Em xin chào làng xã trên 4 vùng chiến thuật,,
Em thấy là bây giờ, thời buổi kỹ thuật số phát triển cao cực. Cái gì cũng dựa vào nó. Không có là không xong việc. Chả cần nói chiện xa rời thế gian, ngay việc dụ dỗ con nít ngồi yên cho người nhớn tám chuyện cũng phải nhờ vã cái sờ mẹt phone. Cứ phát cho mỗi đứa một cái là chúng ngồi yên. Mắt dán vào cái màn hình 20/20. Chắc là để tâm để trí nghiên cứu, suy gẫm sự cấu thành của cái sờ mặt phone ra làm thao đặng sau này viết mấy cái áp kếm tiền tiêu vặt.
Thì như làm vậy, việc bỏ một khối tiền để mua đờn là không thực tế và thiếu đức bác ái. Không thực tế là lãng phí vì ngày nay máy móc đã thắp cánh cho sự văn nghệ thế gian bay lên giời cao xa thẳm. Nó, là máy móc đấy, đã giúp cải tạo âm sắc của nhiều nhạc cụ. Cái âm muốn phát ra làm thao, đến tai người nghe với phong cách nào thì chỉ cần vài cái nút cái cần kéo lên kéo xuống là ngon cơm ngọt canh liền. Ngay cả rọng hát rọng đọc cũng thay đổi được như chơi. Muốn giọng con nít? Có ngay. Giọng bà cụ? Có luôn. Thì nhờ vào máy EQ. Giọng nghèo nàn không hơi rung? Thì nhờ máy éc cồ (Echo). Ngắn hơi? Máy tạo tiếng vang (Reverb). Âm vực thấp muốn cao? Máy thổi phồng (Expander). Âm vực rộng muốn xuống thấp thì có máy dồn máy ép (Compressor). Riêng giọng ngọng nghịu, phát âm ch thành tr thì chưa khắc phục được. Tuy nhiên nghe đồn là thế giới âm sư âm thuật đang nghiên cứu và sẽ trình làng một kiếp mơi. Hãy đợi đấy.
Ngoài ra, theo em tư duy thì nhạc sỹ nổi tiếng trình riễn cho cả làng cả xã nghe thì phải nhờ vào hệ thống âm thanh. Mà như làm vậy thì cái âm cái sắc nguyên bổn của cây đờn đâu còn trinh nguyên nữa. Nói gì thì nói thì cái ấy cũng đã hư hao phần nào. Nào ai biết cái đứa ngồi trong chòi chỉnh âm múa may ra làm thao? Nó đẩy lên, giật xuống cái nút nào? Nói tóm lại, là mọi sự thế gian nằm trong tay âm thợ. Đấy, bỏ tiền cho nhiều rồi số mệnh cũng nằm trong tay người khác có lãng nhách chưa?
Việc mua đờn bạc triệu là thiếu đức bác ái là vì thế gian này đâu phải chỉ có mình ta? Mà còn tha nhân nữa. Tha nhân là ai? Thì gần xịt là mấy anh mấy chi nhạc sỹ bạn diễn, đứng chung sân khấu với mình. Thế mà mình lại chơi nổi, ôm cây đờn xịn đờn sốc lên sân khấu mà không qua tâm đến cảm giác của bạn diễn. Em nom nó làm sao sao ấy.

