Originally Posted by
ntđl
*
Thuế đạo tiếng anh là tithe và tiếng tây là dime, cả hai đều mang nghĩa một phần mười.
Nguồn gốc của phần mười nớ sách vở giải thích như sau : Thời giai cấp vương quyền và tăng lữ còn solidarity đậng thu thuế con dân đất nước thì xã hội được phân chia thành nhóm 10 người - tui hồ nghi là 10 nóc gia quá nha, y hình dziệc cộng kêu bằng tổ dân phố hở -
Tổ dân phố phải canh chừng nhắc nhở nhau nhớ mà đóng thuế, trong tổ chẳng may có đứa ỳ ra thì 9 đứa còn lợi phải chung tiền đóng dùm cho đủ.
Vương triều quân chủ cáo chung, tithe và dime được dùng để chỉ riêng cho thuế đạo.
Tuy vụ thuế đạo hiện nay, trên nguyên tắc, hổng còn tại phần lớn các quốc gia, nhưng thiệt ra các tôn giáo vẫn kêu gọi tín đồ đóng dime đóng tithe tự nguyện - chưa kể những kêu gọi đóng góp khác khi giáo xứ có chuyện cần.
Tui nhớ ra rồi nha... xứ mình kêu tiền đóng góp này là tiền hội "gia đình công giáo". Đi nhà thờ cứ nghe nhắc nhở phải đóng niên liễm hội hoài.
Số tiền này được ấn định fixe cho các gia đình trong toàn giáo xứ và toàn giáo phận, bất kể giàu nghèo.
Sổ gia đình công giáo cấp cho hội viên thanh toán niên liễm, trong đó tên tuổi và các phép đạo thành viên gia đình đã lãnh nhận.
Giáo dân được cung cấp các services tôn giáo trong giáo xứ như ma chay cưới hỏi rửa tội v.v
Con chiên xứ này muốn xài service xứ khác thì phải có miếng giấy chứng thực từ bên mình mang qua bên bển làm bằng, có thế mới được chấp thuận.
Hổng có giấy tờ chi dzáo đồng nghĩa với hổng có căn cước đạo tùy thân, sẽ hổng thể xin được service nào dzáo. Hổng cha cố nào dám làm phép cưới cho một đứa cha căng chú kiết, ngộ nhỡ nó đã có vợ con tùm lum ở những nơi khác thì sao ! Bị từ chối service nó là như vậy.
Nghe nói thời di cư 54, nhiều trự vợ con dùm đề để lợi ngoài bắc, vào nam khai còn độc thân và xin lấy vợ theo đúng phép đạo. Do chiến tranh chạy loạn nên nó thiếu tờ giấy căn cước đạo làm bằng. Cha cụ dĩ nhiên phải thông cảm giúp đỡ, bắt nó đật tay lên thánh kinh thề thốt đàng hoàng. Dĩ nhiên thề thì thề, ngán chi mà hổng thề kia chớ. Cái rồi... chừng nào hết vui nó lại đi xa, thề nữa và lấy thêm vợ nữa !
*
Tại một số nước âu châu, thuế đạo có chương trình chánh sách đàng hoàng : đạo tức giáo hội được đời tức chánh phủ xăn tay giúp sức.
1. Tại Đức (xứ của ông Triển)
Thuế đạo tại Đức y hình thiết lập duy trì từ thế kỷ 19
Thuế đạo là thuế đóng thêm vào, và đóng cho nhà thờ qua trung gian sở thuế của chánh phủ. Thuế này được ấn định là 8-10% số tiền thuế đời, tuỳ từng vùng tức Landër.
Trong cuốn sách chỉ dẫn cho dân ngoại quốc tới Đức làm ăn, nghe nói với mức lương hàng năm 40 ngàn euro, thì thuế đạo sẽ là 550 euro (như vậy thuế đời ước lượng chắc cỡ hơn 5 ngàn euro hở ông Triển ?) Tiền thuế, cả đời lẫn đạo, được khấu trừ thẳng vào lương tháng. Và số tiền dime ấy sẽ được chánh phủ chuyển qua cho quĩ tài chánh của giáo hội của người đóng góp.
Chỉ người tuyên xưng đức tin và tuyên trong tờ khai thuế mới "có quyền" đóng thuế.
Cái đứa làm lơ hổng tuyên hổng xưng, khai mình vô tôn giáo là khỏi.
Đứa tuyên rồi sau chán quá muốn ra sẽ phải ký miếng giấy mần màn từ biệt giáo hội. Tờ giấy này a lê hấp sẽ được sở thuế gởi thẳng về giáo phận của nó đậng "xoá sổ gia đình" trong họ đạo. Hết sổ gia đình đồng nghĩa hết... services !
Tại Đức, con số tín đồ công giáo chánh thức trên giấy tờ là 23 triệu, và tiền dime tithe thu được này, năm 2012, đã mang về cho giáo hội công giáo Đức 5.2 tỷ euro.
(còn tiếp)
Dà., tui mới thi xong, bị quay mòng mòng còn hơn quay dế. Ruột gan bao tử đồ lòng co thắt tới phờ người đuối sức luôn, huhu.