Originally Posted by
ntđl
*
Chào em Chiều, TL và ôn Hân.
Bữa nay mới biết TL cũng phải lo cho cha mẹ già y chang em Chiều.
Wow... ráng lên hai cô, cha mẹ thì mình chỉ có một thôi.
Cái này là kinh nghiệm riêng heng : Cha mẹ già thành con trẻ, nên thường chướng, mà sức chịu đựng chỉ có hạn chừng, thành lâu lâu cũng cần có back-up để mình thoát ra mần màn upload năng lượng.
Vì răng heng... thưa vì chừng quá sức rồi thì mình dễ quạu, rồi xảy ra những việc thiệt sự hổng đáng chi, nhưng rồi mình cứ hối tiếc miết, trong đó có việc tía má té từ giưòng xuống bàn đêm, rồi sanh đủ thứ chuyện, nhứt là head brain trauma và hip fracture. Nú tui thấy hầu như mỗi bữa chuyện té, té từ giường, té trong toilet v.v. Chấn thương đầu nặng nhẹ có đủ.
Loại giường ôn Hân nói thì mắc, dùng cho người handicap post stroke bị liệt nhẹ, liệt nửa người rất tốt, vì thành giường (4 barres) kéo lên xuống được, nhưng nếu còn sức, họ leo qua luôn thành cú té sẽ trầm trọng hơn.
Trường hợp của má TL thì nú hổng biết, còn má em Chiều nhắm hổng ổn. Tạm thời... Chiều kéo giường sát vô 1 bên tường, bên kia chiểu ngủ dưới đất. Tốt nhứt vẫn là 'cột' bác lợi. Loai ceinture bed-belt này phải mua tại tiệm dụng cụ y khoa, nếu có toa BS thì chánh phủ sẽ trả tiền, còn không thì private insurance sẽ trả nếu mình có insurance.
Bed belt có nhiều loại, tha hồ chọn. Nhưng cái chi cho người đeo nó thong thả quay qua quay lợi được trong giường nhiều nhiêu tốt nhiêu, Cái belt nọ bằng vải bản bự, cột ngang bụng, và may dính 1 đường (chỉ 1 đường thôi heng) vô 1 cái belt khác cột dính vô giường. Giá tiền cỡ hơn 100 đô. Còn 1 loại belt khác có sound system, sẽ réo khi người bịnh không còn ở vị trí cũ. Đây là chuyện an toàn cho cả mẹ lẫn con.
Nói chuyện này cái nhớ ông đồng nghiệp già. Vợ ông bị alzheimer khi ông vừa nghỉ hưu, dự tính du lịch thế giới trôi sông trôi biển, và ông trở thành caregiver chánh, vì tất cả con cái đã ra riêng và có gia đình riêng. Một lần ông dẫn bà vô phòng tắm thay tã, nhưng chưa kịp chi hết thì bà thọc tay rồi trét tùm lum, trét luôn lên đầu cổ chồng. Ông giận quá mới cầm tay bà khẻ cho 1 cái. Nghe ông nói nè nha : bà ấy nhìn tui ngỡ ngàng, ánh mắt oán trách, vì chưa từng bị đối xử tệ bạc như thế, và ánh mắt ấy sẽ theo tui tới chết. Thương quá là thương, cả chồng lẫn vợ. Đời sống đầy dẫy những việc bất trắc bất an, thành vui được lúc nào cứ vui khi còn vui được, vì ai biết ra sao ngày sau !
Chuyện nuôi và lo cho cha mẹ là chuyện thấy mỗi bữa trong trại bịnh và cả ngoài đời xung quanh.
Làm được nhiêu ráng làm, mơi mốt hổng tiếc chuyện 'phải chi'. Chưa kể là khả năng chịu đựng mỗi người mỗi khác, anh em chia nhau làm chung thì tốt. Nên nhớ rằng... làm là làm cho mình, mơi mốt có muốn làm cũng hổng còn dịp.
Bữa nay nú vẩn chưa nhớ ra cô TL là ai nữa cà, chắc tại cô vô phố quá ngắn ngủi, mà lúc nớ nú lại qua PNV 1 năm.
TL ở chơi vui vẻ heng, ngó đi chơi ganh tị quá xá luôn.
Chào em chiều, cô TL ôn Hân.
Ôn Hân, trong youtube thấy có người đào ao thả rau nhút kìa ôn, nói cá rất thích ăn rau nhút.
Té ra rau nhút cùng nằm trong nhóm Mimosa, chung với mimosa vàng và cả bông mắc cở.
Wow... bữa nay mới biết !
:z57: