Originally Posted by
Thùy Linh
He had no wife, no ties, no family, no home any where, and all his belongings were in storage. All he had was his job, and he hated it it more than he had ever hated anything he 'd ever done.
Why stay? He suddenly coudn't think of a single reason to be there, other than his contract. But maybe a good attorney could dissolve it.
A thought had just come to him while they were speaking, and he was overwhelmed by a sudden sense of liberation. He didn't have to be there. In fact, if he took a sabbatical, they might be relieved not to have to pay him.
" Maybe I should just leave " he said practically, looking unemotional about it . But the senior partners were far more concerned about losing him than he was about leaving. Besides, they had no one else to run the office, and neither of them wanted to do it .
____________
Bài đã chỉnh lại
Anh không còn vợ, không bạn bè, không người quen, không họ hàng thân thuộc, hoàn toàn không có nơi nào là mái ấm, và toàn bộ đồ đạc của anh đều đang gửi ở trong kho. Anh chỉ còn có mỗi công việc của mình và anh ghét công việc này hơn bất cứ công việc nào khác mà anh đã từng làm.
Tại sao anh phải ở lại? Đột nhiên anh không nghĩ ra được bất cứ lý do nào để ở lại đó, ngoài cái hợp đồng của anh ra. Có lẽ một luật sư giỏi có thể giúp
hủy được hợp đồng này.
Một ý nghĩ chợt đến với anh trong lúc họ đang nói chuyện với nhau, và đột nhiên anh cảm thấy được giải thoát. Anh ta không cần phải ở lại. Thực ra, nếu anh nghỉ phép dài hạn, có thể họ cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải trả tiền lương cho anh.
"Hay là tôi nên nghỉ việc quách cho rồi" anh thản nhiên ngỏ lời thăm dò thực tiễn về ý định của mình.
Nhưng các cấp trên lo ngại việc bị mất anh luôn hơn là chuyện anh nghỉ làm. Ngoài ra, họ không có ai khác để điều hành văn phòng, mà hơn nữa cả hai người đều không muốn làm việc này.