Chào Madame,
Tôi thấy trên NET Lilas du Japon là cây này:
và Lilas du Japon (Reunion Island) là Azadirachta indica hay là sầu đâu của miền Nam, một loại khác với sầu đâu của miền Trung!
Printable View
Chào Madame,
Tôi thấy trên NET Lilas du Japon là cây này:
và Lilas du Japon (Reunion Island) là Azadirachta indica hay là sầu đâu của miền Nam, một loại khác với sầu đâu của miền Trung!
Chào mme Ngô, anh Hoàng Vân, và tất cả các bạn quý của sổ tay,
mme Ngô ơi, mấy lần tính hỏi Mme mà quên hoài, cái "điển tích" ở chung nhà này ra sao mà LH không nhớ được, kỳ quá? LH nhớ mình đã rủ rê cô S.S, bạn làm chung (bây giờ không làm chung phòng nữa nhưng vẫn còn chung department) khi về hưu hai đứa sẽ ở chung nursing home, để làm mấy thứ crafts lẩm cẩm. Đó là hồi ấy chưa biết đan, bây giờ hẳn là mai sau có vào nursing home nếu chưa lú lẩn thì sẽ tiếp tục đan móc chung vơí nhau phải vậy không mme Ngô?
Hình như lần trước mme Ngô có hứa sẽ cho xem hình hai ông bà mặc quân phục. Ai ngờ mme Ngô là nữ quân nhân nữa, oai vệ lắm.
Chào anh Hoàng Vân, lâu lắm không thấy vào Đặc Trưng, có người nhớ những câu viết nhẹ nhàng, lịch sự của anh cùng tiếng hát ngọt ngào của anh chị.
Tổng chào, tổng chào...
Bà con lễ tết dzui hông ? Ăn uống nhậu nhẹt đã chỉ chưa ?
Tui ha, mệt phờ râu. Khách đông quá, vào ra ngó bắt chóng mặt luôn ha.
Hồi ông nội còn sanh tiền, mỗi năm xoay tua hội họp gia đình một chỗ. Từ 2 năm nay, má chồng tui nhứt định hổng di chuyển nữa, thành con cháu phải tụ hết về nhà tui. Chúng sướng mà vợ chồng tui khổ vì mệt.
Năm nay hổng màu mè hoa lá cành đậng nữa bị hết sức dzồi, thành tính gọn lẹ giản dị cho được việc. Mọi năm nội bày bàn thôi cũng tốn thì giờ biết nhiêu nói, phải bày sẵn hết mọi thứ rồi tới chừng ăn, tuỳ theo thực đơn mới dẹp bớt những cái hổng xài tới. Dọn sớm trước vậy phần cho dậy không khí lễ lạc, phần khác để tránh hấp hối vào giờ chót.
Má chồng tui là người cẩn thận lớp lang nên bà rất kị vụ khăn dĩa giấy, ăn vậy mất sướng mất ngon. Nhưng chén dĩa men vốn nặng mà nhiều pieces quá nên kồng kềnh, rửa đã mệt, chừng bưng cất còn mệt hơn nữa.
Năm nay tinh thần bà nội các cháu sa sút thấy rõ, thế giới của bà thu hẹp, chỉ còn để ý những chuyện vặt vãnh liên quan trực tiếp tới mình, con cháu bà hết còn thiết tha. Trong tình trạng nớ, tui được toàn quyền... làm biếng.
Thức ăn thức uống đặt mua chớ hổng làm - có đứa mừng húm vì khỏi phải ra terrace đội tuyết chồm hổm chiên chả giò - Bàn ăn năm nay xếp đật thiệt giản dị, kêu bằng... à la vietnamienne. Tui ra tiệm dollar or two mua bát dĩa melamine, vừa nhẹ vừa khỏi bể. Muổng đũa và ly giảm thiểu tối đa, chỉ dọn những cái thiệt sự cần thiết. Nhưng rồi để vớt vát thể diện, tui buộc lòng phải xài khăn ăn, hổng dám dùng khăn giấy. Bàn tiệc réveillon năm nay gọn nhẹ chớ hổng linh đình lỉnh kỉnh như những năm trước. Tới màn bánh bûche tráng miệng thì xài muỗng đĩa giấy cho khoẻ.
Mà khoẻ thiệt. Khoẻ re. Hallelu...a !
Réveillon xong thì lại dọn bàn tiếp cho tết tây.
Năm nay kép tui đãi mấy bạn đồng ngũ của ổng, ăn nửa việt nửa tây nên rồi dọn bàn tui cũng phải pha chè nửa tây nửa việt, cho hạp tình hạp cảnh.
Nghe nói ổng đật ngỗng quay foie gras cho ăn kèm với heo quay để dành lợi từ tiệc réveillon bữa trước, và còn có cháo gà kèm gỏi trộn dzau dzăm. Nghe nói cũng có chả giò và bánh paté chaud.
Tui cố ý chỉ để một ly uống rượu. Mấy cái khăn ăn bữa trước, cái nào còn sạch tui tỉnh bơ xài lợi, vì làm biếng lôi khăn mới ra.
Màn tráng miệng và cà phê, ông nội có biểu, tui cũng hổng dám xài đồ giấy.
Nghĩ tới dọn dẹp đã muốn mỏi cả tay !
Happy Hollidays hàng phố ôi.
TB :
Dà, để trả lời Nam.
Nghe Nam nói, tui vô Google dựa cột một chập. Sầu đông và sầu đâu chưa ngã ngũ cho lắm, nay thì lại lòi ra một đám lilas lộn tùng phèo. Thì lú lẫn chớ sao. Rồi phải đi ngó chừng đậng bớt lú.
Google phân biệt Lilas vầy nè Nam.
1. Lilas thông thường là cái cây Lilas mình thấy cho bông chùm, nở vào mùa xuân, có hương với 3 shades trắng tím lạt và hồng., Lilas ni thuộc họ Oleacea loài Syringa.
- Lilas du japon là Syringa reticulata
- Lilas de Perse là Syringa persica
- Lilas de corée là Syringa meyeri 'Palibin', còn gọi là lilas lùn
2. Tuy vậy đã vẫn còn những lẫn lộn khi gọi tên, nên rồi một tên vẫn có thể dùng để gọi hai cây khác biệt.
- Lilas de Perse có thể là Syringa persica, nhưng cũng có khi dùng để chỉ cây False Neem Melia azedarach
- Lilas des Indes có thể là False Neem, Melia azedarach , họ Meliaceae, và cũng có thể là cây Largestromia sperosa họ Lythraceae.
3. Theo cách ấy thì cây Sầu đông xứ huế có tới 3 tên gọi :
Melia azeradach, Lilas de Perse và Lilas des Indes, trong đó tên Melia azeradach là tên thực vật và đúng nhứt.
4. Tên dân gian, do hình thể bên ngoài của thực vật tương tự nhau, thường khó chánh xác.
Cây Lilas du Japon mà Nam dán hình trên kia nó là Syringa reticulata, họ Oleaceae
Cây Neem (thiệt) Azadirachta indica, họ Meliaceae, loài Azadirachta
Cây Neem giả Melia azedarach, họ Meliaceae, loài Melia
Bởi vậy, vì thế, cho nên : Muốn định danh thực vật cho rõ ràng, ta nên xài tên khoa học của nó là chắc nhứt.
Và, theo ý riêng tui, Lilas du Japon khó có thể là sầu đông đất huế và sầu đâu đất nam được.
Tuy vậy tui hổng dám quả quyết heng, bị vì nếu là tên dân gian thì mình đành phải chấp nhận.
Chúc chị Lan Huệ và gia đình bước vào năm 2014 nhiều vui vẻ và nhiều sức khỏe ha. :-bd
http://i.imgur.com/W8eD80R.png
Chào anh Triển,
Cảm ơn anh Triển rất nhiều. Anh Triển vẽ thật đẹp, chỉ cần vài nét đơn sơ đã lột tả được nét duyên dáng dễ thương của một cô ngựa với cái bờm rất xinh. LH đoán là "cô" ngựa chứ không phải là "cậu" ngựa vì tóc dài và hàng mi cũng dài...
LH cũng mến chúc anh Triển trong năm mới được nhiều sức khỏe và hạnh phúc, làm việc sở hăng say nhưng cũng ca hát vẻ vời phong phú luôn luôn ...
http://2.bp.blogspot.com/-0PviD7RywB...-Wallpaper.jpg
Happy New Year với tất cả các bạn Sổ Tay LH.
bo cảm ơn anh 5 và chị Lan Huệ kéo Sổ tay Lan Huệ lên, chứ không mấy bữa rày bo đi tìm mãi ... cái ni là lẩm cẩm đầu năm ...hihihi ...
bo gửi thêm tấm thiệp thay lời chúc đến các anh chi trong ni @};-@};-@};-
Happy new year bà con.
Mùa lễ lạc chấm dứt rồi ha. Thiệt tình lễ thì vui, nhưng ăn uống một chập rêm luôn cái bao tử !
Đâu năm kể chuyện vui trước
Sáng nay bên đây lạnh quá xá lạnh, tui theo kép đi chợ. Ổng cẩn thận thả tui ở cửa chợ rồi mới vào parking. Y hình tụi bên đây chúng đói hay sao đó nha. Chỉ cần đóng cửa một bữa là bữa sau người đông nghẹt. Từ xe vô tới trong chợ, thấy sao cái quần mình cứ muốn dzớt, thì hí ha hí hửng, tin tưởng tại mình kiêng cử đồ ngọt ngày lễ nên xuống cân. Mà rồi vì người chen chúc, lại áo trong áo ngoài quá trời lớp nên hổng thể thò tay gài cây kim tây mần màn tử thủ, thành vừa đi chợ tui vừa kéo quần đậng tránh tai nạn. Chừng về thay đồ mới té ngửa là... quần tây rmất nút ! Thảo nào nó cứ nhứt định tuột. Thiệt tình !
Dà... ăn tới ăn lui thì thức ăn việt là hạp thôi. Ngỗng quay foie gras vừa mắc vừa dở, chưa kể đồ VN mua ở ngoài cũng hổng bằng làm lấy ở nhà. Chỉ tại hổng có giờ mà còn thêm làm biếng nên phải chịu !
Tui mới kiếm ra cái web dậy nấu thức ăn VN, đễ quá chời luôn, site ni của cô Xuân Hồng, chủ nhà hàng Nha Trang ở San José - Vào mấy web ở VN thì bột pha trộn nhiêu khê hơn, đọc xong rối cả trí chở hổng giản dị như các bà đầu bếp việt trên đất mỹ -
Trưa này hai vợ chồng mới làm bánh tôm Cổ Ngư, thành công hết biết. Cuộn xà lách rau sống, chấm nước mắm pha, có dầm chanh ớt. Ngon thấu trời xanh luôn !
Dà... kế đó xẹt qua một clip tàu làm thịt heo quay cũng thành công dzược bực. Nói nào ngay mới xẻ con heo ăn chưa hết nữa lận, chừ kép tui lại mua thịt ba rợi về học làm heo quay tiếp. Dà, dán cái địa chỉ coi ai có tò mò thì click dzô heng.
Bánh tôm cổ ngư (chỉ dán đup75c 1 clip thôi)
http://www.youtube.com/watch?v=CYUOz_qGzW8
Xin kính chúc những tâm hồn yêu ăn uống mã đáo công thành.
Christmas in August xin tiếp liền sau đây.
* * *
Christmas In August.
Chời hỡi chời....
Tui ôm cái phim Christmas in August ni mà thiệt tình tới ngán ngẫm. Lâu quá dzồi hổng còn nhớ nó ra làm sao. Bữa nay gọn lẹ một lần đậng dứt điểm !
Dà xin nhắc lợi : phim củ sâm là loại phim đã làm tốn biết nhiêu nước mắt của khán giả á châu với tình tiết thương tâm, kết thúc bi thảm. Một trời máu lệ và đẫm nước mắt.
Trong hoàn cảnh như rừa thì tui vào coi Christmas in August với một tâm trạng sẵn sàng chờ đào thương kép mùi lăn cổ ra chết vì bịnh tim vì ung thư, vì chó cắn mèo cào rồi sanh rồ dại... Còn bằng không thì bị tía má chồng, tía má vợ cản trở lương duyên, chia uyên rẽ thúy - mà chừng vậy ngó chưa đủ đô, có khi vừa xum vầy cái bị xe cán chết !
Thì tựa phim làm tui tò mò, muốn biết coi tại sao Christmas lại xảy ra vào tháng August, chưa kể là tui sửa soạn tim gan sẵn sàng, chờ có nước mắt thương cảm vì tâm lý trái ngang hay hoàn cảnh bi đát... lúc ấy sẽ tiên đoán chắc chắn ra liền cái kết thúc và có quyền tắt còm-piu-tưa trùm mền đi ngủ.
Xui cái... dự đoán hổng thành, rồi ta coi luôn một mạch tới hết.
Coi xong ngẫm nghĩ thấy mình bị tên đạo diễn lừa rồi ấm ức còn hơn bò đá.
Dà Christmas in August (CIA) là phim củ sâm hoàn toàn không thoát ra khỏi những cái hoàn cảnh dự kiến. Nghĩa là... tài tử phải lăn ra chết - và chết khi còn rất trẻ. Ngộ cái... trong CIA, đầu phim tới cuối phim hổng nghe tiếng sụt sùi, cũng hổng thấy tấm tức nghẹn ngào chi dzáo. Nước mắt có đấy, dám nhiều là khác, nhưng được nuốt hết vào trong, cái dzồi... người chưa hề có kinh nghiệm thinh không ấm ớ và... sa bẫy.
Thành ra rồi... cái bẫy giăng ra ở đây không phải là tình tiết câu chuyện mà ở ngay phần mở đầu, khiến những khán giả ngây thơ chuyện tình củ sâm như tui bị sụp hố.
Rồi cái hố nớ đã được nguỵ trang như thế nào ?
Thưa... phim bắt đầu bằng lời kể lể của nhơn vật chánh, tức Cả Đẫn....
Kể lể là kể chuyện, là trải lòng ra cho khán giả thâu đáo nỗi niềm. Phải sống thì mới kể, chết rồi sao kể được nữa. Thành dza, khán giả gà mờ (thì tui nè chớ ai nữa) yên trí thằng nhỏ nớ sẽ không thể chết đậng. Có vẻ như nó bị bịnh, bịnh chi hổng biết nhưng thấy nó uống thuốc, thấy nó vào nhà thương check up. Rồi có lúc nó cũng đổ khùng, say sưa om xòm tới nỗi bị lính bắt.
Ngoài những chuyện thóang qua ấy, Cả Đẫn là một phó nhòm yên phận nên yêu đời và yêu người, tới độ gặp lợi "người xưa" - đã đá mình quắn đít - vẫn còn biết hài hước trừng dỡn.
Tới đây khán giả (thì cũng tui chớ ai) bèn tò mò, điều chỉnh tần số để dọn đường cho cái chết của nữ tài tử chánh, một cô củ sâm xinh xắn hiền lành phúc hậu dễ thương.
Vì cô khoẻ phom phom nên rất có thể cô sẽ bị chó cắn hay xe cán. Vì cô là nhơn viên cảnh sát phụ trách ghi phạt nên rất có thể đụng một tên nóng máu, do lãnh cái ticket mới điên tiết rút súng ra pằng pằng, kết liễu gọn lẹ đời hoa.
Chuyện không xảy ra như dự đoán, đôi trẻ nọ cứ qua lợi ấm ớ với nhau một chập thì phim kết thúc làm khán giả té ngửa (thì cũng vẫn là tui heng) : Hóa ra Cả Đẫn chết thiệt.
Trước khi chết nó còn cẩn thận tự chụp cho mình tấm ảnh chơn dung để chưng bàn thờ.
Trước khi chết nó còn nhận được một lá thư cũa nàng (biên gì trong trỏng đạo diễn hổng tiết lộ),
Và trước khi chết nó còn kịp hồi âm cho nàng một lá thư không gửi.
Phim kkông cho biết rồi sau đó số phần lá thư ấy sẽ ra sao, rồi người ta (còn ai trồng khoai đất này nữa) mới té ngửa, hóa ra cái giọng nói kể lể ở khúc vào phim ấy là nội dung lá thư của Đẫn, méo mó nghề nghiệp so sánh kỷ niệm như những tấm hình...
... I always knew that feelings of love would fade - just like old photographs. But for you... you will always remain in my heart, as you are in my last moment. Thank you, and goodbye.
Một chuyện tình vì chưa thể bắt đầu nên đã không thể kết thúc. Tình loại này chỉ thấy trong xã hội âu châu thời xa xưa, và trong phim ảnh thời nay tại các xứ á châu còn cổ điển.và trọng lễ giáo.
CIA là phim được đánh giá khá, không riêng ở á châu mà còn ở cả âu mỹ. Nó đã trở thành tài liệu bài bản, dùng để giảng dạy trong phân khoa điện ảnh tại Đại Hàn về cách viết phân đoạn, dàn cảnh và xây dựng bố cục.
Few... xong nợ.
Kỳ tới sẽ tán tiếp chuyện tây ban cầm heng.
Chào toàn thể khách của Sổ Tay LH.
Bữa nay là lể Epiphany tức Lễ Ba Vua. Ba vua ni kiêm chiêm tinh gia, dòm điềm trời biết đấng cứu tinh đã xuống thế nên rủ nhau sửa soạn lễ vật vàng hương mộc dược - nghĩa là trong ấy có những hương liệu để nấu phở đó nha - rồi cùng leo lên lưng lạc đà, hướng về hướng sao lạ tìm hài nhi vừa được sanh ra mà chiêm bái.
Giáng sanh và năm mới dương lịch kết thúc cùng với lễ ba vua. Ăn bánh Galette des rois xong thì người ta gỡ đèn, hạ thông, dẹp cất đồ trang trí.
Lễ Epiphany trong dân gian còn có tên là Lễ ánh sáng. Winter solstice đông chí cuối tháng 12 là thời điểm có ngày ngắn nhứt và đêm dài nhứt, sau lể ánh sáng ngày từ từ dài ra, cho tới spring equinox xuân phân cuối tháng năm thì ngày và đêm sẽ dài bằng nhau.
Bài đọc 1 của lễ ba vua thường khi trích từ sách Isaie (tiếng anh là Isaiah). Trong sách vở, Isaie có khi còn được gọi là Esaie, gọi thế cốt để phân biệt với phụ hoàng Isaie, tiá của vua David, Hùng vương thứ hai (sau Saul) của dân tộc Do Thái.
... Hỡi Jerusalem hãy đứng lên. Ánh sáng của ngươi đã tới và hào quang của Trời sẽ chiếu trên ngươi. Bóng đêm che phủ mặt đất và tối ám bao trùm muôn dân. Nhưng Trời sẽ ngự trị trên ngươi và hào quang của người sẽ chiếu sáng ngươi.
Ngươi hãy mở mắt và nhìn quanh mình. Các dân tộc đang hướng về ánh sáng ngươi và các vua chúa hướng về hào quang ngươi. Các con trai ngươi từ xa sẽ trở về và các con gái người sẽ được nâng dậy…
Isaie trong tiếng hebrew hàm nghĩa (Trời) cứu độ. Isaie được coi là một trong 4 tiên tri quan trọng nhứt của cựu ước, cổ sử Do Thái. Cũng bởi ăn ở mất lòng Trời nên bị quở phạt, Do thái mất nước trong hàng ngàn năm dài.
Sách Isaie cả thày 66 chương, phân thành 4 đoạn chánh, tiên tri việc Trời sẽ ban cho dân tộc Do thái một đấng cứu tinh.. Qua miệng tiên tri Isaie, Trời bỏ nhỏ cho cái đám cà chớn nớ biết, rằng một bé trai thuộc dòng dõi David sẽ được sanh ra từ một người nữ để cứu độ dân người… v.v.
Đã có tới 3 tôn giáo cùng đọc chung quyển cựu ước ấy, Do thái giáo, thiên chũa giáo và hồi giáo.
Lời tiên tri này được giải thích trong tín lý thiên chủa giáo, rằng người nữ mà Isaie nhắc tới ấy là đức trinh nữ Maria và đấng cứu độ chính là Jesus con bà.
Hồi giáo không đá đụng chi tới việc cứu độ, họ chỉ coi Jesus là một vị tiên tri y chang giáo chủ Mahomed.
Còn Do thái giáo thì không coi Jesus là tiên tri, lại càng không phải đấng cứu độ mà Trời đã hứa.
*
Nhơn nói chuyện ni cái nhớ tới chú Tư em tía.
Chú Tư có cầm bút viết lách chút đỉnh, nhưng vì duyên nợ văn chương thi phú của chú hổng hạp thổ ngơi thành ánh sao tối thui tới độ sách vở của chú thường khi được thím tư xé ra làm mồi châm bếp. Hồi ở VN, đám con chú đã hổng rớ vào tác phẩm của tía chúng thì sang đây chúng gài số de còn lẹ dữ nữa.
Sau cùng thì… coi như số phận an bài, chú tư đành lòng hổng xuất bản thêm chi nữa cho tốn kém, bù lợi bữa nào tâm hồn văn chương lai láng, chú Tư gởi đứa con tinh thần qua cho con cháu gái của chú đọc cầm hơi.
Dĩ nhiên là tui hổng thể, phần hổng có giờ đọc, phần thỉnh thoảng có ý tốt nhưng lại kiếm chúng hổng ra vì đã nhét quanh nhét quẩn đâu đó – chưa chừng đã bị kép tui cho vào thùng recycle hổng chừng –
Thiệt sự thì… văn phong văn mạch của chú tui bí lù, hướng đi trong sáng tác của chú tui cũng bí luôn ! Vậy chớ mỗi lần gọi phôn, hồi được chú Tư hỏi ý kiến, tui đều khen “rất được” hoặc ngon lành hơn “rất hay”, cốt giúp vui chú giây lát.
Kép tui nói chừng chết tui sẽ bị đưa vào vực dầu sôi, bị kẹp lưỡi rút lưỡi vì tội nói dối. Tui hổng nghĩ mình sẽ bị phạt về vụ này, nói dối vì “compassion” là một lời nói dối nhơn từ và chơn chánh - y chang mấy kép độc, thề yêu em tới hơi thở sau cùng - nhứt là với người đang gần đất và rất xa trời như chú Tư tui.
Tui nói xa trời là xa thiệt ha, vì niềm tin tôn giáo chú Tư không hề có. Chú theo đạo ông bà, nhưng cũng hổng thấy chú nhang đèn cúng vái ông bà nội chi dzáo. Chú biểu chú ráng ăn ngay ở lành là đủ, vì rằng… tất cả các tôn giáo đều là mê tín dị đoan, do người bịa đặt ra với mục đích cầu lợi. Dĩ nhiên đây là ý kiến riêng cần phải được tôn trọng.
Nhớ có lần trong bàn tiệc, chú nói về thiên chúa giáo như sau, và đã gây tranh cãi cùng đám anh em vợ : Tại sao mình người việt nam lại phải thờ phụng ông phật ông Jesus, nghĩa là người ở những đẩu những đâu. Chưa kể đọc kinh sách thiên chủa giáo, toàn nghe đám nọ hướng lòng thành kính cầu khẩn riêng cho dân do thái và thành quách Jerusalem của chúng bla bla bla…
Khi ấy tui còn nhỏ, đầu óc mới toanh như giấy trắng, sách vở giáo lý đọc đó nhưng thiệt sự hổng hiểu gì. Nghe chú Tư nói tui thấy sao chú đúng quá xá, và như thế thì chú giỏi quá xá luôn. Đạo chúa thiệt là kỳ cục !
Hơn nửa thế kỷ sau, chuyện đọc kinh thánh của tui đã có khác và được hiểu như sau : Vì (trên nguyên tắc và theo cựu ước) Trời tạo ra loài người rồi cho ra sống ở vườn địa đàng. Chẳng may ra cái vườn này nó lại nằm ngay rẻo đất do thái cổ đại. Thành ra rồi trong cựu ước, dân do thái là dân chúa, và trong tân ước dân chúa bao gồm tất cả những ai biết đến Trời, đấng tạo lập vũ trụ. Thành quách Jerusalem là đền thờ để thờ cúng Trời, nó củng hàm ý là tâm hồn của con người, phải giữ thánh thiện cho xứng với phước Trời ban.
Vì thiên chúa giáo đọc chung cựu ước với Do thái giáo, nên vụ này nghe hà rằm trong thánh lễ.
Mà chẳng riêng chi trong tế tụng, đất nước anh với anh giáo cũng có một bản nhạc kinh điển, được hát lên trong các dịp lễ lớn của quốc gia, cốt khơi dậy lòng ái quốc, bản “Jerusalem” hay “Marche to Jerusalem”.
Dân anh ơi ới rủ nhau về Jerusalem, ở đây Jerusalem hàm nghĩa thiên đường, đất hứa của Thượng đế - và đất này theo dân anh, chính là xứ sở mù sương không khác)
*
Mấy chục năm dzồi, hổng rõ ý kiến của chú Tư về tôn giáo đã thế nào, ra sao, khi mà... trời đã rất xa và đất lại ngay sát dưới chơn. Chú Tư nay đã 90 cái xuân già. Chú hết còn sáng tác và cũng hết còn chỉ trích tôn giáo. Mỗi lần gặp tui, chú toàn than thở chuyện bịnh tật, chú biểu kiếp người chán quá xá chán !
Dán bài ca Jerusalem vô cho bà con nghe chút.
Beautiful & patriotic