Đọc bài trên sực nhớ tới hai câu ru em của người miền tây:
Chim bay về núi tối rồi
Chị em sửa soạn lấy nồi nấu cơm
Thiệt là mộc mạc, không có hàm chứa gì sâu xa, bóng bẩy. Nhưng cứ hình dung đến hình ảnh một buổi xế trưa sang chiều, vắng vẻ, có tiếng ru dìu dịu bên xóm vọng qua cứ cách quãng bằng những điệp khúc ngân a a ngăn ngắn... Ngoài sân sau, sát cái lạch nước, một đàn gà con đang theo mẹ, chích cha chích chích, bới, bươn.... Đời sống sẽt êm đềm nếu con người không bị xã hội cuốn vào những điều khắc nghiệt.

