Chào Phố ngày bình an,
Vô sưởi ấm góc nhỏ (O: . Hương Ngọc Lan vườn nhà, năm nay cây như sái mùa cho rất nhiều hoa thơm thoang thoảng, các chị đi bộ ngang qua đều ngừng lại ngửi.
https://i.imgur.com/Yp8PEcg.jpeg
Lạc mất tay nhau.
https://i.imgur.com/RYsE3w3.jpeg
Chiều kể lại câu chuyện của mình cùng bạn hữu cho vui.
Chiều luôn tự nghĩ mình là mẫu người xốc vác, hay thép đã tôi thế đấy, sẽ sống một mình mà không cần tựa vào người đàn ông.
Nhưng vài tuần qua, một ngày nghỉ Chiều và người bên cạnh cùng đi dạo ở khu, Chợ trời nhỏ, thích mua cây. Sau khi đút cho mẹ già ăn, chạy tới là 8:30am, lúc đó người còn thưa thớt, cái tật của Chiều là nằm coi phim cũng nắm tay, cho nên đi dạo là phải nắm tay. Anh ấy thấy bên gian hàng ở dãy kia có bán vật dụng làm vườn gì đó. Anh vô tình buông tay của Chiều ra, rồi bỗng dưng một đoàn người đổ xuống. Chiều đang tung tăng như trẻ con, thấy nhiều người qua lại rồi bóng anh ta biến mất.
Trong tích tắc khoảng chưa tới 1 phút mà cảm giác Chiều hốt hoảng như đứa con nhỏ đi tìm cha vậy, nói thật to _ Anh đâu rồi, bên phía xa xa anh nói vọng lại _ Anh đây, anh đây. Thế là Chiều trách hờn: Tại sao anh buông tay em ra, hừ. Anh cười nói _ Phone của bé đâu. Sao lúc đó Chiều quên hẵng vụ cell phone này (o: sau đó thì Chiều nắm chặt tay của ảnh đi mua được hai chậu cây bầu của một cô tuổi chừng ngoài 70 tuổi, giọng nói của người miền Nam chân chất, cô muốn bán hai chậu mà chưa gì đã bớt, nhưng anh đưa luôn nguyên giá là $4 , hai đứa về nhà vẫn còn ấy nấy sao anh không đưa luôn $10, thấy cô, tuổi này mà chịu cực thương quá, anh nói về nhà rồi lần khác sẽ vô mua thêm cho cô, anh nhớ cô nói bán ở đây chỉ có một ngày.
Về nhà, thú thật với người bên cạnh, chia sẻ cảm giác: Anh lo cơm nước cho bé nhiều, vô tình khiến bé mất đi khả năng tự chống chọi. :tim: Cảm ơn anh.