Originally Posted by
ntđl
*
À... tui nghĩ chuyện học hành của lính tráng xứ nào cũng dzậy, hổng khác nhau đâu thày 5 à.
Thằng bánh tí học xong mới vào lính, thành nó muốn ra chừng nào nó ra, bị nó hổng nợ nần với quân đội chi ráo.
Rồi nếu nó được quân đội gởi đi học thêm, nó vẫn lãnh lương y chang, lại không tốn tiền học phí.
Thời gian đi học vẫn tính như đi làm để cộng vào thâm niên quân vụ sau này.
Đại khái nó được trả tiền để đi học và phải học cho xong.
Cái khoản trả lại đó là chuyện phải làm cho quân đội 3 năm cho mỗi năm đi học.
Thày 5 hỏi thử coi bên bển, lương 1 sĩ quan vô quân đội khi đã có bằng, so với lương của đứa trước đó được nuôi đi học (và vẫn lãnh lương theo cấp bực) xê xích nhau bao nhiêu, thì sẽ ra số tiền khấu trừ như tiền trả nợ.
Và nợ ở đây hoàn toàn là nợ tiền học heng, chớ tiền lương thì phát không để nó sanh tồn trong suốt thời gian tòng học. Vì có thực mới vực được đạo chớ.
Bánh tí ra khỏi lính mới được học tự túc. Và vì học tự túc nên nó không còn thích lính nữa thì nó khỏi vô lợi.
Nói thương lượng với xếp là cách nói xã giao lịch sự, chớ nó hổng trách nhiệm chi ráo chuyện phải vòng lợi.
Chỉ phiền cái là... xếp nó hạp với nó, và con gái xếp cũng hạp nó luôn, thành xảy ra việc... một đi không trở lợi !
Thằng này hổng thích lấy tây, bạn thì ô cơ nhưng vợ thì khỏi ! Chừ nó vẫn độc thân vui tánh, chưa hề nặng gánh thê nhi.
À còn chi tiết ni tui quên báo cáo : Hai đứa tui hổng phải sĩ quan hiện dịch nhưng là y sĩ trừ bị.
Trừ bị ở ngoài bình thường, mỗi năm quân đội trưng dụng vô phục vụ 12-16 tuần, trong đó có màn học quân sự.
Khi đất nước cần, thì sẽ bị trưng dụng bất cứ lúc nào mà không được quyền từ chối.
Thâm niên quân vụ tính theo thời gian trưng dụng này cộng lợi, để lên loong và hưu bổng sau này khi xuất ngũ.
Có chiệng tức cười là... khám sức khoẻ, có màn cân đo đong đếm thể lực. Tui được bà y sĩ hải quân dặn dò trước là không đi giày thấp nhưng chọn đôi đế bằng cao cao chút nẹo. Tui nghĩ... đây là chuyện sắp xếp của đám điều hành để tui đủ tiêu chuẩn thu nhận.
Tui rớt quân sự hoài nhưng được vớt hoài vì lý do chánh đáng : quân phục giày bốt súng ống phát cho, chúng hổng fit để tui có cơ hội thi thố tài năng, cho dù tài tui vốn... dư dả ! - tui có bằng tưởng lục về bắn súng colt -
Chuyện xưa kể lợi cho vui.
Giả như còn ở VN, chưa chắc tía má đã cho qúi nữ vào quân đội, bị ổng bả biết có vô tui cũng xin ra chiến trường, vì tui ưa tò mò nên thích... cảm giác mạnh !
Tía má lúc mô cũng lo tui ra ngoại quốc rồi... ế chồng !
Cái tôi luôn luôn là cái đáng ghét, kể ra giúp vui để bà con thương bớt lợi (liếc xí muội 1 cái).
Tiện hỏi thày 5 luôn, xứ đức của thày thực sự bắt đầu có quân đội trở lợi khi nào ?
Bị vì sau WW2, y hình đức bị ép giải giáp không cho thành lập quân đội nữa, quân đội lúc này chỉ là hình thức bề ngoài chớ hổng thực lực chi ráo.
Tui nhớ vậy mà hổng chắc có đúng hôn, biểu đi kiếm đọc thì làm biếng quá xá !
:z77: