Hello anh Tôm, lóng rày vẫn khỏe chứ ? vẫn lang thang công tác đều đều chứ ? chời, chạy xe cũ mà ổng còn bày đặc diện đồ đẹp, horsy thấy ớn :)) Em thì vẫn luôn khoái chạy xe cũ, diện đồ cũ, nhìn cổ tích chút cho thiên hạ nễ :)
không anh . cái xe cũ quá mà bán thì mình ngại, mà cho thì sợ nó ngại . Thôi, để nó mua cái gì đúng với giá trị đồng tiền nó làm ra .
Dạo này mình toàn dùng public transit và đi bộ nên thỉnh thoảng cần lái xe ra freeway tay lái mình yếu hẳn . Toàn phải chạy lane trong cùng để tránh những chiếc xe dỡ hơi "nóng ruột vào cõi chêt" nó bóp còi vì mình chạy chậm . Mà thật, nghe tiếng còi là tự nhiên thót tim . Yếu bóng vía .
Trưa hôm qua trời trong mát, ra góc phố ngồi uống ly cà phê và ngắm người qua lại . Giữa khu financial district bận rộn, có 1 cô Mễ ngồi ôm 2 đứa con thơ, khoảng dưới 1 tuổi và 1 bé gái khoảng 3 tuổi . Trước mặt họ là cái bảng giấy ghi nhiều chữ lắm mà mình không dám nhìn lâu để đọc họ viết gì, mặc dù những gì họ viết không nhất thiết là sự thật, nhưng cũng khiến mình muốn đọc . mỗi khi đi ra phố không đeo kính râm, chẳng thể nào ngó ai thật lâu thật kỹ được . Mình có tò mò quá không nhỉ ? Có những ô cửa nhỏ như thế giữa hành lang cuộc sống khiến mình chú ý . Chẳng phải vì mình dư xúc cảm hoặc sự thương tâm ... Chỉ là, những ô cửa ấy mang cho mình một chút bâng khuâng ... một chút tự sự của kiếp người .
Có lẽ càng về già mình càng cạn lời và kiệm lời . Cạn lời vì bận rộn ngụp lặn với vô vàn cảm xúc và sắc màu để rồi chẳng còn nhu cầu hoặc khả năng phân chia các loại cảm xúc ấy ra để viết xuống 1 cách rạch ròi . Kiệm lời, vì suy đi nghĩ lại, bổng thấy lời mình trở nên dư . :)

