KHÔNG CÒN một Khoảng Trống nào.
.
| http://4.bp.blogspot.com/-s7-2W7iYVJ...0/DSCF7122.JPG |
dangson.fr - 2012
KHÔNG CÒN
một Khoảng Trống nào.
___________________________________________
* Intro :
Gần đi ngủ,định viết thư tình cho em,anh lại nổi cơn lười.
Gửi em bài viết này để đọc đỡ ghiền :
" Có hai kẻ kia thương nhau,giận nhau vì những chuyện cỏn con chẳng đáng gì.Giận lâu thì đâm ra xám xịt,chai mặt chai mày,gã đành viết thư tình cho nàng ấy như sau :
' Em ! Anh muốn làm lành.Em hãy tự điền vào chỗ trống - ( -------------------------- ) '
Cô nàng nhận được bức điện thư ,cô lấy làm lạ và tức tối. Cái gì là điền vào chỗ trống ? Mắc gì mà phải điền ? Nàng thấy nàng có cái lý của mình : Tình yêu không phải là một bài trắc nghiệm hỏi đáp.Người ta cần nhau,tìm đến nhau để yêu nhau chứ không phải để điền cái con khỉ khô gì hết !
Nghĩ như thế nên nàng tảng lờ bức thư kiểu ngắn nhất thế kỷ đó.Vài ngày sau,gã người yêu đâm hoảng,nóng lòng thảy cho nàng vài chữ :
' Em ! Sao em không điền vào Chỗ Trống ? '
Nàng thấy tức giận - Rõ ràng là hắn muốn trêu gan lì của mình.Để làm hoà vơí nhau,có thiếu gì cách,chẳng hạn chỉ cần mua một vài cành hồng,bò đến nhà,bấm chuông,nở nụ cười cầu tài cầu duyên hoặc nhăn nhó mặt mày chịu đựng vài cái cấu xé trên vai,trên cánh tay là xong.Bày chi chuyện rắc rối này nọ làm chi ?
Lại im lặng -
Trong nỗi lặng thinh của tình yêu,người ta hay có thì giờ nghĩ về những cái xấu xí của người mình lỡ thương = Hắn không thích mua hoa tặng,hắn nói hoa dễ héo,tốn tiền ( chỉ có tình yêu trong tim là thật ! ) Hắn ít khi chịu nì nài ỉ ôi xin lỗi .Hắn nói xin lỗi hoài thì mất thể diện đàn ông ...Nàng thấy hắn chẳng biết gì về tâm lý phụ nữ,đàn bà nào cũng thích được chiều chuộng,nâng niu.
Nàng có lần bảo hắn như thế để nghe câu trả lời gọn bưng,nghe muốn chóng mặt :
- Chiều quá,đàn bà leo lên tơí đầu mình.Mất ngai vàng !
- Ông không phải là một ông vua,ông tướng.Ông chả có cái ngai nào trong tôi .
Hắn đổ lì,đổ nhựa :
- Có chứ em . Khi em yêu tôi,tôi chiếm cứ trái tim em.
Nàng người yêu trừng trừng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống .Cơn giận leo lên tơí cổ họng.Nàng nghẹn ngào lả chả nước mắt.Hắn ôm choàng lấy nàng,môi húp hít cạn những dòng lệ mặn chát.Rồi rủ rỉ : Em ! Em ! Khi thút thít như thế,anh thấy em càng đẹp,càng dễ thương....
Nàng vùng vằng nín thinh.Chả lẽ vơí hắn ,nàng cứ phải khóc cả ngày để đẹp.Hắn ! Cái gã đàn ông kỳ khôi chướng đời đó không thể nào tìm được cái đẹp nào khác hay sao ? Những cái tật xấu xí của hắn còn nhiều mà nàng không thể nào nhớ hết.Mà càng nhớ thì càng nhức đầu.
Lần này - nàng nhủ lòng chọn cái quyết định tối hậu.Nàng mở máy,bắn cho hắn một dòng ngắn gọn :
" Anh ! Hãy tự điền vào cái lỗ hổng của anh ----------------------- ! Tôi nhất định xa anh "
Nàng tắt máy.Tắt cả điện thoại sau đó.
Quả nhiên,hắn mò tới.Mắt rưng rưng.Trong mắt hắn nàng thoáng thấy cả một khoảng tối buồn bã.Hắn tìm mọi cách nắm lấy bàn tay nàng.Xoay mặt,dí sát mắt hắn vào đôi mắt sưng sỉa của nàng.Hắn rủ rỉ : " Nhỏ nè ! Anh thấy em lì và dai hơn anh nhiều.Em không chịu điền vào chỗ trống thì anh điền vào hộ em "
Nói là làm.Hắn dính môi hắn chặt lên cái môi kia - Nụ hôn dính,nặng,mệt nhọc,nồng nàn.Trong một khoảng khắc,nàng nhũn đi để hiểu rõ ràng một điều : Đã không còn một khoảng trống nào giữa nàng và hắn .
đăng sơn.fr
.
_____________________________
CHÚNG MÌNH
|
http://4.bp.blogspot.com/-EJnpdaD-bQ...0/DSCF7865.JPG
những bức thư tình dài nhất thế kỷ.
.
http://1.bp.blogspot.com/-zQOjuTvqR5...ove_apple1.JPG
Vui để mà Vui
_________________________________________
Em.
Ngày mai là lễ giáng sinh
Anh không ưa mấy những ngày lễ lạc.Lùm xùm lắm.Người ta đi mua sắm và hay chúc tụng nhau.
Anh chúc gì cho em ?
Không lẽ anh lại sáng tác những câu chúc kiểu xưa há -em ?
---
Anh biết em hay mè nhêo ,nhõng nhẽo khi em yêu.Ừ - Em -
Anh biết em muốn anh tôn em lên hàng siêu sao ! ' -------------------- '
Em chưa hiểu anh khi em muốn nói về chữ Star ! Siêu sao : Super Star.
Sao là cái gì ? Tên ký giả đọc bản tin ở đài truyền hình mỗi ngày,hắn ăn lương và hắn được báo chí tâng bốc,chải chiếu cho hắn ngồi.Đó là chuyện
ảo của báo chí.Còn em và anh thì đơn giản hơn.
Khi em quá trớn.Em lèo nhèo ỉ ôi :
- Anh phải xin lỗi em á .
Trời ! Anh có lỗi gì mà phải xin lỗi em ? Xin lỗi về chuyện trễ hẹn ? Xin lỗi về chuyện để em chờ đợi ư ?-
Vừa vừa phải phải thôi em.Đừng chanh chua,đừng chảnh quá em ! Trong một tình yêu ,mình bình đẳng.Chẳng ai hơn ai. Tại sao cứ là đàn ông thì phải quỵ luỵ đàn bà ? Họ là phái yếu chăng ?
Không ! Trăm ngàn lần Không .Em muốn gì trong câu chuyện tình yêu ? Em muốn được nâng niu chiều chuộng.Em muốn là một bà hoàng trong anh ư - em ?
Leo xuống đất đi em.
Mau leo xuống để là kẻ trần gian khi em yêu anh.Anh dắt em vào một cái tiệm ăn tồi tàn nhất của thành phố.Gọi món ăn và trong khi chờ đợi ,anh ăn thit em bằng mắt.Người ta nói :đôi măt là cửa sổ của tâm hồn.Anh bán tín,bán nghi.Anh quá hiện thực để thấm người,thấm đời.Tình yêu có đến hay đi mất là chuyện riêng của tình yêu.
Khi anh bên em, tìm nắm và nâng níu bàn tay em có ngón dài và nhỏ xíu.Anh hiện thực để nói vơí những ngón tay :
- Nè. Hãy ngoan.Hãy dùng trí lực để xoa nỗi đau của người.Và đó là tình yêu theo một nghĩa rộng.Còn nghĩa chật hẹp ư ?
Chỉ cần em đưa bàn tay mềm để anh nắm lấy.Anh đưa em về nhà anh và khe khẽ hát bài : Đừng xa anh đêm nay.Vậy thôi -- Và em hiểu.
đăng sơn.fr