http://hoanguyenmi.net/taaoxanh/Imag...Mi_Chieu_2.png
Hồi ban chiều từ phòng thi bước ra, chân tôi nhẹ tênh và lòng lâng lâng.
Thế là đã hoàn tất hai môn học trong suốt nửa năm qua, kết quả như thế nào sẽ là câu trả lời trong vài hôm tới. Hiện tại tôi cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trãi qua một cuộc chạy đường dài và đã đến điểm cuối. Khi quyết định ghi danh để trở lại trường, tôi dường như chưa thực sự hạ quyết tâm. Chỉ muốn thử xem sức của mình sẽ đi đến đâu trong thử thách này. Đặt cho mình một điểm đích và tự thách đố mình. Nhiều lần muốn bỏ cuộc, thực sự thế. Cái học ở bây giờ, khác với cái học của mươi hai mươi năm về trước, khi việc học chỉ là một điều phải bận tâm và chu toàn, đầu óc vẫn còn nhiều khoảng trống để dễ dàng tiếp thu thêm. Niềm vui bây giờ của tôi có lẽ cũng không khác mấy với niềm vui của những người leo núi, khi chinh phục được đỉnh cao mình muốn đặt chân đến. Có gian khó. Thật sự là nhìn nhận thế. Bài thi hôm nay bảo khó thì không thật là quá khó nhưng đòi hỏi một cuộc chạy đua hết tốc lực với thời gian. Chỉ trong khoảng 3 giờ đồng hồ, vừa vẽ model cho một business case mà người Dr. dạy tôi khi cho bài thi mẫu với thiết kế use-case nhưng đến bài thi thật lại yêu cầu thiết kế component diagram, làm tôi và ắt hẳn khá khá bạn đồng môn choáng váng như bị đi chệch hướng trong giông bão, quay lại bắt đầu từ đầu. Cũng như vừa có phần thi viết lập trình cho web services dùng ngôn ngữ C#, bài thi mẫu dùng sql select, bài thật dùng sql ínsert & update làm tôi cũng bị choáng vì cứ nghĩ ông sẽ dùng business case khác, model khác nhưng câu hỏi technical thì sẽ tương tự. Nghĩa là bài thi mẫu thì thi mẫu nhưng ông sẽ cho những câu hỏi khác nhau hoàn toàn. Phần dễ nhất với tôi vẫn là vẽ những diagram minh hoạ cho những khái niệm của lý thuyết về Cloud Computing. Tôi thích cloud computing nên bất cứ câu hỏi nào liên quan đến nó tôi đều cố gắng dành nhiều thời gian hon để trả lời. Khó nhất vẫn là phần thi lý thuyết của design archiecture, đôi khi quá trừu tượng. Tôi thầm phục người Tiến sĩ soạn chương trình thi này. Những câu hỏi của ông không thể dùng phần lý thuyết học thuộc lòng mang ra trả lời được. Kiểu học gạo bài, nhớ vẹt không giúp gì được cả mà chỉ có sự thông hiểu và từ đó vận dụng cùng với khả năng lý luận. Thực hiện điều này trong một thời gian ít ỏi và ngắn ngủi, nhất là không phải dùng ngôn ngữ mẹ để, tiếng Anh tiếng U, làm tôi... mệt. Tôi biết tôi dẫn giải được ý chứ còn văn phạm thì chỉ mong thầy cô khi chấm nới tay cho... hi hi. Đầu tôi nghĩ nhanh hơn viết. Ngay cả khi viết bằng máy tính, suy nghĩ tôi vẫn luôn luôn chạy trước ngón tay tôi. Khi viết tay càng khó khăn hơn vì ít viết lâu ngày nên tôi không còn nhanh như xưa, gắng viết nhanh thì chữ lại trở nên khó đọc. Tôi chỉ lo thầy cô chấm bài không đọc ra chữ tôi viết. Vị Dr. day tôi dù chưa xem qua bài thi nào của tôi nhưng ông luôn trấn an, tôi nghĩ trò ổn mà, đừng lo lắng thái quá. Dù sao, trãi qua một lần tự thách đố mình, tìm thấy được một khía cạnh ý nghĩa nào đó của cuộc sống và của ở chính trong con người mình, như một niềm hạnh phúc tìm thấy từ bên trong chính mình. Tôi đã ngủ vùi một giấc thât ngon lành suốt 5 tiếng đồng hồ từ lúc về đến nhà.
Bức ảnh tôi chụp buổi hoàng hôn này cách đây cũng đã mấy năm, hơn 5 năm là ít. Hôm nọ nói về căn nhà xưa của tôi, chợt nhớ đến nó. Ngày đó tôi vẫn thường hay ra trước nhà, đứng trên tầng lầu trên ngắm và bấm những bức hình khi mặt trời đang lặn xuống dãy núi phía trước. Mỗi buổi chiều là mỗi một cảnh quan khác nhau, cũng mặt trời và núi nhưng tùy vào thời tiết từng ngày, từng mùa mà cảnh trí thay đổi, màu sắc thay đổi. Vì nhắc lại căn nhà nên tôi đem lại bản vẽ căn nhà dự định xây của tôi để dang dở ra xem lại, có thể tôi lại tiếp tục với đó, đi tiếp đoạn tới. Tôi đang suy nghĩ thêm về việc này. Cu Nheo nhìn thấy tôi chăm chú xoay tới xoay lui bản vẽ đã cười và bảo rằng xem ra căn nhà sẽ còn lâu lắm (ít nhất là vài năm nữa) mới thành hình.
Những ngày sắp tới chúng tôi chuẩn bị sinh nhật cho mẹ của tôi, lên kế hoạch đi nghỉ đâu đó trong dịp hai con tôi nghỉ hè cuối niên học. Đi đâu nhỉ, tôi đang nghỉ đến chọn một chuyến hải hành trên biển mà còn đang lưỡng lự vì tôi và con gái rất dễ bị say sóng. Một nhóm bạn rủ rê về Việt Nam ăn Noel và New Year, tôi từ chối vì vừa năm ngoái tôi đã về, và cũng bắt đầu... chán về đó để... du lịch vào mùa hội hè rồi. Khi nào tôi thật nhớ Huế, tôi sẽ về lại, năm nay thì chưa.