Bên trang phụ nữ việt có topic cỏ cây hoa lá rất xôm tụ.
Ban điều hành PNV, đúng như cái tên, chỉ tuyền là đờn bà con gái, tiền thân từ PR, quyết định "ra riêng". PNV do đó là một trang hiền lành, các chuyên mục của họ hổng xô bồ mà rất nặng tánh văn hóa.
Ham vui vốn sẵn tánh trời... tui viết cho PNV một hồi rồi do bận bã nên từ từ lơi dần, chừng rảnh rang vào trở lợi thì hổng log in đậng nữa. Y hình PNV đổi host thì phải, cũng cùng tên cùng password mà nó hổng chịu, tính hỏi mà rồi phần bận, phần hổng có giờ tính tới nên đành chịu trận. Không rõ các bậc nữ lưu trong PR còn đang ra vào bên bển có bị y chang tui hông nữa nha (bớ cô NĐ, cô VTTT, cô HV... cứu bồ... cứu bồ... au secours... help... help... )
*
Xong phần nhập đề, chừ là thân bài tức phần chánh ha :
Chuyện sầu đông, sầu đâu, thầu đâu, soan tây, phượng vỹ là chuyện đã được bàn rôm rả bên bển. Tui xin tóm tắt như sau mần màn... rộng đường dư luận, kèm những bàn cãi của các vị anh thư đất huế (nghĩa là rất đáng tin cậy).
1.Cái cây nọ tên khởi thủy là sầu đâu (nghĩa là sầu nơi mô hở ?) nhưng kêu vậy thiếu chất thơ, nên ngươi ta bèn thi vị hóa biến nó thành sầu đông (tức nỗi sầu mùa đông, cho dù mình ở xứ nóng, mùa đông hổng có bao giờ). Cây sầu đông đã trở thành bất tử trong văn học xứ huế với "Mưa trên cây sầu đông" của Nhã Ca.
2. Sầu đâu sầu đông là tên dân dã, tên thực vật VN của nó là cây thầu đâu. Có thể thầu đâu kêu miết trại tiếng biến thành sầu đâu hổng chừng ha ?
3. Trong một số tự điển VN, thầu đâu được gọi là xoan hay soan. Rồi hổng hiểu cách chi đó, cây phượng vĩ được gọi là cây xoan tây, để phân biệt với xoan hổng tây, tức xoan ta, tức thầu đâu.
4. Nhưng có hai vị huế chăm phần dầu quả quyết, rằng sâu đâu và sầu đông là hai cây khác biệt. Một vị là nữ lưu PNV, nhà thơ Hồng Khắc Kim Mai, một vị khác (y hình là đực rựa) trong phần thảo luận tại trang wikipedia tiếng việt.
Tui thiệt sự hổng biết rõ ràng hai cây sầu này, chỉ biết mỗi cây phượng vỹ. Xoan hay soan là chuyện có bàn cũng hổng dứt, vì rằng như bác Ngọc Hân có nói, xứ mình chưa có hàn lâm viện đậng mần màn quyết định ngôn từ.
Bà ngoại tui viết là soan nhưng đọc là xoan, có thể vì "chữ sầu cùng với chữ soan một vần" chăng ? Hoậc bà nói cho có chớ cũng hổng chắc sai đúng.
Các cuốn tự điển ở nhà của tui thì như sau :
- Thanh Nghị viết là Soan (ông Thanh Nghị xuất thân từ đất thần kinh ha)
- Đào Đăng Vỹ, Đào Đăng Tập viết là Xoan (hai anh em nhà họ Đào tui hổng biết xứ nào)
- Nguyễn văn Khôn : Soan hay Xoan (ông ni ba phải hở)
Cũng cần nói thêm là... ba quyển tự điển ni tui mua ở pháp và là sách photocopy rồi in lại, không rõ năm xuất bản, trừ tự điển Đào Đăng Vỹ đề năm 1952.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh (y hình) là người đất bắc, di cư vào nam năm 1954, nếu ông viết "Hoa soan bên thềm cũ" thì tui nghờ rằng ông và bà ngoại dùng chữ với cùng xuất xứ... chăng ?
Cũng Đào Đăng Vỹ, trong quyển tự điển việt pháp, ông gọn lẹ biểu phượng vĩ là... fougère (tức cây dương xỉ hay cây ráng). Cố gắng để lý giải chuyện phượng vĩ fougère thì như thế này : Phượng vĩ là đuôi con chim phượng. Lá cây dương xỉ toả ra như quạt nên mới có chuyện cây dương xỉ là cây... phượng vĩ. Tương tự vậy, cây soan tây thuộc họ điệp cũng có lá tỏa ra giống giống như đuôi công thành nó biến thành cây phượng vĩ luôn cho tiện !
Nên rồi.... phượng này với phượng kia, tuy cùng là phượng nhưng đã khác nhau một trời một vực ! Vài chục năm sau, đám hậu sanh việt dở tự điển để tranh cãi hổng chừng, rằng phượng vỹ là hoa phượng đỏ hay là cây ráng, và ông Đào Đăng Vỹ sẽ được lôi ra đậng chứng từ, chứng hoài hổng có... kết luận !
*
Chuyện chữ nghĩa đã xong, chừ nói qua chuyện sắc diện hình thể.
Đọc hết chuyện sầu đâu sầu dông rồi vào dựa Google, tui lôi ra được hai cây cùng họ nhưng là anh em thúc bá của nhau. Cả hai đều có alkaloid với dược tánh y chang, dùng làm thuốc và trong trồng trọt để diệt trừ sâu bọ).
1.Azadirachta indica hay Neem
Lá mọc cách, dài, mép răng cưa. hoa chùm trắng và thưa.
Neem là cây ra lá quanh năm. Trái khi chín sẽ đổi màu vàng
2. Melia azedarach hay... faux neem (Neem giả, cái gọi là Neem)
Lá mọc đối xứng, mép trơn. Hoa chùm phớt tím và dày.
Faux Neem (false Neem) là cây tới mùa sẽ thay lá - lá đổi màu, vàng đi rồi rụng - Trái của nó cũng đổi màu y chang.
Nghe nói hình thể trái của hai anh em họ ni cũng hơi khác chút đỉnh, cho dù cả hai đều là... trái soan. Soan Neem thiệt nhỏ và hơi nhọn ở đầu, soan Neem giả thì bầu bầu từ trên xuống dưới (đọc vậy biết vậy chớ chưa thấy đậng so sánh heng).
Vòng lợi bài hát của "Hoa soan bên thềm cũ".
Vì hoa soan (ta) hoặc màu trắng hoặc phớt tím, hoàn toàn không đổi vàng (như lá và trái) thành ra câu hát "như hương hoa soan vàng bên thếm, nhẹ nhàng nhưng ngất say", đúng như ý của cô Thùy Linh, là lời ám dụ, tưởng tượng cái lá soan vàng rồi rụng như là bông hoa soan (false Neem ha). Còn bằng như cho nó là hoa thiệt thì đã đi quá xa sự thật mất dzồi.
Bữa nay mới nghe "như hương hoa soan vàng bên thềm", hồi đó giờ tui vẫn yên trí nó là... "như hương hoa soan vương bên thềm". Hổng rõ lúc thú tội đã viết sai chử soan, không rõ ông nhạc sĩ có biết minh sai cả màu hoa để còn thú luôn một thể ?
Tui ngờ rằng... ông ấy viết vương nhưng rồi có người hát thành vàng chăng ? Vì rằng vàng với dấu huyền đã không tiệp vào cùng nốt nhạc, khi hát lên nó sẽ thành vang (vang bên thềm) Hoa không thể vang bên thềm, nhạc sĩ Tuấn Khanh đâu có mà lẩm cẩm như thế được !
Nhìn xong như vậy rồi thì có lẽ (có lẽ thôi ha, đúng sai hổng chắc) theo hai công dân đất huế trên kia, câu sầu đâu bông trắng là cây Neem, còn cây Sầu đông bông phót tím là cây False Neem.
Không rõ miệt sông hương núi ngự và đất bắc có cả hai loại cây này hay không, còn miền nam thì y hình chúng hổng thèm góp mặt (vì đất nam kỳ khí hậu hổng đủ chất thơ chăng, hay tại người nam thực tế, trồng cái chi đớp được thì mới đáng để trồng ?)
Bà con ai tò mò vào google tìm anh em nhà họ Sầu mà ngó cho rốt ráo.
Sau đây là một bài thơ dính líu tới "sầu đông" của nhà thơ Hoàng Lộc xứ Huế.
Theo như ý lời thơ thì... sầu đông và sầu đâu chỉ là một.
Dĩ nhiên là dám sẽ cãi tiếp và dĩ nhiên là có cãi rồi sẽ cũng chẳng tới đâu.
Trắng tím sầu đâu
đắng lòng cái vị sầu đâu...
Quỳnh
cây sầu đâu trổ mấy đoá sầu đông
em thút thít lòng em hoa trắng tím
ta cũng ngán chút hương thầm kỷ niệm
bởi sầu đông là gốc gác sầu đâu
trời đất lỡ những non thề biển hẹn
trắng ngàn xưa để tím tới ngàn sau ?
em có về thăm một ngày đông cũ
phải trăng tan mà bến đợi không còn ?
cánh rong cũng rã rời thân lữ thứ
và cành khô trên sông nước gian nan...
cái-không-thể không bao giờ có thể
sao tình em có thể có trong lòng ?
ta chợt hiểu chút thời gian biền biệt
để màu mây cứ trắng cả trên đầu
em bứt hết cánh sầu đông - bứt hết
mà không ngờ giữ lại những sầu đâu....
Hoàng Lộc
2009
Tiện đây xin chào hai bác Hoài, LH, chị HH, chị Vy, chị TK, cô NĐ cô VTTT, Bonita, Rờ Mờ Sờ, platinum, Thoa,Tôm, Triển đại hiệp, phiuling, khờ, DL, TL, Ngọc Hân, ốc, Nhã Uyên. MVL... còn sót tên ai hông ta ???
Tui sẽ ráng viết cho xong chuyện Christmas in August. Đẻ lâu quá chữ nghĩa thiu chảy luôn mất dzồi..
Ô-rờ-lui.
TB :
Dà tui chạy vô kiếm mấy tấm hình làm bằng. Dòm một hồi hoa mắt luôn nha, hổng còn biết cái nào vào cái nào. Đúng là nói như két !
Té ra... sách vở là một chuyện, thực tế là chuyện khác nữa. Tui thấy mình y chang thày bói mù đang lẩm cẩm... sờ voi !
Dà, sau cùng cũng tìm ra được hai tấm hình rất rõ. Mời bà con nghía cái cho thấu đáo nội tình.

