P h i ê u . D u
photo © hoàng uyên mi
h à n g c h â u . 2 0 1 3
Giở ra xem lại hình ảnh của chuyến đi. Chọn bức ở điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình, Hàng Châu.
Bao giờ nhắm một bức ảnh cho tôi, Cu Nheo cũng nhắc tôi cười, theo quán tính, nhăn răng cười nhưng sau xem lại tôi không thích những bức ảnh tôi nhìn trực diện ống kính, kèm theo là một nụ cười cố hữu, tôi chán chết được trong khi lần nào cũng như lần nào, không thấy tôi cười Cu Nheo kể như bức đó bấm... thất bại.
Đi phiêu du Trung Hoa về thì phải viết chút gì về đất nước này chứ nhỉ. Tôi loay hoay với ý nghĩ. Viết những điều khổ lắm nói mãi ai cũng đều biết cả rồi, chắc nhàm chán lắm. Như bầu trời ô nhiễm trầm trọng ở những thành phố lớn của Trung Quốc. Kiếm tìm một bầu trời xanh lơ, trong văng vắt như ở đây khó hơn tìm vàng. Không gian ngày nào cũng thế, một màu nhờ nhờ đục đục, giữa trưa có thể nhìn xuyên qua màn không khí ô nhiễm như sương mù thẳng lên vầng mặt trời trên cao mà không bị loá mắt. Tôi đã nhớ vô cùng bầu trời mây bay của Úc. Du khách đến một lần có lẽ ít mấy ai muốn quay trở lại với bầu không gian nằng nặng này. Phong cảnh Trung Hoa phải nói là rất đẹp, đặc biệt ở những nơi mang bề dày lịch sử cổ xưa, bỏ sang một bên những yếu tố chi phối khác như vệ sinh, du khách đông đúc, những trùng tu đôi chỗ khá diêm dúa ra, tôi vẫn thưởng thức thích thú những thắng cảnh, di tích nơi này. Kinh thành, cung cấm ở đây, lâu đời hơn nhiều so với Huế nhưng không huyền hoặc, bí ẩn, rong rêu như ở Huế, mặc dù vậy kiến trúc và công trình do bàn tay con người khiến tôi nhiều lần đến nghiêng mình.
Phiêu du hay phiêu lưu đều xem ra đều đúng cả. Đối diện với vấn đề vệ sinh là một mạo hiểm, phiêu lưu cho chúng tôi. Đoàn chúng tôi, lai rai ra vào bệnh viện vì ngộ độc thức ăn. May mắn ở mức độ không nghiêm trọng. Thức ăn là những nỗi ác mộng. Rất kém vệ sinh và hầu hết các món đều bóng loáng dầu mỡ. Tôi bị cảnh báo đi ra ngoài riêng lẻ coi chừng bị bắt cóc mổ lấy thận nên đâm ra nhát lúc nào cũng 'sticky rice' với chung đoàn. Sticky-rice là từ lóng dùng trong nhóm, ám hiệu là luôn theo sát nhau, dính liền nhau như xôi, để không bị lạc.
Những nơi chốn tiêu biểu cần biết về đất nước này như tường vạn lý, tử cấm thành, quân đội đất nung của Tần Thủy Hoàng, thành trường an, đi thuyền trên kênh đào của Cô Tô thành ngày xưa - ở Tô Châu. Gì nữa nhỉ, à Tây Hồ của Hàng Châu thơ mộng. Những nơi chốn tôi một thời mơ ước đặt chân đến, giờ đã thoả. Thành phố Bắc Kinh nhuốn màu sắc của chính trị, xam xám lành lạnh. Tây An mang nhiều dấu ấn lịch sử lâu đời và Thượng Hải là trung tâm thương mãi. Tôi mến nhất thành phố Tây An (Xian). Khi nhìn thành trường an, hồi ức kéo tôi về với những nhân vật anh hùng hiệp khách trong truyện kiếm hiệp Kim Dung thời niên thiếu tôi mê say, hành hiệp giang hồ, phi thân bay qua tường thành vào tiểu điếm gọi chung rượu khề khà với... bánh bao, hii...
Chổ ở, các khách sạn lại là những món quà bonus của chuyến đi. Tiện nghi và sang trọng từ 4 đến 5 sao, theo đánh giá trong nội địa.
Sẽ viết thêm.
A C T . 1/11/2013

