DẢI HỒNG THUỞ ẤY mà guồng hiu quạnh, làm tơ quên tằm
nong buồn, cái kén im câm
nhớ thơ thuở ấy cánh bồng phiêu linh
*
năm mươi năm, vợi cuộc tình
trăm thương ngàn nhớ, tim mình rỉ han
đời tôi chiếc lá thu vàng
rụng về đâu, có đúng rừng năm xưa
*
e dè, ráng những bước trưa
ngả chiều, về núi ẩn cư tâm hồn
luồn tay lên tóc pha sương
mà nghe tiếng gọi người thương bên trời
*
lỏi buồn, héo hắt vỏ cay
nhánh gầy, khô nhựa, chỉ lai láng tình
tôi ngồi bẻ lái thuyền chiêm
cánh buồm hăng gió lướt trên sóng cuồng
*
không dè sợi chỉ quên guồng
se đâu xa lạ để buồn mơ tôi
lọ là trong giấc liêu trai
dải hồng thuở ấy se dài vô biên
đht