NHÌN THEO
người đi, buổi tối chợt già
vắng nhiều nắng ấm, lòng ta trở trời
ngoài song cái rét hổ ngươi
để buồn hoa cỏ, vành môi bớt hồng
*
người đi, cái nhớ chập chùng
giữa đêm choàng dậy, vỡ từng giấc mơ
phập phồng hơi thở tương tư
mờ dần con chữ tôi vừa gõ ngang
*
người đi, ngọc mặn lang thang
mềm môi rưng rức đài trang nỗi chờ
tôi ngồi tựa cửa làm thơ
mỗi hàng là một buồn vừa nở hoa
*
người đi, ánh nến khuya tà
trắng đêm giọt vỗ cánh, sà trên tay
không, em ray rức đêm nay
để nguôi bớt chút thở dài mỗi giây.
đht