Hi hi, mắc cười quá đi.
Mình giỡn quậy nghe xôm tụ chứ có bao giờ lai vãng đến chỗ Chippendales đâu Thoa, Plat.
Thì ra là gần và rõ mồn một luôn hả, khỏi cần ống dzòm hả.
Kiểu này tụi mình ngồi rung chưn chờ anh 5 vào....... đánh trống lãng hahahhah.
Kể chuyện này có thiệt 100% nhen.
Có một chị (người Việt, tất nhiên) làm chung với em gái của mình. Mình quen nhưng không thân lắm thành ra sinh nhật thứ 50 của ông chồng chỉ, mời em gái thôi. Đi về em kể, sinh nhật 50 mà, tổ chức phải đặc biệt chứ. Món quà chị tặng cho ành là thuê một cô vũ thoát y đến trình diễn cho ảnh xem ngay birthday. Cũng cho ảnh biết trước. Ảnh khoái lắm và cũng mắc cỡ, lần đầu được bà xã thưởng món quà quá hậu hĩ. Chỉ sắp xếp một cô thật đẹp, thật nóng bỏng đến trước để chuẩn bị phần trang trí 'sân khấu', xếp đặt các thứ. Ảnh nhìn cô nàng mê tơi tít thò lò. Tối đó khách khứa đa số là bạn bè lục tục kéo đến. Đến màn vũ thoát y thì ảnh bị bịt mắt lại, và một cô trời ơi mập phì lũ, eo bụng ngấn ngấn và xấu nữa ra múa. Bà con ta vỗ tay ầm trời, ảnh cũng hào hứng quá sá. Thỉnh thoảng cô nàng tới dí dí vòng số 1 ngay má ảnh, ảnh như lên mây. Mà thực ra nói vũ thoát y chứ chừng 70 - 80% thôi. Đến chừng tháo bịt mắt ảnh ra, ảnh co giò lên chạy tuốt luốt. Nói chung là chị vợ nghịch ngợm, chọc ông chồng, và khách khứa bạn bè được một trận cười đã đời.
Dulan ơi,
Vâng, mình sẽ mang theo máy ảnh lớn để canh chụp cảnh bình minh & hoàng hôn.
Mùa này đang Hè nên mình hy vọng gió êm và không đến nỗi quá mạnh. Thuốc thì Xanh biết trên tàu có bác sĩ và phòng bệnh nhưng vẫn muốn mang theo dự phòng đó Dulan, để lúc nào cần tới cũng có bên mình, khỏi phải đi xin. Ngoại trừ nếu bị say sóng nhiều quá thì mới đi gặp b/s và cần chích thuốc thì phải chích vì Xanh dở lắm, chóng mặt chút là tái xanh mặt mày và bị nôn nữa. Chỉ đang nhắc tới ngay lúc này mà trong người xuất hiện cảm giác nhộn nhạo rồi. Cảm ơn D.Lan nhắc nha. À, hồi sáng nhắc cái deck trên tàu mà typo thành desk, sửa mất đẹp, giữ nguyên, ai đọc rồi thông cảm hí.
Thoa,
Phải con trai mình vô đại học rồi là đi Mỹ tháng 6 tới liền. Có mấy người bạn đang rủ quá chừng nè. Đi Mỹ qua Alaska đi cruise xem Iceberg nghe bắt thèm. Mấy người hù mình, đi bây giờ chứ không Iceberg sắp tan rồi. Cũng như hù mình Venice nước sắp dâng cao ngập rồi, đi trễ sẽ không được thấy nữa.
Trưa nay lại thêm màn ăn uống nữa.
Chiều nay mình đi ăn chỗ James Oliver (Thoa biết anh chàng đầu bếp người Anh này há) vừa mới mở ở đây, không cho đăt bàn, xếp hàng mới cực khổ chứ.