Yay!!! Bài này của nam hát, Nghi thèm cũng hong theo được, tiếc ghê! (Đẩy anh Tôm với anh Kỳ Lạ tới) :4:
Nghi thấy là Thiên Trù nhập cung luôn chớ hổng phải chỉ chiếu thôi á anh Tư ơi. Phải hong công tử Kỳ Lạ? :z45:
Printable View
Quán đã có "tam cô" thì phải có "tam công tử" mới đúng chứ ha Nghi, Mờ :z45:. Bài này it nhât là phải có "nhị công tử" trở lên í :z13:
Nắng thăng sớm lắm đêm qua Nghi ơi, Mờ ơi ....thức dậy còn nghe ngào ngạt đuôi bò hầm nấm đông cô á hihi
Còn Nghi đêm qua cũng lên giường sớm, vừa ngủ vừa cười cả đêm, đến sáng vẫn còn cười dụ "thân tàu" á! Mèn, love you Mờ! Ra chiêu vừa chính xác vừa đẹp quá chừng! :4:
Hôm qua nhờ Mờ cưng hướng dẫn nên hầm từ tối tới sang đã xong nấm đông cô . Suốt đêm nằm ngủ mà hương các cô ngào ngạt, đi làm về đẩy cửa bước vào nha vẫn còn thơm . Tại KL ở có 1 mình nên thích ăn nấm đông cô để tưởng tượng vậy mà ... :)
Càng đông cô thì càng vui . Chỉ cần có 3 cô mà đã thành cái ....... Quán Lá rồi , lúc nào cũng vui ghê , hihi :)
Bi giờ là lúc nhập đuôi bò với đông cô lại với nhau, tối nay KL "hưởng" :))
...Ngạc nhiên chưa ! ...ông anh Lôi Hổ hát Trên Đầu Súng còn tôi có ông em Lôi Hổ cùng ở Phan Rang lại hay hát , sau khi làm vài lon bia bài Chiếc Lá Thu Phai ( TCS ) ...vào câu đầu tiên :
" Về đây...đứng...ngồi .
Đường xa quá ngại..."
Hai anh , em nhìn nhau vì cái ngày tan hàng Phan Rang , hắn ta nhìn thấy phi trường bị pháo kích không còn liên lạc được nên theo đường xe lửa đi ngược đến Cam Ranh ...vậy mà hắn ta lại về tới Sài Gòn ngày 29 tháng 4...còn anh hắn , sau một tuần lễ , được tụi nó cho lên Molotova chở về trại tù Phan Rang nuôi ăn ...
Bác Hoài Vọng nhắc làm Nghi nhớ ngày cuối cùng ở phi trường Đà Nẵng. Đêm trước đó, vc pháo kích dữ dội vô phi trường. Những chiếc máy bay rất ít ỏi cuối cùng chuẩn bị cất cánh. Dân chúng từ mọi nơi kéo vô, và trong phi trường, họ ùn ùn đạp nhau mà chạy theo sau những chiếc máy bay C130 để ráng leo lên. Máy bay thì cứ chạy rà từ từ và người ta, mạnh người nào người nấy ráng đu theo rồi bò lên cho bằng được. Khi thấy dân chúng quá lộn xộn và máy bay đã chật cứng, máy bay từ từ chạy ra phi đạo để chuẩn bị cất cánh. Lính ở trên máy bay cố đẩy những người còn cố bám theo ra, lớp thì họ tạt nước xuống.....Trong khi đó thì súng và pháo vẫn cứ nổ ran. Náo loạn vô cùng. Ba Nghi lúc đó thì đang kiếm chiếc máy bay quen của bạn bè để gởi gấm gia đình...Mẹ Nghi, lưng thì địu đứa nhỏ nhất, và 3 đứa kia (chỉ vài tuổi non) thì nắm chặt tay chặt áo mẹ chạy theo, và cả mấy mẹ con cùng chạy lẫn trong dòng người ùn ùn đó. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, người ta lại càng náo loạn hơn, đạp lên nhau mà chạy theo, bất kể sống chết. Đứa em trai của Nghi vuột áo mẹ, tưởng bị họ đạp chết trong dòng người hỗn loạn đó rồi. May mà lúc đó mẹ vẫn kịp cúi xuống chụp lại được cánh tay nó và giựt mạnh....Sợ quá, mẹ và mấy chị em đứng đó mà khóc, không chạy theo nữa.
Sáng hôm cuối cùng, ba Nghi mới gởi được mấy mẹ con lên chiếc C130 cuối cùng để rời Đà Nẵng, còn ba thì ở lại với đồng đội còn lại trong phi đoàn cho đến phút cuối cùng....Trời, trong lòng máy bay chật như nêm, ngột ngạt thở muốn hổng nỗi.....
Năm đó Nghi còn nhỏ xíu xiu mà những hình ảnh hãi hùng đó vẫn cứ còn mãi tới giờ.
Xuất Quân!!!!
Không biết có ngột ngạt bằng trong hầm máy của ghe vượt biên không ha?
Tớ thì nhớ 30/4 với hình ảnh xe tăng chạy qua trước cửa nhà rồi ngừng lại với một bên đường là lính VNCH núp trong hẻm bắn qua bắn lại, bên kia đừờng, với mấy người mặc đồ sơ-vin (chắc là VC nằm vùng). Sau đó, bị ông cụ cho một bạt tai, cái tội lén ra ngoài lan-can nhà coi phim bắn nhau, bắt vào trong. Chiếu hôm đó, sau khi hết tiếng súng, thì đựơc nhìn ta thì quần áo lính nằm lung tung, mấy đứa bé đang chạy vòng vòng giành giật quần áo, một số thì đang loay hoay chung quanh chiếc xe tăng và và chiếc xe jeep để hút xăng. Cảm giác của tớ chẳng có tí gì sợ hãi mà còn ước gì bắn nhau tiếp cho mình coi nữa chứ (đúng là con nít mà :p). Tối hôm đó mới cảm thấy tí xíu lo lắng vì nhìn ông bà cụ suy tư, đi ra đi vô như người mất hồn vì không biết thằng con trai lớn giờ này ở đâu. Rồi thì hai ông bà cụ lại cãi nhau, ông cụ thì nói "dù sao thì cũng hết chiến tranh rồi" (ngây thơ nhể), bà cụ thì "bộ ông chẳng còn nhớ VC như thế nào hả, đã di cư một lần rồi mà còn chưa biết". Ông cụ nói "đó là VC ngày xưa, bây giờ chắc khác rồi". Bà cụ lại càm ràm "VC muôn đời vẵn là VC" (chấm câu này hay nhất). Chuyện còn dài, nhưng nhắc lại tí để biết đó là một biến cố khó quên.
Ông Lôi Hổ của đệ cũng cũng tan hàng về SG khoảng đó. Có thêm ông sư đoàn 23 nữa. Ông 23 và ông 18 ôm nhau ứa lệ vì coi như môt ông đánh trận đầu và 1 ông trận cuối. Sau 30/4 nhà đệ có 5 người bị đi tù đại ca ui. Ông Lôi Hổ không bị dính vì ổng là hạ sĩ thôi.
Nhớ có lần có người bà con ngoài Bắc vào thăm gia đình đệ. Ông này (đệ phải gọi bằng chú) chức vụ cũng khá lớn, ổng dẫn theo thằng con trai còn rất trẻ cũng là bộ đội vc. Ngồi ăn cơm ông con thao thao giảng về cái bách chiến bách thắng của CNCS. Ông bố khôn ngoan hơn chỉ hỏi chuyện gia đình họ hàng. Ông Lôi Hổ ngồi nghe thắng vẹm con (lời của ổng) ức lắm. Nghe riết 1 lúc ổng lặng lẽ đi lấy mấy cuốn Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc của đứa em út đem ra thẩy trước mằt "thằng vẹm con" và nói " ... Đây, chú đọc những cuốn sách này đi rồi mình bàn thêm về những lý do khiến miền Nam thua nha." "Bên này con nít tụi nó được học hành và vui sống như vậy đó,. Chứ không phải con nít mới vài tuổi mà làm toán xã này giết vài đứa xã kia giết vài thằng đâu". "Thằng vẹm con" hơi lúng túng nhưng cũng ngồi đọc, đọc một hồi thì mê tít thò quên cả ăn. Hôm sau không thấy giảng về XHCN nữa mà chúi đầu ngồi ôm sách "Ngụy" đọc. Đến khi về còn năn nỉ xin ít cuốn đem đi. Còn ông chú có ghé vào tai ông Lôi Hổ thầm thì " ... cháu ạ có lẽ vận nước VN mình đến hồi mạt đó thôi ... thôi thì gặp thời thế thế thời phải thế nhé cháu. Ngay thẳng quá không sống nổi dưới thời đại này đâu. Không biết ổng có thật lòng không nhưng khi má đệ có ý biếu ổng một ít hàng hóa "tàn dư Mỹ Ngụy", ổng cương quyết từ chối và nói "... tụi em chịu khổ quen rồi. Nhưng chị và các cháu còn nhiều gian truân trước mặt lắm mà kham khổ lại chưa quen chị giữ lại mà lần hồi." Cuối cùng ổng còn ghé vào tai mẹ đệ nói nhỏ: "nếu lo được thì chị ráng đi đi".
Vậy mà cũng đã 40 năm...
Anh Tôm, bà cụ anh cũng nói y chang như bà cụ tôi. Chẳng hiểu có phải vì phụ nữ họ nhớ lâu hơn hay thực tế hơn.