Quote:
Originally Posted by
ốc
Có á nha.
Tu hay theo đạo là để tập thành tính tốt, nếu chưa được tốt thì cũng đâu có phải cái tội. Nếu xài điêu đồ là tội thì không ăn chay cũng là tội, không bỏ được thất tình lục dục cũng là tội, không làm từ thiện giúp đỡ đồng loại cũng là tội… Đạo mà chỉ ghép tội cho nhau vậy còn gì từ bi hỉ xã?
Tu không phải là theo đạo. Đó là sự lầm lẫn của tín đồ. Từ đó mới sinh ra việc các thầy, các bà ra sức quảng bá "cái đạo" của mình. Cũng từ đó xuất hiện chữ đạo dụ. Là dụ dỗ người ta đi theo mình.
Tu là sửa chữa chính mình, để thành một người tốt hơn. Để cùng sống trong một xã hội an hòa hơn. Nếu sống ở một nơi không có người ở, không có vạn vật cùng sống, con người không cần sửa chữa gì cả. Vì xấu hay tốt không còn ảnh hưởng ai nữa. Vượt qua cái xấu và cái tốt. Không có thị phi, không có chánh không có tà. Bên đạo Phật gọi là vượt qua sự đối đãi nhị nguyên.
Một người cởi truồng đi ra đường thì là có tội. Nhưng ở trong nhà họ sẽ không có tội lỗi gì. Bởi vì khi ra đường, họ đã chạm vào xã hội, là cái không gian có nhiều người cùng sống, khoe những thứ không đáng khoe (từ đó mới có thành ngữ của đáng tội). Do đó, tội và lỗi là khái niệm mơ hồ nhưng rõ ràng dạy cho con người biết đâu là giới hạn của mình khi sống chung với nhau. Nếu không sống chung với nhau, sống một mình thì không cần đề cập đến giới hạn nữa.
Chính vì con người sinh ra khi nhập vào dòng xã hội, có chung nên có đụng, có ảnh hưởng "nhau", nên người ta mới bày ra cái tội để dạy dỗ nhau về cái giới hạn cần phải biết. Nếu không thích tội. Có thể nghĩ về cái phúc cũng được. Nếu làm việc xấu có tội không sợ, thì làm việc tốt có đức hoặc là có phúc sẽ không còn đáng sợ nữa.
Muốn nói thế nào cũng được, thay vì nói cưng làm cái này xấu quá sẽ có tội, có thể nói cưng làm cái kia tốt hơn để có phúc. Đều là chỉ dạy cho "nhau" cái giới hạn để cùng sống với "nhau" mà thôi. Khi mình không biết giới hạn, thì mình sẽ nguy hại đến người khác. Khi đã biết giới hạn rồi, mà vẫn vượt qua cái giới hạn đó, ảnh hưởng xấu đến người khác thì lúc đó "từ bi và hỉ xả" mới vào cuộc. Vì lúc đó mới cần sự tha thứ của người khác cùng sống trong xã hội.
Khi đã biết đâu là giới hạn rồi, thì sẽ không cần nói tới tội hay phúc gì nữa. Tuy nhiên con người khi bước vào xã hội thì dục tính sinh sôi. Sự tham muốn càng tăng dần và lặn hụp đau khổ trong sự tham muốn đó. Chùa kia xây ba nghìn trượng đẹp quá, nhiều Phật tử lui tới quá, hay ho quá, thế nên chùa mình cũng phải xây ba nghìn trượng, tốt hơn nữa là 4 nghìn trượng to hơn, đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Sự tham đắm này khiến các sư sải lặn hụp trong khổ đau, vì không xây được chùa to, tượng lớn. Người có một chút trí tuệ qua sách vở, sẽ bắt đầu đi tìm cách biện hộ cho sự tham đắm của mình, còn gọi là "ngụy biện". Người ta cho rằng lập nơi thờ phượng càng to càng lớn, càng nguy nga, càng lộng lẫy thì càng hấp dẫn được nhiều người đến xem, đến "tu tập". Hóa ra việc tham đắm của mình lại chính là sự bác ái vô lượng. Thật ra chân lý không nằm ở xã hội. Chính vì có sự chung đụng nên mới có thị phi. Rồi mới sinh ra khái niệm tội và lỗi.
Nhưng vì khó sống đơn độc nên phải giữ luật lệ để sống chung với nhau. Tội và phúc cũng vì thế mà nghe hoài nghe mãi.
Tuy nhiên không cần vào chùa để học biết xài cái điu đồ hay giới hạn của nó. Nhất là khi nghe thầy chùa, những người vừa "nứt mắt" ra đã không hành cái pháp này rồi, thì mắc mớ gì phải đi theo họ để học hỏi vụ đó. Chẳng phải là giao trứng cho ác sao?