Sinh Nhật Mẹ
Hoàng Uyên Mi
chiếc bánh với bảy mươi mấy cây đèn cầy, đúng số tuổi mẹ
mẹ và em út
mẹ, em gái áo xanh và chị dâu kế
Tôi thức dậy với niềm hân hoan lâng lâng, trí nhớ vụt ùa vỡ với những hinh ảnh ngày hôm qua kéo về.
Sinh nhật mẹ tôi. Đúng ra là ngày mừng Thọ mẹ của chúng tôi. Ngày sinh mẹ của tôi chính xác mẹ của tôi không nhớ được, cũng như cũng không nhớ chính xác ngày sinh của bảy đứa con mình dứt ruột sinh ra, chưa kể một đứa mẹ mất khi chưa kịp chào đời. Ngày sinh em gái mẹ nhớ rơi đúng vào ngày rằm tháng bảy nên bây giờ sinh nhật của em vào khoảng Trung Thu. Sinh nhật của tôi có lẽ cũng không chính xác vì mẹ nhớ khi này và ba tôi nhớ khi khác, nhưng tôi tin mẹ nhớ rõ mốc thời gian tết Mậu Thân mẹ có mang tôi, 'ôm bụng chửa' (từ của mẹ) chạy giặc. Như vậy, ngoại trừ tôi ra đời trễ đến mấy tháng so với ngày sinh nhật của tôi thì khoảng tháng 6 là đúng tháng tôi sinh ra. Khổ nỗi là khi nhà tôi bị đốt cháy năm 1975, tất cả giấy tờ khai sinh của chúng tôi bị mất cả theo thần lửa. Mẹ nhớ được ngày của anh cả, anh hai. Còn lủ khủ đám nhỏ dưới sau thì căn cứ vào trí nhớ lúc sáng như trăng, lúc mịt mờ tùy vào khi nào mẹ tôi thư thả, thong thả ngồi nhớ chuyện xưa hay tùy vào những lúc bộn bề cơm áo đời thường, nuôi dạy đàn con. Khi còn nhỏ, tôi rất buồn khi ngày sinh của mình không được trọn vẹn hiển hiện trên giấy khai sinh nhưng càng lớn lên tôi càng hiểu ra và không lấy làm buồn phiền nữa. Ngày sinh nhật của tôi bây giờ là ngày 23 tháng 10 vì đã quá lâu và tôi đã quá quen thuộc với ngày này nên cũng không còn muốn tìm hiểu đến tận cội nguồn (theo hỏi mẹ tôi hoài khi còn nhỏ) về ngày sinh tháng đẻ của mình nữa. Có một điều tôi biết rõ chính xác tôi là con của mẹ tôi sinh ra, đó là điều quá hạnh phúc rồi.
Hôm qua là một trong những ngày hạnh phúc nhất của tôi và tôi có thể cảm nhận được đó cũng là một trong những ngày hạnh phúc nhất của mẹ tôi. Cảm ơn chị dâu kế xiết bao đã mang ý tưởng đầy tình thương này đến với anh em trong gia đình. Mẹ tôi đã thực sự bị bất ngờ khi bước vào buổi tiệc dành cho mẹ tối hôm qua khi mở cánh cửa ra, trước mặt là những người bạn bè, người thân thiết, con cháu với những nụ cười hân hoan hướng về mẹ cùng bài hát mừng sinh nhật. Phía trước là màn hình phóng to những bức hình của mẹ thay nhau hiện ra. Mẹ tôi luôn miệng hỏi, tiệc chi ri. Răng đông người quen rứa. Anh tôi đại diện đàn em mời mẹ lên và nói thay lời cảm ơn đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng tôi khôn lớn. Anh đè nén sự xúc động, tôi cảm nhận được khi anh nhìn thấy mẹ tôi khóc. Tôi đứng dưới này với chiếc iphone trên tay, mắt nhoè đi. Chị dâu kế tôi bên cạnh nước mắt chảy dài trên má. Tôi gắng giữ cảm xúc mình lại. Anh tôi còn cảm ơn hai bác người bạn thân thiết gia đình tôi, lưu lạc từ Huế vào Ban mê thuột, sống gần nhau mấy mươi năm cho đến bây giờ. Hai bác đã cưu mang và hướng dẫn anh cả tôi khi anh một mình đặt chân đến Úc. Bác trai cũng rất cảm động và lên phát biểu đôi lời thật cảm động. Mẹ tôi sau đó được anh tôi mời xin mẹ tôi vài lời. Mẹ nói rất ngắn vài câu nhưng ý nghĩa. Cảm ơn các con, mẹ thật sự là quá đỗi ngạc nhiên, cho đến ngày mẹ xuôi tay nhắm mắt, không biết có được quanh mình được chừng này người thân thiết của mẹ. Mẹ nói đến đó, anh em tôi chắc đứa nào trong lòng cũng thổn thức. Rồi mẹ tôi cảm ơn bạn bè. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ nói lên được mẹ tôi hạnh phúc.
Buổi tiệc nho nhỏ khoảng 60 - 70 người tính luôn trong gia đình và khách mời, tất cả đều rất thân. Địa điểm tại một golf club nhỏ, trong đó có nhà hàng nhỏ do con cháu một người bạn thân của gia đình làm chủ. Khoản đãi không cầu kỳ, giản dị, thức uống thì thả giàn vì mùa hè, hình thức cũng không có gì cầu kỳ, không nghi lễ gì cả, anh cả cũng xuề xoà trong vai trò MC của mình, nên mọi người tự nhiên và vui vẻ lắm. Tôi loay hoay cũng không thay bộ áo quần đem theo cho tiệc tối, vẫn mặc bộ áo váy ngày thường vào mùa hè.
Một điều tôi tiếc là mải lo tải hình trong thẻ nhớ ra và đưa vào 'slide show' những hình ảnh mới nhất chụp lúc ban sáng để tối có thêm hình, loay hoay khi rời nhà cho buổi tiệc tối, đã sót lại cục battery cho máy ảnh lớn. Đến nơi, tiệc gần bắt đầu, mẹ đến nơi rồi mới phát hiện ra. Quá trễ. Chỉ còn chiếc iphone trên tay. Khi tiệc bắt đầu, tôi nhất định đòi lái xe về nhà em lấy cục pin, mẹ cản ai cũng cản, tôi lái xe ra rồi, chạy loanh quanh không biết đường. Xe không có GPS, cái map trong iphone dùng không quen, tôi đành quay xe lại. Đến khi người ta giao bánh sinh nhật, chỉ chụp được với iphone. Tôi tiếc không có máy ảnh lớn chụp những gia đình bạn chung với mẹ tôi, gõ những dòng chữ này tôi thắt lòng vì tiếc.
Tôi chụp một số hình ảnh gia đình hồi ban sáng nếu không tôi còn tiếc hơn và buồn hơn. Có được một số ảnh rõ ràng với máy lớn. Tôi chọn mang vào hình mẹ và em trai út. Em tôi nhỏ hơn tôi 4 tuổi, em vẫn còn độc thân và thương mẹ lắm. Em so với trong nhà, cao ráo và đẹp trai nhất. Em là đứa mẹ lo lắng nhất và thương nhất nhà vì là đứa con còn lại chưa yên bề gia thất.
Mẹ tôi sống nội tâm nhiều, càng lớn tuổi càng mong manh, dễ bị tủi thân khi chúng tôi lầm lỗi.
Còn nhiều rất nhiều điều để viết nhưng tôi phải ngừng thôi vì hết giờ rồi.
ACT | 22.12.2013

