Originally Posted by
chieubuon_09
Sự thăng trầm của cuộc đời,
Sắp xếp lịch trình giữ mẹ già, được một ngày lãng tử vào tháng tám, người chị yêu dấu đã đồng ý đổi ngày thứ bảy qua ngày Chủ Nhật để Chiều được bay đi vui chơi cùng các bạn, lịch của các bạn là hẹn vào tối của ngày thứ sáu để hàm huyên, thứ bảy có tiệc. Chiều suy nghĩ sức khoẻ cũng rất quan trọng nên bỏ bớt tối thứ sáu, chỉ đến dự ngày tối thứ bảy, CN bay về sớm, ngủ vài tiếng để tối ôm mẹ thế chị. Booked vé bay vào giờ sớm nhất. Thời gian chỉ cho phép chọn đến thăm một người em họ con của dì hay là cô bạn thân tiểu học ? suy tư một hồi, quyết định chọn cô bạn thân.
Cô bạn này đã có lúc Chiều chia sẻ trong diễn đàn Đặc Trưng, lúc Chiều về Việt Nam đến thăm cô ta mà trong ký ức chỉ nhớ đường đến một con hẽm nhỏ, vừa đi vừa gọi tên N, bỗng dưng nghe tiếng bên kia trả lời lại, lần đó Chiều không cho biết sẽ đến thăm. N bạn Chiều vào những năm của thập niêm 90, cô làm ăn thịnh vượng. Vẫn còn nhớ đãi Chiều một buổi tối ăn thịnh soạn trong một không gian sang trọng nhà hàng ngoại quốc. Lúc đó Chiều vừa ra trường đại học, chưa tìm việc làm, đi chơi một chuyến trước khi tìm việc (O: Buổi ăn tối đã để lại nhiều ấn tượng trong Chiều mỗi khi nghĩ đến N, hai vợ chồng quý mình hơn cả sự mong muốn.
Rồi cuộc đời có lúc trầm, lần mà Chiều đến thăm gọi tên là lúc cô ta không còn gì, tay trắng, lúc đó cô nằm đọc sách trên chiếc võng đong đưa ngoài lan can, căn gác nhà của mẹ cô nên nghe được tiếng của Chiều. Cô chạy xuống ôm chặc Chiều, xúc động. Sau đó cả hai đi ăn hàng tha hồ tâm sự, gọi nhau ta và nhỏ, N nói ta làm ăn bị xuống thảm thương. Nhưng rất tự trọng khi Chiều đề nghị giúp lại chút vốn. N từ chối vì đang chờ bố mẹ bảo lãnh sang Hoa Kỳ, (bố N là cựu quân nhân qua bằng chương trình HO nhưng N bị kẹt lại vì tuổi lớn.) Phục N là chia ra nhiều nơi để đầu tư, có một phần đầu tư vô người con trai, tất cả mất sạch nhưng người con thì được học hai ngôn ngữ Pháp và Anh. Sau vài năm N và con trai được sang Hoa Kỳ đoàn tụ cùng bố mẹ. Chiều gọi hỏi thăm về những dự định cho tương lai. N nói hai má con sẽ vô trường Cao Đẳng để học, vì tế nhị Chiều không hỏi thêm gì nhiều. Những người qua muộn, họ thường mang một chút mặc cảm gì đó (không hiểu) . Với riêng Chiều, quyết định vào trường là đi đúng đường, vì bên này cánh cửa của học đường luôn mở rộng để đón mình. N còn sức lên tiếp Đại học không thì Chiều chưa biết.
Năm tháng dần trôi, tuần vừa qua Chiều text hỏi thăm N đã có dự tính gì vào ngày mà Chiều sẽ bay xuống Nam CA chưa, cô ta la lên vì vui quá. Sẽ dành cho Chiều nguyên một ngày rong chơi cùng nhau :) Chiều hỏi thăm về người con trai của bạn, bất ngờ em đã ra trường là một luật sư tại Hoa Kỳ. Chiều suy ngẫm mà cảm phục sự tính toán của N. Cô ta tốn bao nhiều tiền cho con đi học những trường tư tại Việt Nam, nên em không bị ngôn ngữ làm trở ngại bước tiến của em. Nhìn bạn hạnh phúc mà Chiều hạnh phúc theo. Cuộc đời của N có thăng trầm như thế nào, Chiều vẫn không có gì thay đổi, vẫn như ngày nào, vẫn khôi hài chọc bạn cười. Vì Chiều đã hiểu về sự thăng trâm của cuộc đời qua hình ảnh của Papa. :)