đăng sơn.fr
Sáng sớm,vừa mở cửa ra vườn thì đã thấy mưa.Trời âm u như thiu thỉu vào thu.
Buổi sớm ! Làm cho xong mấy thứ việc có tên và không tuổi,thủng thỉnh ngồi vào bàn giấy.Mở máy,đọc ở dưới mấy bài thơ của chủ đề Mưa thì thấy có cô bạn viết :
"
Đọc MƯA của anh ....DL nhớ một buổi tối lang thang ...bổng trời đổ mưa,tấp vội vào hiên một quán nhạc có piano (không nhớ tên quán nhưng nhớ đó là góc đường Hiền Vương - Nguyễn Phi Khanh, Dakao Saigon) và tự nhiên cũng có 1 anh chàng tấp vào trú mưa .... những câu chuyện vu vơ khởi đầu và kết thúc khi cơn mưa tạnh.
Có thể gọi là kỷ niệm không ? Khi mà đã hơn 36 năm DL vẫn còn nhớ anh chàng ấy tên THẢO cùng với tiếng đàn dương cầm vọng ra rất khẻ,rất du dương .... Có thể không là kỷ niệm với chàng trai nhưng là kỷ niệm của một thời mình đã từng sống trên phố thị quê hương , một chút ngọt ngào của những cơn mưa Saigon ... bất chợt vỗ về , ngưng đọng trong một góc ngăn kéo ....dễ thương ...
Nhắc đến Nguyễn Phi Khanh, lại nhớ đến ô mai Nguyễn Phi Khanh , nhắc đến ô mai lại nhớ đến ô mai Lê Thánh Tôn,anh nds có cười DL hay không khi mà DL nói rằng đến bi chừ DL vẫn còn được bạn bè trong đám cựu nữ sinh TV Saigon ở Hoa Thịnh Đốn thỉnh thoảng phải gửi ô mai cam thảo qua cho DL đấy,trong tất cả các thức ăn nhâm nhi DL chỉ mê nhất là ô mai cam thảo ...hihi...
Nhắc đến dễ thương lại nhớ đến DỄ THƯƠNG của Dung Saigon ,Võ Hà Anh của một thời bạn bè chuyền tay nhau đọc ... "
DL.
Vậy sao ? Bóng thời gian bay hoặc cứ thế mà trôi,chỉ biết một điều là kỷ niệm trộn lẫn vào trí nhớ còn ở lại.Ở lại với sân trường đầy hoa phượng vĩ ngày ấy.Nhắc để mà nhớ.Nhớ những cánh vai tròn của áo trắng và những mái tóc dài tha thướt.
Ngày ấy,từng con đường lốm đốm nắng dẫn đến trường của bầy áo dài lúc nào cũng làm ngơ ngẩn những chàng trai tóc ngắn.Chàng ngước mắt,chàng tìm một hình bóng và chàng biết đợi chờ.Nàng lúc nào cũng chậm trễ vì mải mê đùa nghịch với đám bạn.Họ ríu rít cười bằng miệng và cả bằng mắt,họ chia nhau những nhón tay bốc ô mai để làm môi thêm hồng.
Nàng mặc kệ chàng tóc ngắn đang chầu chực mỏi chân như chó chờ xương ở cổng trường.Nắng cứ việc lốm đốm đùa nghịch trên vai tóc ngắn.
Chàng nhỏ thấy như có những con kiến đang bò ở dưới bàn chân mình.Thời gian cũng giống như một điều trừu tượng vì nguời ta không thể nào sờ mó đụng tay vào thân thể của thời gian,sự đợi chờ nặng nề ấy chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được . Để tránh nỗi lê thê,người ta cũng có thể làm tàm tạm một bài thơ từ nỗi bồn chồn trông ngóng.Chẳng hạn:
dễ thương dấu trong màu ô mai đỏ
ở ngày nào áo trắng đã tan trường
anh theo em, đi theo từng cơn nhớ
hồng giấc mơ để thấy đời dễ thương
dễ ghét ôi ! mỗi lần em hờn giận
tà áo trắng cũng biết buồn trước cổng
em ngày ấy mềm mại trong nắng ấm
để bây giờ nhớ lại vẫn còn thương
( DỄ THƯƠNG )
đăng sơn.fr
Nhắc đến chữ " dễ thương " thì hãy dễ thương cho trót .Dễ thương từ lá thư đầu tiên của ngôn ngữ vụng về khi đã nắn nót gửi cho người sau khi đã kẹp vào quyển sách,lúng túng trao người.Về nhà,hồi hộp thử tưỏng tượng ra đôi mắt chơm chớp của người khi mở thơ ra đọc.Dòng mực xanh trên giấy trắng đã cứ thế chạy thẳng vào tim người.( Chẳng biết nhịp tim người đập ra sao ? )
Thế là chờ với đợi để lại hồi hộp khi đọc thư.Có lúc người chỉ trả lời vỏn vẹn có mấy câu...Ôi ! Ôi !
Trong thư tình học trò có lời hẹn.Buổi đi chơi đầu tiên có cái nắm tay mang tên luống cuống,hồi hộp.Cứ tưởng trái tim mình sẽ rơi ra khỏi lồng ngực,dòng điện vừa ấm vừa dịu ở bàn tay người hình như có ký tên của nỗi sung sướng,bồng bềnh khó tả ( Ôi chao ! Ôi ! Thuở ban đầu của những vụng dại.Ôi ! )
Đang viết đến chỗ điện giật ở bàn tay hẹn hò thì bản tin từ radio cắt đứt dòng nhạc nhẹ đang thong thả như mưa.Bản tin kể chuyện cô nhỏ học trò 16 tuổi ,cho cái hẹn hò với cậu nhỏ làm quen qua Face book.Cô hẹn cậu ,khi cậu đến thì bị dám bạn đầu trâu mặt ngựa trấn lột lấy hết quần áo và đập cho một trận sắp đứt thở...
Đài kể thêm là càng ngày lũ học trò càng ngổ ngáo,hung hãn.Chúng bày trò hành hung người đi đường hoặc thầy cô rồi quay vidéo để tung lên you tube xen kẽ với những tấm hình tự khỏa thân khoe của....
Vậy ư ? Thời đại tân tiến của vi tính là thế.Còn đâu những bức thư tỏ tình vụng dại ? Còn đâu những hẹn hò như thời ấy,thời chưa từng có những cái message tù điện thoại kiểu ngắn gọn,kiểu làm hư hại chữ nghĩa ?
Tôi với tay tắt ngúm cái đài phát thanh và tự nghĩ : '' Phải chăng mình đã quá lỗi thời khi còn ngồi viết những dòng chữ như trên ?
Tôi không biết.Không có câu trả lời rõ rệt nhưng tự nhủ thầm : Lần sau khi viết để thả hồn về vài kỷ niệm cũ của ngày áo trắng,tôi sẽ không bật radio nữa.