LH chào chị đất, PhPhuongVy và các bạn,
Cái áo đẹp và thanh quá. LH mong được sớm xem thêm những món mới của chị đất nha.
Printable View
LH chào chị đất, PhPhuongVy và các bạn,
Cái áo đẹp và thanh quá. LH mong được sớm xem thêm những món mới của chị đất nha.
Chị Đất cứ khiêm tốn , móc được cái áo kiểu cọ đẹp như vầy là quá giỏi rồi .
Mình thích màu hoa cà nên copy theo để làm cái khăn quàng đó .Còn cái nón thì chưa biết móc :-|
Cám ơn LH và chị HH quá khen vì áo xấu nên chụp cho nhỏ xíu và khôn giám mang vào kim và sợi, chị HH hồi này giỏi quá, cho ra nhiều tác phẩm quá.
LH ơi còn thiếu cái khăn quàng con nhện giăng tơ, sẽ tiếp tục sau khi ....trả hết nợ.
Hôm nay bà xếp cho xem hình cậu con trai của bà, baby của cậu mới được 3 tháng tuổi, tấm hình chụp trước ngày cậu lên đường qua Afghanistan, hình chụp cậu ngồi cúi đầu trên một cái ghế bên chiếc nôi của con trai cậu, cái tranh tối tranh sáng của bức hình đủ để nói lên nỗi lòng của cậu trước ngày cậu lên đường, bức hình khác trong buổi tiễn đưa, cậu ôm con hôn nồng nàn lên cái đầu tóc chưa mọc đủ của baby, xung quanh những người vơ, chồng lính khóc xụt xùi.
mình không giám xin bà cái hình đó nên đã mượn tạm một tấm hình tương tự trên nét
Trước cửa phòng của bà xếp bà treo mội ruban xếp lại thành hình bông hoa mầu vàng hàng chữ cho đến khi những người con trai trở về, bà nói tất cả những cây trong vườn của bà bà đều treo bông hoa đó
Quay trở lại bàn làm việc mình không sao làm việc được nữa
chợt nhớ đến ngày xưa, tuy mình chưa bao giờ là người yêu của lính nhưng mình rất say sưa nghe kể chuyện đời lính, có anh hàng xóm mỗi lần hành quân trở về, anh hay kể chuyện, mình rất thích nghe, rất thán phục và mến anh qua hình ảnh anh trong bộ quân phục, tháng 4 năm 1975 anh bị bắt trong lúc đang hành quân, người chị được phép đi thăm nuôi, lần cuối cùng anh dặn thôi đừng thăm, và cho tới nay không ai được tin tức gì của anh. nhớ đến anh, đến những người lính VNCH ...
Ôi chiến tranh, lòng tham, lòng thù hận, tranh chấp của con người biết bao giờ nguôi, biết bao giờ cho hết chiến tranh để không còn những cảnh chia ly như vậy nữa
TK ơi tìm bài khúc tình ca hàng hàng lớp lớp của TK để nghe nhưng khong tìm thấy
Chị Đất làm em khóc thút thít rồi đây , nhìn hình ảnh xong đọc lời viết của chị mà không cầm được nước mắt , nhìn 2 bố con mà lòng mình xót xa ghê hả chị . Em cầu Trời khấn Phật đem bình an , may mắn đến cho những người trong cuộc chia tay đầy nước mắt này ...em thấy những giải ruyban và những cánh hoa vàng gắn trên xe , trước cửa nhà khắp đường phố cũng nhiều lắm , thật là đầy ý nghĩa cho người chinh phu ha chị .
Cám ơn Zung đã vào đây chia sẻ
Cám ơn TK
"còn đây giây phút này, còn cầm tay nhau........."
sửa soạn cả mấy tháng trời cho chuyến đi chơi chung với chị A, lâu lâu lại hỏi thăm nhau thu xếp hành lý chưa, mình ỷ y chẳng có gì cần nhiều cho chuyến đi chơi 5 ngày hơn nữa không có ông bạn già đi cùng nên cũng không giám mang gì nhiều, đã thông báo cho xếp mình sẽ vắng mặt cho tới sau ngày lễ độc lập, mọi thứ đều sẵn sàng, passport cũng đã check lại xem còn hạn không, list đã lên cho những thứ cần dùng mang theo ..... mọi thứ đã chuẩn bị công phu cho chuyến đi chơi này trước khi mình dọn về miền tây.
Tới thứ hai, chân mình dở chứng đầu gối đau trên mỗi bước đi, bỏ không đi bộ cho ngày hôm đó, một anh đồng nghiệp chỉ dẫn mua hot and cold compress đắp vào, sau một ngày ở sở, về nhà đắp miếng dùng cho lạnh thoải mái làm sao, tối xoa bóp thật kỹ đi ngủ, nghe ngóng.... tới thứ ba tuy đã bớt nhưng tự mình định bệnh cho mình không thể đi chơi được cho suốt năm ngày hết ngồi bó gối trên xe đến xuống đi bộ thì quả là hành hạ cái chân mình quá sức, tật mình lại không thích uống thuốc, luẩn quẩn hoài không giám cancel vì chỉ có chị A và mình trong chuyến đi này không biết trong chuyến đó chị A có quen ai không, mình tính hay cả nể, ngần ngại .... bỗng nhiên chị B gọi mình, hỏi thăm về chuyến đi, như một cái phao cho người chết chìm mình níu lấy chị năn nỉ chị "rải tâm từ" mình không thể đi được, chị B lại cũng là bạn thân của chị A, mình quen chị B là do chị A, đẹp biết mấy chị B nhận lời. mình hớn hở vào sở khoe cô đồng nghiệp trời Phật đã giúp tôi.
tưởng cuộc đời sẽ êm trôi có người đi thế mình thì mình cũng đỡ mất tiền. thanh thản đi làm và lại báo xếp mình sẽ không nghỉ.
tới chiều thứ sáu, nghe chị A thảng thốt gọi, chị đánh mất cái passport, chỉ còn cái cũ đã hết hạn, không cách gì chị đi được, chị bảo tôi thay thế chị đi cùng chị B. mình đã không thu xếp công việc sở cho chuyến nghỉ này, có những vấn đề cần giải quyết mình đã để lại để thứ hai làm, chân thì cũng vẫn còn đau, mình thì cả nể, con mình đã nói con giống mẹ khó lòng từ chối. nên nhận lời cho một chuyến đi chỉ sửa soạn vài giờ. mọi thứ đều chưa chuẩn bị, chạy lên chạy xuống cầu thang để xếp đặt, chân đau nhói "thôi chị em không đi được" bà chị lại năn nỉ vì chị B đã đến nhà chị A ngủ để mai đi sớm, lại thấy nể nể, "vâng em đi" nhưng chợt nhớ đến công việc cho ngày thứ hai và cái chân lại nhõng nhẽo, lại "thôi em không đi" ... để rồi hai chị đều không thèm nói chuyện với mình nữa, mình đành vậy mất bạn bè, mất tiền nhưng thôi, được sự bình an cho cái chân yêu quí của mình
Ôi cái tính cả nể đã không được chuyện gì lại mất luôn tình bạn bè.
nhưng tối hôm qua trời sấm chớp bão bùng, cả một vùng rộng lớn mất điện cây đổ trong những vùng lân cận nên mình cũng cám ơn cái chân, vì nó nhõng nhẽo chứ nếu không lại tới màn tim nhõng nhẽo vì trên chuyến đi nhìn thấy cây đổ, đường cấm, không biết đèn đường có không nữa.
Chị Đất ơi , tính cả nể cũng có không ít trong em nữa đấy , nhiều khi cả nể quá nó đâm ra dzấp dzính đấy chị , nghĩa là không dứt khoát ra ngô ra khoai á , cứ lửng lơ con cá vàng , ai nói sao cũng ...gật . Sao dạo này em nghe nhiều người than đau đầu gối , xương bánh chè quá , nhà em cũng 2,3 người rồi , em thì hơi hơi là lo bóp dầu trước khi di khò thì hôm sau nghe ngóng không thấy gì nữa ..em cũng có 2 bạn đồng nghiệp không phải người Việt cũng đau như vậy vì mới đầu em tưởng chắc ngày xưa ở VN mình hay ngồi chồm hổm nên mới bị , hoá ra không đúng !!
Đất ơi,
Đầu gối bớt đau chưa? Sao anh xã của Đất đi lâu, để Đất ở nhà một mình vậy?
Đừng xách gì nặng nhé!
Có gì cần, nhờ Zung xách cho, Zung lẹ lắm!:)@};-
May mà nhà Đất không bị mất điện ha!
tk ghé thăm bạn chút, ráng dưỡng nghen!
Zung ơi,
Đau đầu gối là một trong những triệu chứng của phong thấp của người không còn trẻ nữa, chị đang bước vào tuổi cuối thu đó.
TK ơi
cho đáng đời đ, bây giờ đi đâu cũng phải có ông bạn già ở bên cạnh đó, khỏi phải lo xách hành lý, ông đang lo nhà cửa để chờ đ về hưu.
đ sẽ dọn về gần nhà Zung đó để ... học ăn (khỏi học nấu).
tối hôm thứ sáu đang ngồi nghe thấy tiếng mưa dội trên mái nhà thấy sấm chớp ầm ầm, tắt computer chùm chăn đi ngủ, nhưng trước khi đi ngủ cũng cầu xin cho mưa tạnh để phái đoàn đi hành hương được an toàn lên đường.
Sáng dậy thấy trời quang mây tạnh cũng yên tâm, cầm cái phone lên gọi bạn sao phone tắt ngấm dùng cell gọi lại thì được cô bé cho hay
- nhà con bị cúp điện và một vùng rộng lớn không có điện
- nếu con cần thì lại nhà cô nấu nướng, ngủ nghê ..
đến trưa cô bé gọi lại "cô cho con charge pin cái cell phone" một lát cô bé tới mang theo cả chục cái cell phone, Ipad ... của anh em cháu.
vào xem tin tức đài khí tượng thì mới biết tình trạng khẩn trương, thôi không ra đường.
dùng cell phone gọi chị A xin lỗi vì tật cả nể của mình, chị không nhấc phone, vẫn để lại lời nhắn xin lỗi.
đến chiều chị A gọi tới mọi chuyện đều xí xóa, chị kể tối hôm thứ sáu chị đưa chị B về, trở về đến nhà thì mưa bão đến, nhà chị bị cúp điện, chị cũng ở một mình, chị phải sang cái phòng nhỏ ngủ nhưng rồi tiếng những cành cây nhỏ đụng vào cửa kính chị sợ quá bò 2 cái cầu thang xuống ngủ dưới basement.
Sáng ra chị cần cà phê, lái xe ra đường, chị nói xe cứu thương chạy, đèn đường không có, chị tới Burger King hàng dài 40 người, chạy sang Starbuck chỉ có 20 người mua được ly cà phê, và nhờ anh bán hàng charge hộ pin cái cell phone.
Nhà chị đã có điện lúc 2 giờ chiều nên chị cũng đỡ.