Chắc cũng tùy bài để thưởng thức khi thay đổi chút đỉnh melody’s tempo hoặc style (slow -> slow rock -> slow bebop hoặc từ Boston sang slow valse). Tuy nhiên nếu tạo chút xíu là lạ và khác hơn (style) như thêm chút xíu jazzy thì cũng chỉ thử mong mỏng 1 vài đoạn, nhưng, đừng quá lạm dụng vì sẽ mất đi cái hồn nhạc nguyên thủy của người nhạc sỹ.
Ngoài ra, trong một câu hát, đôi khi có chữ, nếu, thăng hoặc giảm nửa note mà nghe hay hơn nhiều thì cũng chấp nhận được. Cố thay đổi để tạo hiện tượng lạ, để đánh bóng mình, mà gián tiếp "hãm hiếp" bài hát thì tuyệt đối không nên.
Trường hợp bài của ông TCP, Đình Bảo hát (Mắt Lệ Cho Người), chữ bị đổi từ hay sang dở (“rong trôi mang niềm đau” trở thành “rong cưu mang niềm đau”). Thay đổi thế, ý nghĩa có phần khác hơn – nghe nặng nề và dở hơn, đồng thời chữ “mang” sau chữ “cưu” phải hát lơ lớ cao hơn note original – nghe ngượng hơn và cũng ẹ hơn nữa. Đổi như vậỵ hơi uổng cho bản nhạc.
Giọng ĐB khỏe, âm vực cao, mạnh và cũng dịu dàng đúng chỗ --> Ca sỹ sau này được vậy cũng là hiếm hoi!
--
Còn nhớ cu Bằng Kiều hát bài “Em Đi Bỏ Lại Con Đường” của TCS. Trong bài có câu “Ngàn dâu cố quận….” quá xá hay. Nó chơi luôn thành “Ngàn dâu cô quạnh….”. Cái kiểu “làm lạ” hay vô tình đó thì tệ hại quá cha việc quật mả TCS lên mà đánh vào xương cốt chả đồng thời cắt tiết bản nhạc đó luôn.
Không biết thì hỏi… Chả ai dám chê bai. Hát bậy bạ thì người nghe chẳng phải họ cười cho mà họ ớn!
Sửa đổi là việc cố tình. Nếu có phiên phiến thì cũng phải cho ra trò và làm câu hát hay hơn. Nhưng, cứ y bổn chánh mà hát và hát sao cho đạt cái hồn của bản nhạc thì hy vọng “hay” sẽ được cao. Không hạp bài hát (melody hoặc lyric) thì đừng hát, vì chả ai cưỡng bức mình hát bài hát đó!

