Cảm ơn dulan thật nhiều, đã thường xuyên ghé thăm và đọc thơ Viễn Phương,
cảm ơn dulan thật nhiều với một đêm mơ thật huyền diệu.
Printable View
Cảm ơn dulan thật nhiều, đã thường xuyên ghé thăm và đọc thơ Viễn Phương,
cảm ơn dulan thật nhiều với một đêm mơ thật huyền diệu.
Cảm ơn dulan thật nhiều,một đêm mơ thật huyền diệu.
Ơn Em
Ơn em một đóa hồng mơ
Cho anh xao xuyến bên bờ hoan tương
Thơ lòng một mối tơ vương
Tình em thắm đượm ngát hương cõi hồn
Lung linh bên ngọn nến hồng
Ôi!-đêm huyền diệu ấm nồng gối chăn
Trời mây thoang thoảng hương trần
Ru ta giấc mộng thiên thần đắm say
Tạ ơn em cõi trần nầy
Bên trời viễn xứ vơi đầy yêu thương
Mơ vui trong cuộc tình trường
Ơn em muôn thuở Viễn Phương giữ tròn
Viễn Phương
Tri Âm Khách
Trời lắng đọng chiều buồn nghiêng bóng lẻ
Khách má hồng vạn nẻo bước truân chuyên
Đường mây xa tìm kiếm mối lương duyên
Mong hòa hợp sắt cầm đôi Loan Phượng
Đường danh lợi !-Ai công hầu khanh tướng
Ta thực lòng mơ ước chẳng cao sang
Một túi thơ bầu rượu sống lang thang
Mang giấc mộng đơn sơ đời lãng tử
Như cánh nhạn giữa trời mây bao phủ
Theo gió đùa ủ rũ bốn phương xa
Rồi đêm say mộng ảo dưới trăng ngà
Bay khắp nẻo mỏi mòn đôi cánh mỏi
Trên sông vắng thuyền tình neo bến đợi
Đâu má hồng, đâu hỡi khách tri âm?
Dòng đời kia giong ruổi đã bao năm
Mời bạn ghé nơi đây mình kết mộng
Dìu nhau bước giữa trời mây lắng đọng
Kết tơ hồng se sắt nghĩa phu thê
Đoạn đường sau, tình ái bước đê mê
Duyên tơ thắm nửa chừng xuân tươi thắm
Viễn Phương
Tình Hoa Tình Bướm
Ừ thì!-anh bướm em hoa
Dưới trời xuân thắm thiết tha trao tình
Hoa thơ trong nắng lung linh
Bướm yêu ngây ngất hương trinh mặn mà
Hè về hun hút trời xa
Từng cơn nắng hạ la đà khói mây
Gió mưa khơi động tình say
Bướm hoa trở giấc mộng đầy thương yêu
Đời hoa một sớm mỹ chiều
Vàng thu bướm rũ hắt hiu cuộc tình
Thương đời bướm mộng hoa xinh
Chập chờn trong ánh bình minh gọi sầu
Đông về rợp bóng thương đau
Hồn hoa bướm vẫn giữ câu chung tình
Bốn mùa lặng lẽ trôi nhanh
Lương dyên hoa bướm đôi mình đắp xây
Viễn Phương
Nha Trang Em Về
Em có về Nha Trang mùa thu tới
Phố biển dài phơi phới ngọn thu phong
Qua Hòn Tre, Hòn lớn với Hòn Chồng
Có man mác mù sương đầu sóng biển
Thăm hộ anh hàng dừa xanh uyển chuyển
Suối tóc bồng cô gái biển Nha Trang
Nắng vàng hanh, làn da sẫm mịn màng
Đôi mắt biếc thắm xanh tình viễn khách
Trường Đồng Đế một thời bao hiển hách
Giữa đất trời minh bạch bước tương lai
Ai nằm nghiêng xỏa tóc đợi chờ ai ?
Người im đứng ngàn năm về cõi vắng
Núi Vọng Phu hắt hiu trời nhạt nắng
Suối Đá chiều hương thắm tỏa mông mênh
Tình xa xôi còn niềm nhớ không tên,...
Ngày xưa ấy, ai quên lời hẹn hứa ?
Thương Dục Mỹ miệt mài cơn nắng lửa
Đồng Đế buồn chan chứa bước chinh nhân
Chừ còn đây vang vọng những dư âm
Nha Trang hỡi, !-Ai hoài trong nỗi nhớ,...
Viễn Phương
Ru Em Tình Nồng
Anh về trải mộng ngàn khơi
Ru em giấc ngủ đầu đời mê say"Lida"
Đi tìm đôi cánh chim bay
Tung tăng theo những vầng mây gọi tình
Yêu em tha thiết lòng mình
Anh ru em ngủ yên bình trên tay
Về trong giấc mộng nồng say
Cho bờ môi mắt thơ ngây mãi còn
Ngủ đi em, chớ dỗi hờn
Ta dìu nhau đến thiên đường ái ân
Cõi hồn nhẹ bước lâng lâng
Quên đi cay đắng tình trần khổ đau
Đêm tròn ước nguyện về mau
Em ơi hãy ngủ ta vào duyên mơ
Một trời xanh thắm tình thơ
Mình chung nhịp bước qua bờ tương lai
Viễn Phương
Mênh mông Nỗi Nhớ
Chợt mình thức giấc giữa đêm đông
Se thắt từng cơn gió lạnh lòng
Một chút hương tình xa phảng phất
Ru đời trong cõi vắng mênh mông
Viễn Phương
Buồn
Buồn ơi !-day dứt cơn buồn
Buồn sao trĩu nặng cõi hồn đơn côi
Buồn cho cuộc sống nổi trôi
Buồn vì nhân thế không thôi đổi dời
Viễn Phương
Hương Xuân
(Viết tặng Hương Xuân)
Thấm thoắt dần trôi lại đến mùa
Thu về ấp ủ áng mây thưa
Hương Xuân thoang thoáng vườn thơ nhỏ
Ta tưởng dung nàng trong dáng xưa
Bảng lảng hoàng hôn trời nắng nhạt
Tơ vàng lóng lánh tiếng sầu rơi
Mơ đôi mắt biếc chiều thu ảo
Thơ thẩn xa xa chiếc bóng đời
Khe khẽ về đây bước nửa vời
Bên vườn thơ nhỏ, bóng thu lơi
Hương Xuân xa đó vừa vun tưới
Tắm mát hồn thơ đã biếng cười
Muôn đóa hoa thơ vừa nở vội
Xuân tình hương ngát cả trời nghiêng
Gợi bao nhung nhớ vào thu trước
Người ấy cho tôi một nỗi niềm
Nàng viết bài thơ tặng Viễn Phương
"Bốn Mùa" in đậm nét thân thương
Ru tôi vào giấc mơ huyền thoại
Lạc giữa rừng hoa xuân ngát hương
Viễn Phương
Thương Người Em Nhỏ
Tôi có người em ước mộng nhiều
Hay ngồi ngắm lạnh gió hoang hiu
Quen nhau từ độ trời nghiêng bóng
Một sớm Xuân sang nắng xế chiều
Nhưng chẳng bao giờ ước hẹn nhau
Niềm thương giấu kín để ngàn sau
Luân lưu một cõi miền vô định
Xây giấc mộng tình trên đỉnh cao
Chiều xuống, sầu lên khung cửa nhỏ
Bên giàn hoa tím giữa vườn xưa
Hỡi !- Người em nhỏ, người em nhỏ
Em có buồn không nơi phố thưa?
Những lúc nghe buồn tôi tự hỏi
Tình nầy xuôi ngược sẽ về đâu?
Hay như con nước đầu sông nhớ
Về cuối sông thương đếm giọt sầu
Tôi ở phương Tây ngắm ánh hồng
Bên trời Đông nhạt nắng mênh mông
Vương theo mây gió hồn thơ thẩn
Mà nhớ thương ai, tận cõi lòng
Viễn Phương