Thầy "đẹp" nên ưu tư hay hoan hỉ?
Phật tử sau nhiều tháng được trông thấy thầy đổi khác, khoẻ mạnh, sáng sủa, rạng rỡ thì vui mừng hoan hỉ. Nhưng nếu nhìn kỹ, chúng ta thấy thầy mập ra, trắng lên như Michael Jackson. Đó là dấu hiệu của nhiều tháng không được phép đi khất thực, bị giam lỏng tại Nha Trang. Không có đen đúa như lúc trước thầy ngày ngày bộ hành khắp nơi. Bây giờ về Gia Lai cũng vậy, sáng thầy đi ra, chưa được trăm bước, khất thực hai nhà, ba nhà là vội vàng đi về. Mai kia thầy trở thành Bạch Tuyết trắng bóc vì chẳng được đi đâu, chứ không đen đúa như 7 chú lùn, ngày ngày được tự do đi lại vào rừng đốn củi nữa. Chân thầy sẽ lột, lớp da chai sạn sẽ thay bằng lớp da mới, chân lọ nghẹ sẽ trở thành gót son. Và kết quả là bụng phệ xuống và không đi quá một cây số.
Hiện tại, dù về Gia Lai ở trong khuôn viên công ty của anh thầy, nhưng trên thực tế là thầy vẫn đang bị nhà cầm quyền Việt Nam giam lỏng đấy bà con ơi. Đó không phải là điều thầy muốn đâu. Phải cùng nhau ký tên viết thỉnh nguyện thư, cho phép thầy đi khất thực, dong ruỗi khắp nơi. Không thể "đàn áp" ngược lại nhà cầm quyền, thì xuống nước xin xỏ. Viết đơn bày tỏ với các tổ chức cộng đồng Phật giáo thế giới. Chỉ Đông Nam Á thôi cũng đã có một tí áp lực rồi. Xiêm, Lào, Cam bốt, các sư đều đi khất thực chứ có gì "nguy hiểm" đâu. Để thầy bị giam lỏng hoài, riết thầy không còn rạng rỡ nữa, mà trắng bóc bạch tạng giống mấy ông thầy đi xe hơi, ở chùa bự,bụng treo 3 tấc khuất mất hạ bộ ... đấy thây. Không có rèn luyện mỗi ngày, không còn sức đi gieo duyên cho đời đâu. Ông bà mình nói "văn ôn võ luyện" mà.