Âm thanh hay nhờ dây tốt thì nghe hay bề nổi và hơi metalic. Âm thanh hay do đàn thì nghe có tiếng woody. Còn hay do người đàn có tâm có hồn thì nghe ..... haha....
Printable View
Phủi bụi , quét mạng nhện nhâm nhi ly trà ...lảm nhảm chuyện Tháp Chàm...
Tiếng lơ xe : bên trái rì-soọc Sài Gòn Mũi Né bên phải nhà nghỉ bình dân...tắc xi ở đây mắc lắm Chúc 2 ông chuyến đi khỏe ...!
Mới 8 giờ tối mà đường phố vắng tanh không một ánh đèn xe
- Mình thuê nhà nghỉ có chỗ để ba lô ...đi cả ngày ở chi rì soọc tốn tiền.
Xuống quán nước lề đường gọi 2 dĩa mì xào lót bụng sau 5 tiếng bó gối trên xe ,
...reng...reng...
-Alo...rồi..vừa.mới đến...đang ngồi lề đường trước rersort Mũi Né...
Uống một ngụm bia , tiếng Honda ngừng sát lề
Dưới ánh đèn đường ...khuôn mặt khắc khổ vồn vã :
-Mệt không ? nhà tôi gần đây...khoảng 2 cây số ...tôi gọi đứa con ra đón...
-Tôi đã đưa tiền phòng rồi.Anh ngồi xuống làm một ly , kêu thêm dĩa mồi đi anh...anh này ở phi trường Thành Sơn còn đây Trinh Sát 3
-Biết rồi...mà trung đội anh bảo vệ sếp thế nào để bị sếp bắt vậy ?
- Dô hết ly rồi kể tội sau...uống rồi mới nhớ , đúng không thiếu úy ? bảo vệ gì mà truyền tin của sếp cũng bị bắt...
...từ từ nhớ lại ...
-Thức dậy... uống cà phê...mai mốt về nhà tha hồ mà ngủ !
Nhìn quanh... một cái bàn nhỏ dưới gốc cây , một tấm giấy viết ........bánh căn... cô gái đưa mắt chờ đợi
-Cô cho hai dĩa...hai ly cà phê
-Dạ , con không có bán cà phê...hai ông uống nước trà !
Ăn xong , tôi gợi chuyện :
-Chỗ này vắng quá , sao mà có khách ?
-Dạ...con bán sáng rồi về lo cho con đi học
-Vợ đi bán thì chồng lo con cái chứ ?
-Dạ , anh ấy đi biển...mấy tháng nay biển không còn cá nên chồng con chạy xe ôm
-Chút nữa tôi đi Tháp Chàm ...cô nói anh ấy chở chúng tôi
Uống xong tách trà , thỏa thuận xong giá cả
Xa Xa... màu cam của Tháp nổi bật trên trời xanh ngắt , anh lái xe nói...mấy ông đi chơi thoải mái , tôi sẽ chờ
-Hai anh ngồi uống nước , tôi trả tiền nước cho...
Từng cơn gió thổi nhè nhẹ
-Trung đội vừa đi đến đây , thượng liên tụi nó thổi ào ào , có một thằng bắn trái M72 nó mới im re...núi Du Long bên phải đó
-Hồi đó tôi chỉ nhìn trên bản đồ ...nó cũng cao đấy !
-Vậy mà tôi vừa dẫn trung đội về đến phi trường nghỉ chưa được nửa tiếng lại phải đi bảo vệ cho Lữ Đoàn
Tháp Chàm mới tu bổ nhìn rất xấu vì gạch mới xen lẫn gạch cũ
-Qua khỏi đây khoảng 2 cây số là rẫy mía.trốn xe tăng , giờ mất tiêu
-Hai năm nay Phan Rang hạn hán...người dân không còn trồng mía nữa ...một người khách góp chuyện...các ông đi chơi à ?
-Chúng tôi đi thăm người bạn cũ ! Nói xong tôi kéo người bạn ngồi dưới bóng cây
-Đa Nhim đó...một dẫy núi mờ mờ
Nếu biết thế thì tôi đã theo nhóm bạn lên Đà Lạt chứ chạy về Phan Thiết vừa xa vừa mệt
-Mấy đứa lên Đà Lạt về đến Sài Gòn ngày 28 ...cả hậu cứ xôn xao xúm lại hỏi thăm tin tức .
Vùng đất vàng Hời
Sáng sớm bãi biển thưa thớt người
- Ngày đó , cũng khoảng giờ này tôi nhìn chiếc tàu lượn lờ trước mặt...trên núi bắn xuống một tràng thượng liên ...rồi nó bỏ đi ! Tôi nói với người Du Long
- Có lẽ tôi đến trước anh ?
Người bị bắt , người chạy thoát...sau 40 năm , cùng ngồi nhâm nhi cà phê nhìn mấy chiếc tàu đánh cá dập dềnh ...những chiếc thuyền thúng xuôi ngược
...reng...reng...
- Chủ nhà nói ông hàng xóm người Chàm đang đợi ! đứa con đã đến đón
Ghé tiệm tạp hóa ôm một thùng bia vừa đến nhà đã nghe tiếng chủ nhà vồn vã :
-Ông Pơ sống ở Cà Đú ...bom đạn thổi dạt về đây...nuôi dê , hôm nay có dê 7 món
- Mấy ông ở thêm nửa tháng xem lễ hội Tháp Chàm
- Không được rồi , ông Pơ , tôi chưa xắp xếp không ở lại được .
- Mấy chục năm trước bỏ trốn...bây giờ lại bỏ đi...lính Dù mà sợ à ?
- Giờ thì lính Dù sợ ma thôi ...ma này dữ lắm hay bị nó đá ra ngoài sân ngủ...chủ nhà nói cho ông hàng xóm hiểu
- Ông Pơ , lúc tôi chạy qua một bãi đất trống có nhiều hòn đá xếp theo đường thẳng...nó là cái gì vậy ?
- Chỗ chôn người chết
- Có ma không , ông ?
Ông ấy trầm ngâm...nói nhỏ
- Ma Hời không ác , ai đào trộm vàng của người Hời mới bị chết...trước đây có những nhóm đi đào chung quanh mấy tháp , có khi chết ở chân tháp , có khi... về nhà mới bệnh phải đem trả vàng cho tháp...người Hời dâng lễ vàng cho chúa ...chúa chết thì đem vàng chôn , có chúa chôn theo một cô gái để giữ vàng
...Oành...thùng conex đặt trước nhà vòm rung lên...tất cả nhốn nháo chạy ra khỏi nhà vòm ,
Tiếng đạn pháo rít trên đầu , tiếng súng nổ , tiếng lựu đạn dồn dập sau lưng , tôi chạy nhanh qua cái trực thăng nằm chỏng chơ bên lề phi đạo
-Huy à , tao qua tần số bảo vệ...nó gật đầu...
-...tân tiến...tân tiến...nghe không ?báo cáo...
-Trung tá chết...đại úy bị thương...xe tăng đang tràn vào phi đạo...
Tàn quân rút chạy qua hàng rào kẽm gai , lúc này không còn nghe pháo
-...tân tiến...tao ở Tháp Chàm...êm rồi...
-xe tăng dí sau lưng tao...
Tôi đến bên thằng Huy nói nhỏ :
-Trung tá Sơn chết ...xe tăng nó đang đuổi theo mình
Đại đội trinh sát mở đường báo máy đang chận xe tăng...trinh sát đã băng qua quốc lộ...xe tăng địch đang hướng về lữ đoàn
Chiếc L19 lượn lờ trên cao...đạn phòng không nổ lụp bụp
-Danh...mình cố theo Đại tá , thấy trực thăng đến... là đua liền !
Tiếng thượng liên thổi ào ào trên đầu , hai đứa nằm chết dí trong ruộng mía , lửa hừng hực khắp nơi...bóng người lính chạy qua chạy lại...
Sột...soạt...khuôn mặt đen thui tro bụi ló khỏi đám mía
-Thiếu úy...tôi gọi khẽ
- Chạy hướng trước mặt về biển Ninh Chữ...chạy về phải đi Phan Thiết
-Mình đến Ninh Chữ đón tàu ...tôi liên lạc với đại đội xem sao ...
...tân tiến...tân tiến...nghe không trả lời...
Chuyển đến tần số thằng Huy cũng im lặng
-Máy bị lủng lỗ rồi , thằng Danh thò ngón tay vào lỗ thủng
Ấn nút phá hủy máy
......thế cờ đã tàn...chốt sang sông...
Ngày này...năm xưa
Chúng tôi đã kiệt sức vì nắng vì đói vì khát ... vượt qua bãi xương rồng thằng Danh giơ ngón tay ra hiệu ...khoảnh đất nhỏ trồng dưa hấu có mấy đứa nhỏ đang lui cui xới đất ...mấy đôi mắt nhìn chúng tôi
-Cho tụi anh một trái , tôi chỉ trái dưa nhỏ bằng cái tô
-Không ăn được chỉ có hạt thôi...nó thọc tay vào bọc vải lấy mấy củ khoai mì đưa chúng tôi
-Mấy ông ở đâu ! thằng nhỏ có vẻ lanh lợi hỏi :
-Tụi anh ở phi trường...em có biết cái phi trường không ?nó gật đầu
-Đi Cà Ná còn xa không ?
-Xa lắm...mấy ông theo em về nhà , ba em biết đường ...
Đi theo con đường quanh co...vừa qua lùm cây , thằng Minh đứng sững như bị chôn chân dưới đất
-Trời ơi...sáng nay tụi em đi chưa có...nó nhìn chúng tôi bối rối
-Giơ tay lên...thằng du kích bước ra khỏi bụi cây
Chúng tôi vào cái buồng nhỏ ở đầu làng
-Tụi chúng mày không đầu hàng...ngoan cố hả ? một thằng đeo khẩu K54 đi tới đi lui
Đến chiều , thằng Danh và tôi được dẫn đến một nhà , còn thằng Minh và thiếu úy Bình đến nhà kế bên
-Mấy anh uống nước...tôi đang nấu đậu phộng người chủ nhà nói
Thằng Danh ghé tai tôi thầm thì
-Mình bị lừa rồi...tôi lắc đầu không tin
Chủ nhà bưng một nồi đặt xuống nói nhỏ :
-Mấy anh ăn đi...để dành lúc đói bụng
Mấy phút sau thằng Minh cầm theo khoai mì ...tôi vừa ăn vừa nói
-Một , hai giờ đêm mình trốn
Chung quanh hoàn toàn im lặng , tôi đạp nhẹ chân thằng Danh thì đã thấy thằng Minh bò qua...
-Thiếu úy đâu ? Nó lắc đầu ...ổng không đi...
Bò qua cái buồng tụi gác khoảng mười phút , chúng tôi đứng lên
-Thằng nào đây ? tôi hỏi thằng đi sau
- Công binh ...
-Lính của ai ?
-Đại úy Đô
Dưới màn đêm chúng tôi lầm lũi tìm đường thoát...
Giống như vô một cái quán đổ nát xiêu vẹo thấy một ông già say ngồi lảm nhảm những lời ngớ ngẩn...
Tôm đâu? Ra hát một bài lấy khí thế rồi dựng lại quán chớ.
Người ở lại Charlie.
Nghe nói ngày xưa ở Charlie ghê lắm. Có pháo kích có xung phong bắn nhau chí tử, vậy nên ông nào lì dám ở lại đó thì chỉ có thứ dữ mới dám chứ ai mà dám?
Ngày nay ở Charlie đã thanh bình, có trai thanh gái lịch rủ nhau lượn lờ hát bò leo đủ kiểu. Rồi một ngày trời không còn biếc xanh, đám trai gái nọ xách quần chạy mất bỏ lại một ông già ngồi lì không chịu đi đâu cả.
Tự hỏi đám kia có rủ lão không ta? Chắc có, nhưng có lẽ cái bản tính lì lợm ngày xưa còn sót? Cứ thấy lão một mình ngồi lại trong quán nhỏ Charlie hoang tàn miệng lảm nhảm những câu chuyện năm xưa.
Phục anh cái tính có trước có sau. Mời anh vô một ly người lính trung thành năm xưa còn sót lại của tôi.:z57: