe giọng hát của nữ ca sĩ, tôi liên tưởng đến cái máy hát quay đĩa mà anh tôi hay hớn hở khoe mỗi khi tôi về, anh đặt vào máy cái đĩa to kềnh, nhấc cây kim đặt lên, giọng hát trong vắt quen thuộc cất lên, nghe tiếng đĩa quay rin rít …Nếu hỏi anh cô ca sĩ đang hát bài nắng chiều là ai, ah sẽ hớn hở giảng giải. Tôi lại nhớ đến nét mặt hớn hở của chú chủ quán khi tôi khen nhạc hay. Chú khoe chú rời Hanoi năm 1954, sang đây lập nghiệp, mang theo cái đĩa nhạc này. Từ đó đến nay chú chưa trởlại VN. Mỗi khi nhớ nhà chú lại mở nhạc nghe. Vợ chú người Pháp, con trai không biết tiếng Việt, chú kể, mỗi khi có khách người VN chú rất vui , vì được nấu món VN và nói tiếng Việt. Chú hỏi thăm về Hà Nội. Tôi tiếc đã không thể kể cho chú nghe nhiều hơn. Giờ đây tôi lại nhớ khung cửa sổ gỗ , nơi tôi ngồi, chiêc bàn gỗ cũ kỹ như trong bếp của nội , đôi đũa tre, món tôm rim đỏ au , tô canh xanh mướt điểm mấy lát gừng. cái chén đá hoa văn xanh mộc mạc , và những tia nắng lưa thưa soi trênh từng cánh lá, nụ cười hiền của chú, những con đưong lát đá uốn lượn , những bụi hoa tim tím be bé dọc theo lối đi lát đá . Tất cả đem lại một vẻ đẹp yên bình và rưng rức nhớ ….
Những hạt mưa long tong nhỏ xuống, em xich ghế vào trong, tin nhắn hiện ra “ Bạn có ghé qua không? Mình chờ” Tôi nhìnđôi bồ câu gù gù trên mái . Chỉ một chuyến xe lửa nữa là chúng tôi sẽ gặp nhau sau rất nhiều lời hẹn. tôi nhắn lại, “chắc không, gặp nhau sau nhé” . Em nói, lạnh quá, mình vào nhà đi chị. Mưa nặng hạt hơn, đây là ngôi biệt thự cổ, các phòng đều treo những bức tranh xưa, chủ nhà là công tử nhà giàu, thừa kế căn nhà đẹp này, ông quyết định kinh danh home stay và tự tay nấu ăn cho khách. Sáng sớm chúng tôi tỉnh giấc đã ngửi thấy mùi bánh mì nướng thơm phức , ông dọn bánh mì, bơ và mứt rồi đi làm , để chúng tôi tự do trong nhà. Con mèo to lớn lông mướt rượt , thân thiện cạ vào chân chúng tôi . Chúng tôi tự nhiên như người trong nhà, tha thẩn ngắm tranh , ăn no rôi ra sân ngắm nắng hoặc đi dạo trong phố . Một thành phố bé nhỏ yên bình làm sao . Tôi yêu khung cảnh và con người nơi đây . Yêu cả những kỷ niệm của bạn về nơi bạn sinh ra và lớn lên .
Mưa càng thêm nặng hạt, tôi nhớ về những cơn mưa bên nhà . Tin nhắn hiện ra “ MÌnh lái xe đến chỗ làm, bỏ xe trên một góc phố rồi đi bộ trong mưa đến sở, mưa tạt trên mặt lạnh buốt . Hình dung cảnh bạn đang lầm lũi trong mưa, dù đã hứa sẽ đến, lời xin lỗi không cần gửi đi, bạn sẽ hiểu tại sao tôi hành động vậy. Vì tôi biết, dù không gặp nhau, tình bạn của hai chúng tôi sẽ và sẽ luôn bền chặt . Người ta gần nhau vì chạm được vào nỗi buồn của nhau và hiểu vì sao bạn mình phải hành động như vậy. Bạn đã bao giờ đi dạo cùng ai dưới trăng chưa, bạn sẽ nhận ra cảm giác ấy , khi chung quanh là ánh sáng huyền nhiệm và ta như tan trong mối giao cảm có sự tham gia của ánh trăng. Nhưng nếu ta cảm nhận được sự dối trá, thì ánh trăng bỗng trở nên xanh biếc và lạnh lẽo đến không cùng, sợi dây mong manh đứt phựt ngay khi ấy …
Em quay trở ra với hai tách trà nóng hổi và điã bánh mới nướng , hai chị em ngồi nhấp nháp trà nghe nhạc trong tiếng mưa gõ nhịp và sương mù mịt trên những ngọn cây . Tôi lại nhớ đến câu chuyện vị thiền sư đến thăm bạn, hai người yên lặng ngồi uống trà, hết buổi trà, khách đứng dậy cám ơn chủ vì cuộc trò chuyện hạnh phúc ấy. Dù họ đã chẳng nói gì . Em nói mưa làm em nhớ nhà, nhớ mẹ và các con, tôi kể em nghe ngày xưa, vào mùa mưa…Gần như ngày nào tôi cũng được nhìn thấy mưa, và đi dưới mưa.
Tôi nhớ, mình đã đi trong rất nhiều những cơn mưa…
Mưa trong bình minh khiến tôi bồi hồi nhớ truyện ngắn “Bình minh mưa” của Pautopxki , còn mưa trong hòang hôn lại khiến cho “trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi”. Và những cơn mưa đêm “rơi tí tách, mưa tuôn dưới vách, mưa xuyên qua mành “ thì luôn mênh mang nỗi nhớ…
Cơn mưa trong ký ức của tôi luôn gắn liền với đồi thông và những con dốc chấp chùng...
Con dốc lên chợ có những quán café xinh xắn hai bên, và cây phượng bên đường vốn đã tím, càng thêm rưng rức tím trong mưa…
Con dốc từ ngôi nhà thờ vút cao đổ thoai thỏai xuống những căn nhà có hàng rào đầy hoa hồng, hoa tường vi, hoa cánh bướm, hoa mimosa rung rinh trong bụi mưa …
Con dốc của viện đại học quanh co lẩn khuất sau những gốc cổ thụ hiên ngang đứng trong mù mịt mưa chiều
Con dốc đổ xuống quán café nằm dưới thung lũng, um tùm những dây bìm bìm leo và
những bụi forgetmenot bé nhỏ khiêm nhường dịu dàng nhìn theo mưa quấn quýt bước chân của những cặp tình nhân …
Con dốc đưa tôi lên những ngôi trường nữ mà mỗi chiều “em tan trường về…” lại ngập những tà áo dài yếu ớt lay nhẹ trong gió như những cánh bướm trắng ướt mềm .
Con dốc dẫn xuống mặt hồ trong ngày mưa rét mướt, co ro trong chiếc áo khoác dài, hai tay giấu trong túi, tôi đi trong mưa chiều giá buốt, nhìn mặt hồ dậy sóng, cảm nhận những giọt mưa trôi dài trên mi và trên môi lạnh ngắt …
Con dốc tôi và bạn đạp xe lang thang trong chiều mưa nhạt nhòa không nón không áo mưa, chỉ để tận hưởng cái thú đi trong mưa của tuổi học trò lãng mạn…
Con dốc của ngày mà bạn chạy sang gọi tôi, đưa cho tôi chiếc áo mưa rồi kéo tôi …đi. Tôi và bạn đã đội mưa đi bộ leo hết con dốc này đến con dốc khác, không đứa nào nói gì cả, chỉ im lặng và đi miệt mài cho đến khi trời sẫm tối. Vì bạn mới chia tay mối tình đầu thơ mộng, vì bạn chỉ cần như thế, vì bạn chỉ cần tôi bên cạnh. Thỉnh thỏang tôi nhìn sang gương mặt đẹp như tượng của bạn, đôi môi khẽ mím lại, cặp mắt xa xăm sau làn mi cong vút , và tôi không thể biết những giọt nước nhạt nhòa trên mặt bạn khi ấy là nước mắt hay nước mưa, chúng ta đã đi như thế, đi xuôi đi ngược như hai người điên bạn nhỉ ! Không biết bây giờ trong bộn bề cuộc sống, bạn có lúc nào nhớ đến ngày ấy, đến cơn mưa ấy và đến tình bạn trong sáng của chúng ta ? Và ở thế giới bên kia, có lúc nào bạn nhớ về cơn mưa có hai đứa miệt mài đi bộ , không nói gì cả
Tôi đã đi dưới rất nhiều cơn mưa của những miền đất khác nhau : mưa thị thành, mưa cao nguyên, mưa đồng bằng, mưa trên biển, mưa trong rừng …, mưa, mưa …và mưa…
Nhưng những cơn mưa khiến tôi thương mến và nhung nhớ nhất dù đang ở nơi đâu vẫn cứ là những cơn mưa trên phố núi quê nhà.
Những cơn mưa mà khi đứng trên ngọn đồi vi vu tiếng thông reo, đã nghe tiếng mưa rầm rì từ xa vọng lại rồi mà vẫn chưa thấy mưa đâu, nhưng nhìn xuống mặt hồ xa xa đã thấy mưa để lại những vòng sóng lăn tăn . Thế rồi mưa từ từ chạy lên ở phía chân đồi, làn nước ấy để lại những dấu tròn trên chỗ đất trống không cây cỏ, tiếng rào rào ngày càng to hơn, vậy mà cả mấy phút sau mới nhận thấy mưa đang rơi trên tóc…Những cơn mưa như thế cứ phủ lên người và phủ lên hồn một nỗi mênh mang khôn tả. Tôi thích đứng dưới những cơn mưa ấy , mặc cho tóc, cho mắt môi ướt đẫm, với một niềm hạnh phúc kỳ lạ vì được chiêm ngưỡng và tan trong thiên nhiên , tan trong làn sóng lan tỏa trên mặt hồ mờ mờ khói sương, tan trong những loại cỏ cây sao bỗng trở nên bé bỏng và yếu ớt dưới mưa , tan trong gió núi và trong tiếng mưa ào ạt quyện với tiếng thông reo trong gió, cho đến khi cái lạnh thấm vào người đến run rẩy …Nếu nhớ mang theo chiếc dù thì tôi có thể đứng dưới mưa cả buổi mà không hề chán, rồi có thể nhìn mưa tạnh dần và sương bay la đà trên mặt hồ, cây cỏ đẫm ướt vì vừa được gột rửa , để lại một vẻ tươi mát tinh khôi…
Những cơn mưa ấy có khi như một người bạn, như một sự sẻ chia bất ngờ và thầm lặng mà quý giá, vì khi rời khỏi ngọn đồi, men theo con dốc thoai thỏai để trở về sau cơn mưa, tôi thường tìm thấy lại niềm can đảm để bắt đầu thực hiện những quyết định khó khăn.
Cám ơn những cơn mưa , những cơn mưa luôn đến và đi, vì mưa có bao giờ ở lại, như tất cả mọi buồn vui cuộc đời.
Tôi nói với em, nhờ có những cơn mưa ấy , tôi hiểu thế nào là “ngày sau sỏi đá…” . Em nói, cho em nghe lại bản nhạc ấy đi chị, để về em kể cho anh T nghe . Tôi kể em nghe về hai vị thiền sư bên hai tách trà . Có những lúc, người ta nhận ra, hạnh phúc không ở đâu cả để phải hối hả đi tìm, buông bắt chụp quăng, đầu môi chót lưỡi, diễn kịch hết vai này đến vai khác như những tài tử chuyên nghiệp , mà không biết rằng, hạnh phúc sẽ tự đến, cùng với vạt nắng chiều, những giọt mưa, và trong những tách trà nóng hổi giữa một chiểu mưa mù mịt sương , ở nơi rất xa quê nhà .
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ti...YkFZmS8Mi.html
St cảm ơn anh HoaiVong, Dulan nhé :z57::z57:.. Cho St xin mang bánh từ bếp DL về :z57:, mời quý khách dùng với trà nhé :z61::z61::z61::z61::z61::z61::z56:
http://i.imgur.com/dc5QVEM.jpg?2
----------------------------------------------------
I'm on my way
Len lỏi qua những khe núi lồi lõm , người thích leo núi như tôi mà còn thấy chùn lòng . Để gặp những đưabé mắt tròn xoe trong bộ đồng phục tươm tất, thầy giáo cũng vậy , Lớp học tồi tàn, xập xệ làm bằng tre nứa và che những tấm nilon gió thổi bay lành phành. Bàn ghế sứt mẻ, bọn trẻ lễ phép đứng lên chào khách . Bạn thở dài, chúng tôi nhìn nhau, rồi nhìn mây ngập đỉnh núi …
Trường học nằm trên một triền núi , coi như nằm trong một thung lũng. Để đến đó phải đi qua 2 cái núi. Đến thung lũng thứ hai, leo lên triền núi khoảng hơn trăm mét là tới. Người dân ít đi lại nên gần như không có lối mòn, phải lần theo vết cũ, vẹt cây mà đi. Mấy cái triền núi dốc gần 75 độ.
Người địa phương thì mất hait tiếng đi, hai tiếng về. Còn chúng tôi mất tổng cộng tám tiếng cả đi và về.:z51:
Có lúc mệt quá tưởng bỏ cuộc, không thể đi nổi nữa . Đúng dưới dốc nhìn lên, chỉ biết thở dài. Phải nói là không tưởng tượnd được cái mệt nó mệt khủng khiếp đến mức cái ý chí bị bào cùn luôn.:z51:
Lên gặp mấy thầy và học sinh, thấy mình sao nhỏ nhoi quá. Mấy thầy chia nhau, mỗi 2 tuần về lấy đồ cấp dưỡng. Còn học sinh thì được nhà nước cấp số tiền khoảng 20 USD 1 tháng để học. Nếu không phụ huynh cho nghỉ liền.. Các em học sinh ngoan lắm , cực kỳ dễ thương, . Mắt tròn xoe, ngơ ngác. Nhìn điều kiện sống của cac em lòng cứ nghèn nghẹn Cảm thấy mình quá nhỏ nhoi trước các thầy và các em . NHững Đưá bé leo núi nhặt chữ, và những vị thầy cặm cụi leo núi gieo chữ .
Bạn mong muốn xây ngôi trường tử tế cho các em, sau khi đi thực tề và gửi dự thảo về, kinh phí , đã được công ty duyệt theo chương trình chăm sóc cộng đồng . Tìm nhà thầu, thiết kế lớp học cho các em đã xong , một phòng có bếp cho các thầy ở và sinh hoạt , lớp học chắc chắn cho các em trong 10 năm trước gió bão . Các thầy dạy đủ cấp lớp, em nào học đến đâu thầy theo đến đó . Thầy tự lo ăn uống cho các em . Đường lên núi chỉ toản những khe đá …
Không biết các vị thầy mỗi 2 tuần lấy đâu ra ý chí để leo và cõng tối đa 35kg lên núi , đem mọi thứ sinh hoạt hàng ngày lên cho mình và các em , chia gói bánh kẹo cho cac em, nhin chúng ăn và rơi nước mắt . Các em ngoan và lễ phép lắm , chắc các em thiếu thôn đủ thứ ..
Ngồi cùng thầy bên bậu cửa ngắm các em nhảy dây. Thầy chỉ đôi dép các em để qua một bên “ Hôm nay có khách chúng phải đi mượn dép để mang cho tươm tất . Đôi chân erm gái bé xíu trong đôi dép rộng rinh . Tôi tự hỏi , các em sẽ nhặt những con chữ được bao lâu với dốc núi chớm chở này. Và mùa mưa lũ thì làm sao mà leo ??? Thầy rất mừng khi nghe dự án của bạn
Bạn xin tiền xây mấy lớp học đàng hoàng, một nhà bếp đàng hoàng chút , và nhà vệ sinh cho thầy và các bé. . KInh phí rất cao vì muốn vận chuyển vật tư lên xây trường sẽ phải cõng , leo bộ lên núi, - không có cách nào khác
Còn bạn , hứa là sẽ quay lại thêm 2 chuyến nếu được cấp tiền xây trường. Tôi cũng muốn đi theo bạn ngày trường được xây xong
Nhìn dốc núi toàn đá cục , đá to đá nhỏ , nắng rơi đầy trên những phiến lá, trên những đóa hoa dại mọc ven đường. hoa dại rất bền bỉ và kiên cường, rung rinh trong nắng , mọc tự nhiên, mặc người vạt núi tìm lối đi, dẫm lên , hoa vẫn an nhiên nở trắng cả hai bên đường mòn , trong những khe đá
Những người bạn trẻ quanh tôi : thầy giáo, , người bạn tình cờ nghe kể chuyện về các em đã lặng lẽ đi tìm nguồn tài trợ để xây trường, người bạn tình nguyện viên của tổ chức NGO dẫn chúng tôi đi , hứa sẽ tài trợ một thư viện và thực phẩm cho các em . Mới hiểu ra có những ngưởi bạn nói rất ít, ta gặp họ rất ít, nhưng họ hiện diện trong tim ta mãi mãi chính vì tấm lòng và sự chính trực của họ . Không có họ, tôi không biết mình sẽ lấy gì để cấy lại niềm tin đã hao mòn đến cạn kiệt luôn để lại một nỗi buồn miên man sâu thẳm , có những lúc thấy mình ngao ngán và thờ ơ . Thật may mắn khi được theo chân họ . Douglas Adams nói : Lúc thật sự phục vụ người khác, điều cần thiết mà tiền tài không thể nào mua sắm hay đong đếm, đó chính là sự chân thành và chính trực. vì vậy mà bạn căm cụi đi tìm cho được sự hỗ trợ của tổ chức NGO để đảm bảo sự chính trực với công ty khi sử dụng kinh phí ấy , để mong sẽ có thêm sự hỗ trợ cho lần sau , sẽ có thêm vài ngôi trường nữa . Bạn nói , Thứ có thể mua được bằng tiền dĩ nhiên là tốt nhưng không nên quên rằng điều không thể mua được bằng tiền sẽ càng tốt hơn. (George Lorimer- nói về đạo đức) : Lại chạnh nhớ đến vụ án hoa hậu, đại gia có tên của hai cường quốc đang đình đám trong nước với hợp đồng tình ái bạc tỉ . Không biết ai sẽ thắng nhưng gieo hạt gì hái quả đó, điểu này chưa bao giờ sai …
Những đứa trẻ người dân tộc thiểu số, da ngăm ngăm, mắt rất đẹp, ngơ ngác khi thấy khách . Ngồi xuống cạnh các em hỏi các con thích gì, mùa hè tới rồi, Cô bé tóc cột đuôi ngựa đang nhảy dây ngừng lại ngồi bệt ngay xuống cạnh tôi , con muốn được đi chơi biển và đọc sách, ở đây leo núi hoài . Nghe thầy kể quê thầy ở ven biển, biển đẹp lắm hả cô . Em nhặt cái que viết lên đất chữ biển, sóng và cát . Nhìn vào đôi mắt mênh mông của em, tôi nhớ lại lân đầu biết thế nào là biển . Khi bố đưa cả nhà ra được đến Nha Trang mùa hè ấy , Anh dẫn chúng tôi đi bộ ra biển. đường ra biển ngập nắng và hoa phượng rơi đỏ cả lối đi Lần đầu tôi biết hoa phượng đẹp thề nào, và biết đến cảm giác bơ vơ , bé nhỏ , chênh vênh, mất cân bằng khi sóng tràn vào, xô tôi lên bờ , chân cư như không chạm đất và chúng tôi trôi theo sóng trong vô thức , rồi ngồi bệt trên cát để trì lại với sóng , nhưng sóng vẫn đẩy tôi và cát trôi tuột ra xa . Tôi đã nhủ lòng, một ngày nào đó mình sẽ quay lại biển, và quay lại ngôi trường xinh đẹp chứa những tấm lòng bao la hơn biển , chứa những con chữ mà thầy vất vả cõng lên núi . Để có được con chữ gian khổ lắm, xin hãy nhớ dùng chúng cho đúng và hữu ích , như cách những nhạc sĩ ráp chúng lại thành những bức tranh thật đẹp cho tất cả cùng thưởng thức . Những con chữ chặt chẽ như đạp đức và chính trực thì thật sự luôn đắt giá , như việc leo núi hay cố trụ lại trước những ngọn sóng của biển đời …Mệt vô cùng nhưng có những lúc thấy thật sự hạnh phúc, có cái được nào thấy lòng mát rượi như khi ngồi xuống hứng nước uống từ những ống tre dài bắc nối vào nhau từ suối dọc theo lối đi , gác trên những thân cây và cột lại bằng dây rừng , nghĩ về những người đã làm nên hệt thống giải khat thú vị và hữu ích này …Cứ lần theo những ống tre, sẽ tìm được lối đi và ngọn suối …
Tiếng đàn vọng lên và chúngg tôi cùng hát với nhau vể ngày trở lại, ở những nơi hoang vu như thế này, chỉ có sáo và đàn guitar , đũa và nắp nồi để …gõ . Nhìnn ánh hạnh phúc ngời trong mắt các bạn trẻ chung quanh và sự háo hức của lũ trẻ khi nghe lời hát , nghĩ về ngôi trường mà qua bản vẽ thật xinh xắn , tôi nhận ra rất rõ “hạnh phúc là hảnh trỉnh chứ không là đích đên”, . Ôm Tạm biệt cô bé tóc đuôi ngựa nhỏng cao , trên đường xuống núi, tôi mải mê ngắm năng, ngắm hoa dại, ngước lên bầu trời xanh ngan ngát được tô điểm bằng những chiếc dù lượn đủ màu của du khách , tự hứa với lòng sẽ quay lại , khi trường đã hinh thành ,
Biết là con lâu lắm , vì những khó khăn không thể lường trước, nhưng rồi sẽ đến lúc đó …