Rồi...rồi...gươm lạc giữa rừng chai ...:encouragement:
Printable View
Tiếng hát anh "hàng hiệu Eo Vi" (chữ của anh Tư :D) trong bài Thư Xuân Hải Ngoại nghe trầm trầm, nghẹn ngào nhiều cảm xúc ha. Lâu lắm rồi mm mới được nghe lại bài này đó Nắng. Cám ơn ca sỡi hàng hiệu ghé quán bình dân hát nghen hihi...
Nắng đọc kỹ lại nha, mm báo là có ca sỡi ghé quán vào cuối tuần thì là anh LV đó mà, chứ đâu có quảng cáo ca sỡi mới đâu nà :P. Tuy nhiên, cô chủ quán muốn có ca sỡi mới thì có liền chứ sợ gì chứ (nhớ trả cát-xê cao cao là được :D). Đợi mai nghen cưng, mm sẽ rước dìa quán một giọng hát nam kỳ...rặt luôn.
Tủ đó mm để bày mấy chai mi-ni nho nhỏ chơi cho dzui mắt đó anh Tư. Mấy chai lớn thì đứng ké hơi làm kiểng trước khi "bị" khui. Mời anh Tư qua bên tủ này nhâm nhi chút Rémy Martin cho nóng người sáng mùa đông nha... Anh Hoài Vọng, anh Tôm ới ơi!!! thích uống thứ chi ạ để mm rót luôn :).
Nghi muốn màn tới là đơn ca hay song ca hở Nghiiiii? :P
Đọc chuyện nhóc tì trộm gà bị tẽn tò thiệt là tức cười ha. Hong biết sau vụ đó nhóc tì có còn tiếp tục sự nghiệp bế gà nữa không hay gác kiếm sớm vậy Nghi? :D
Hôm trước Nghi nhắc đầu năm đầu tháng tránh kêu hoa Bí, hoa Phượng làm mm nhớ chuyện xơi khổ qua ngày Tết nha Nghi. Nhớ hồi còn ở Sài Gòn cứ mấy ngày cuối năm xách giỏ ra chợ là mẹ mm dặn nhớ mua mấy ký khổ qua đèo về kho với thịt. Chèn ơi! khổ qua đèo nó đắng ác ôn luôn, nhưng ăn quen rồi thì mê lắm hén, nhưng mà mm cứ thắc mắc tại sao đầu năm lại phải ăn khổ qua hoài vậy. Mẹ mm nói ăn như vậy để khổ cực qua hết. Ủa, lạ nha! đã khổ cực qua hết rồi, thì chỉ cần ăn một lần thôi chứ, tại sao mỗi đầu năm lại cứ phải ăn khổ qua? Nghi có cảm thấy giống mm hong cưng?
Đơn ca thì dzui một, song ca thì dzui hai. Tới luôn đi Mờ!
Àh, sự nghiệp bắt gà của nhóc tì từ đó kể như chấm dứt, không nghe giang hồ nhắc tới nữa. Mấy con gà trong xóm lived happily ever after á Mờ.Quote:
Đọc chuyện nhóc tì trộm gà bị tẽn tò thiệt là tức cười ha. Hong biết sau vụ đó nhóc tì có còn tiếp tục sự nghiệp bế gà nữa không hay gác kiếm sớm vậy Nghi? :D
Nghi thấy hơi khác Mờ. Tuy ăn một lần thì 'khổ cực qua hết rồi,' nhưng khổ nó qua rồi, đâu biết ròi nó có trở lại hay không? Cho nên mỗi đầu năm mỗi ăn lại cho nó....chắc bụng chắc dạ. Đồng ý hong....cưng? hihi....Quote:
Hôm trước Nghi nhắc đầu năm đầu tháng tránh kêu hoa Bí, hoa Phượng làm mm nhớ chuyện xơi khổ qua ngày Tết nha Nghi. Nhớ hồi còn ở Sài Gòn cứ mấy ngày cuối năm xách giỏ ra chợ là mẹ mm dặn nhớ mua mấy ký khổ qua đèo về kho với thịt. Chèn ơi! khổ qua đèo nó đắng ác ôn luôn, nhưng ăn quen rồi thì mê lắm hén, nhưng mà mm cứ thắc mắc tại sao đầu năm lại phải ăn khổ qua hoài vậy. Mẹ mm nói ăn như vậy để khổ cực qua hết. Ủa, lạ nha! đã khổ cực qua hết rồi, thì chỉ cần ăn một lần thôi chứ, tại sao mỗi đầu năm lại cứ phải ăn khổ qua? Nghi có cảm thấy giống mm hong cưng?
Sáng nay Mờ đem tủ rụ vô quán khuyến mãi. Mời hành khách thân hữu ai thích uống thứ chi cứ o-đờ luôn ạ! Gói trà xanh của Nghi Mờ dẹp đâu ròi Mờ? hihi...
Mèn, mấy cái mặt cười thấy ghétttt quá nên Nghi không thèm cười.
Một tối nhìn mưa phùn, gió bấc, nghe nhạc, còn có cả một tủ rượu......Cô chủ ơi cho một ly, à không, cho một chai, vì còn mấy sư huynh nữa. Vịnh Nghi nỡ nào uống trà xanh?
Dạ có rượu mà thiếu mồi, Nghi sợ bị say thành uống trà xanh cho chắc ăn đó anh Ngọc Hân. Nghe anh tả mưa phùn gió bấc mà thèm quá. Bữa nay bên Nghi nắng và nóng thôiii là nóng, mùa đông mà chẳng khác hè chi mấy. Ngán dễ sợ!
Anh Ngọc Hânvới bác Hoài Vọng (anh Tôm anh Tư đâu kìa?) uống lai rai rồi chờ lon ton Mờ rước ca sỡi 'giọng Nam kỳ rặc' ghé quán tham gia ủng hộ chương trình Xuân QL nha.
Nghi....mở đèn ròi nha Mờ! (nhe răng cười)
Nhận được bài viết gởi tới email, thấy hay hay nên Nghi đem vô quán đọc chơi. Tác giả nào đó viết xong rồi kết luận "Có lẽ đây là bức tường đẹp nhất mà bạn từng nhìn thấy." Kết luận hơi vội, bởi vì tác giả còn chưa biết đến 1 góc nhỏ bên trời ảo, quán hơi xập xệ xơ xác nhưng cà phê ở đó được mời miễn phí quanh năm, còn kèm với 1 nụ cười nữa, đã ai....lên tiếng ca chi mô?
“Ly cà phê trên tường”
Tôi ngồi cùng người bạn trong một quán cà phê nổi tiếng tại một thị trấn lân cận của Venice, Ý, thành phố của ánh sáng và nước. Khi chúng tôi thưởng thức cà phê, một người đàn ông bước vào và ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh chúng tôi. Anh gọi người phục vụ và nói:
- Hai ly cà phê, một ly trên bức tường kia.
Chúng tôi khá quan tâm khi nghe gọi thức uống như thế và quan sát thấy người đàn ông được phục vụ một ly cà phê nhưng trả tiền cho 2 ly.
Khi anh đi khỏi, người phục vụ dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”.
Trong lúc chúng tôi còn ngồi đó, hai người đàn ông khác vào quán và gọi 3 ly cà phê, 2 ly trên bàn và 1 ly trên tường. Họ uống 2 ly cà phê nhưng trả tiền cho 3 ly và rời đi. Lần này cũng vậy, người phục vụ làm tương tự, anh dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”.
Có điều gì đó làm chúng tôi thấy lạ và khó hiểu. Chúng tôi uống hết cà phê, trả tiền rồi rời đi.
Vài ngày sau, chúng tôi có dịp quay lại quán cà phê này. Trong lúc chúng tôi đang thưởng thức cà phê, một người đàn ông ăn mặc tồi tàn bước vào. Khi anh ngồi xuống ghế, anh nhìn lên tường và nói:
- Một ly cà phê trên tường.
Người phục vụ mang cà phê đến cho anh với sự tôn trọng như thường lệ. Người đàn ông uống cà phê và đi khỏi mà không trả tiền.
Chúng tôi ngạc nhiên chứng kiến tất cả sự việc, lúc người phục vụ tháo một mảnh giấy trên tường và bỏ nó vào thùng rác.
Giờ thì chúng tôi không còn ngạc nhiên nữa – sự việc đã rất rõ ràng. Sự tôn trọng tuyệt vời dành cho người nghèo được thể hiện bởi các cư dân ở thị trấn này đã làm đôi mắt chúng tôi đẫm lệ.
Hãy suy ngẫm những điều người đàn ông này mong muốn. Anh bước vào quán cà phê mà không phải hạ thấp lòng tự trọng… Anh không cần xin một ly cà phê miễn phí… không cần hỏi hay biết về người đang cho anh ly cà phê này… anh chỉ nhìn vào bức tường, gọi thức uống, thưởng thức ly cà phê của mình và rời khỏi quán.
Một ý nghĩ thật sự đẹp. Có lẽ đây là bức tường đẹp nhất mà bạn từng nhìn thấy.
Không biết tác giả là ai.
Phải chi có quán bia, quán rượu hay chí ít là quán phở nào đó cũng có phong thái đẹp này hỉ.
Thôi giờ tưởng tượng vậy.
- Cô chủ ời ... "Mần ơn cho tại hạ 1 chung X.O trên bức tường ... bê tông kia nha. Tại hạ uống lai rai để chờ nghe giọng ca Nam Kỳ rặc. Cảm ơn cô chủ".
Anh Ngọc Hân ơi. Người ta sợ say rồi quên tính tiền đó anh. Tên anh có dát Ngọc như thế kia là phải trả cả chai X.O cho cái tường đó. Cô chủ quán không thể say được.Quote:
Nghi sợ bị say thành uống trà xanh cho chắc ăn đó anh Ngọc Hân.
Nữa, anh Tư cứ nghĩ quấy cho em út không. Tà lọt mà say rồi thì chỉ sợ thay vì một chai, tà lọt lại thấy thành hai, ba, bốn chai, rồi tính tiền lộn, khó ăn nói thôi đó chớ.
Dạ anh Tư chịu khó phi thân qua cái hàng rào kẽm gai giăng đôi tới bức tường bê tông lấy chung X.O. nha anh Tư. Anh Ngọc Hân trả tiền ròi.
Bác Hoài Vọng, cà phê sáng mời bác, chớ hổng lẽ sớm mơi mà bác uống X.O. (Trời, cà phê cũng hổng có. Tình trạng kinh doanh cà phê của quán thậm nguy! Bớ Nắnggggg!!!)
Chậc, đợi qua nay, hết say rồi xỉn lăn chiêng đổ đèn mà ca sỡi vẫn chưa....tiếp cận sân khấu nữa ha. hihi...
Mồi tới liền đây Nghi ơi, anh Hoài Vọng, anh Hân, anh Tư ới ời.... mm trộn dã chiến dĩa gỏi sol lá mì (aka salami :D) mời mọi người nhâm nhi đưa cay với gụ xo rồi nghe một bài song ca thiệt ngọt nha...