Mùa Trăng Vỡ
Khi xưa Kha hát bài Đàn Trăng, đến khúc có chữ "mùa trăng úa", Kha luôn đổi thành chữ "vỡ", mùa trăng vỡ? Vy bảo:
-Là "úa", đâu phải "vỡ".
Kha vẫn hát tỉnh và cố ý nhấn nhá, lập lại vài lần ở câu, "đêm mùa trăng vỡ, làm úa hồn ta...". Thật thì như Vy nói, "mùa trăng úa làm vỡ hồn ta", nhưng Kha thích hát chữ "úa" thành "vỡ", vì như thế thì Vy mới mở miệng và như thế Kha tâm đắc, nhẩn nha hát mãi câu ấy để nghe Vy nói.
Có lần Kha kể Vy nghe Tỳ Bà Hành, nguyên của Bạch Cư Dị được NS Phạm Duy phổ nhạc. Cảnh một đêm trăng thanh yên ả... Giọng Kha êm êm như thuyết minh:
- Năm đó... tháng đó ...ngày đó... người giữ chức Tư Mã ở...
-Là giữ ngựa phải không? Vy hỏi.
-Mùa thu năm sau (cũng là mùa thu nhé), đêm đó người tiễn khách ngay mé sông Bồn...
-Sông Thu Bồn? Vy cắt ngang.
- Chợt nghe phía mạn thuyền có tiếng đàn ai vọng lại... tiếng hát* vang lên...
Kể tới đó, Kha ngưng, quay về phía Vy hỏi:
-Không phải "Ngồi Tựa Mạn Thuyền" của tác giả XX đâu nhá. Shuỵt, yên lặng nghe.
Rồi Kha kể tiếp, giọng ấm trầm, khe khẽ, man mác như ngọn gió thu:
- Tiếng hát bay bổng trong đêm tịch liêu, bèn sai người hỏi mới hay đó là một ca nương tuổi đã xế chiều. Quê ở Trường An, xưa từng làm nghề ca hát, may mắn được sự chỉ dạy của hai vị tiền bối âm nhạc nên học thêm ngón đàn. Thấy vậy người bèn vời người, mang rượu đãi và xin nghe tiếng đàn.
Nghe đàn, cảm xúc tràn dâng, ca nương nỉ non thuật lại cuôc đời ca hát của mình lúc xuân sắc cho tới khi theo chồng làm nghề lái buôn rày đây mai đó trên sóng nước trùng trùng. Đêm khuya thường ôm đàn gảy nỗi niềm riêng, tiếng vang trên sông có trăng soi bóng như ai oán ai than.
Người trầm ngâm nghe tiếng đàn, sự cảm nhận bén nhạy run lên khi tiếng đàn lảnh lót, lúc như tiếng ngọc, lúc nghẹn bặt, đứt câu, khi như lên ghềnh xuống thác, như gió thổi mưa tuôn, lúc như khánh vỡ chuông ngân, khi như khói lửa chiến trường và lúc khoai thai dìu dặt tựa hồ tiếng sáo thiên thai, lúc quặn đau như xé lụa.
Người bèn cho mài nghiên thảo bài thơ dài mà sau thành Tỳ Bà Khúc.
Còn nữa...
________
* Là tiếng đàn, nhưng lúc đó Kha cố ý kể lệch dữ kiện.
Viết cho Vy và Kha.
Còn nữa....
Mùa Trăng Vỡ
(tiếp theo)
[Only registered and activated users can see links. ]
Lan man một hồi, ngắm trời thương trăng, Kha ngâm 4 câu trong thơ Tỳ Bà của Bích Khê. Giọng Kha trầm rơi rơi như những giọt sương trong đêm :
Trăng đan qua cành muôn tơ êm
Mây nhung pha mầu thu trên trời
Sương lam phơi mầu thu muôn nơị
Vàng sao im im trên hoa gầy...
Âm hưởng của Nguyệt Cầm từ Vy vọng lên tiếp nối ngân lên sau 4 câu thơ Kha ngâm. Kha say trong Nguyệt Cầm, trong tiếng nấc ở cuối câu, giọng hát Vy ngân run trên cung bậc cao vút, chất ngất cảm xúc như căng tràn rồi vỡ tan trong đêm trăng. Kha yêu Nguyệt Cầm là thế. Chàng từng ước sẽ có lần ngắm trăng cùng Vy trên đò trôi trên sông trăng lung linh tĩnh mịch. Chàng từng ngắm trăng với những giai nhân khác, mỗi ngườ đều có cảm nhận riêng về vẻ đẹp của trăng cùng cái chất lãng mạn, thú ngắm trăng đêm thu, nhưng chàng thấy như vẫn khuyết mất một mảng đẹp vô hình nào đó của trăng. Kha gần Vy, từ lúc Vy còn là một cô nhỏ, tới lúc lớn lên tuổi dậy thì, phơi phới tròn trăng. Tuổi 15, Kha mang đàn qua sân nhà Vy cùng với bạn thân là anh trai của nàng, xướng hoạ thi phú bàn luận về phật pháp , văn chương. Vy pha ấm trà thơm cho anh nàng mời khách, thường nghe lỏm lời bàn, nhiều khi buột miệng nói với vô, bị anh la rày, Kha thường ở đó mở lời binh vực để Vy được diễn ý trước mặt chàng cùng anh trai. Kha gật gù tâm đắc ngó dáng Vy nghiêng nghiêng dưới ánh trăng vừa nói vừa dùng tay vẽ trong khoảng lặng. Chàng thích thú những nét vẽ trừu tượng của Vy trong khoảng không, hình dung một bức tranh tuyệt tác, trong khi anh trai của Vy nhíu mặt, cau mày tỏ vẻ khó chịu với cô em. Nhìn bộ điệu khó khăn của bạn, Kha lắc đầu cười nói khẽ vào tai bạn:
-Một Tô Tiểu Muội đấy ông ạ.
Rồi đắc ý trong ý tưởng này.
Có lần Kha ngồi tranh luận với anh nàng về phật pháp, cũng những danh nhân thời xưa. Kha đuối lý, án binh bất động, Vy bèn bước vô cuộc tranh luận thay Kha, cũng đuối lý sắp khóc. Kha rót nhỏ vô tai Vy về tích Tô Đông Pha đắc ý tự phụ cho là mình vừa hạ nhục một vị thiền sư. Về đến nhà bèn hả hê kể lại cho Tô Tiểu Muội , em gái mình nghe cách nào đã dạy cho vị thiền sư một bài học, ra vẻ đắc ý lắm. Tô Đông Pha hỏi vị thiền sư nhìn ông giống gì? Vị thiện sư điềm tĩnh bảo, Tô Đông Pha nhìn giống như một vị Phật, còn Tô Đông Pha lại bảo vị thiền sư nhìn giống như một đống phân. Tô Tiểu Muội nghe thế, nhíu mày bảo: Chính huynh mới là người thua đậm. Vị thiền sư vốn tâm phật nên nhìn huynh thành phật. Còn huynh... Nói đoạn Vy cười, ngó Kha ngầm ý bảo đừng vội tự phụ , đắc ý sớm quá.
Một ngày nọ, nhân lúc Kha ngồi chăm chú đánh cờ tướng với anh trai, mâm cơm dọn trên bàn nguội rồi mà hai người còn tranh tài đấu trí qua bàn cờ . Vy tới gần như có ý nhắc, nhanh mắt với tay chộp ngay quân pháo, đưa quân cờ chồm qua quân ngưa và chớp ngay về quân xe cho anh mình, bị anh nàng chau mày khiển trách. Vy khựng lại, trong lúc anh nàng khiển trách: Chơi cờ mà nóng nảy sao được. Vy lui ra, nói lí nhí trong miệng, vẻ hờn dỗi:" Kiên nhẫn gì nổi, cơm canh nguội hết..." Kha ngó theo thương cảm.
Hôm khác Kha lại sang chơi, anh trai không có nhà, Vy pha trà đãi khách, mắt nhìn chiếc hộp vuông trong tay Kha. Đọc được ánh mắt ấy, Kha bèn giải thích đó là cờ vua, Kha mang qua đấu trí với anh nàng. Chàng tỏ ý tiếc anh nàng không có nhà để đấu trí vài nước cờ vua. Vy cười hóm hỉnh:
-Cần gì phải anh Tuấn, Vy cũng đấu với anh được vậy.
-Vy biết chơi cờ vua?
Vy dẩu môi:
-Biết chớ sao không, cờ tướng còn biết nữa là.
Và như thế ván cờ vua được bày ngay trong thư phòng. Rõ là Kha có ý nhường Vy, nhưng chàng không thể không thán phục những bước nhảy thẳng, xéo, ngang, dọc di chuyển nhanh như tuấn mã theo mô hình chữ L của quân cờ vừa uy hiếp đối phương, cướp quân và dồn vua vào nước bí. Vy biết lúc nào để thu phục hoàng hậu và thường tiến quân cướp hoàng hậu trước bằng vài đường đi mẹo qua những quân chốt làm lạc hướng đối phương. Hai ván liên tiép Kha thua, vì có ý nhường, ván thứ 3, Kha chặn đứng Vy từng bước tiến khá cam go và đánh bại Vy chỉ vài đường đi ngoạn mục và rành rẽ. Vy đứng lên như hẹn trong một cuộc đấu trí khác với Kha rồi ngỏ ý cuộc chơi có điều kiện. Nếu Vy thắng, sẽ nói ra điều Vy muốn. Kha cũng ra điều kiện, nếu Vy thua, phải có một buổi du hành trên sông đêm và ngắm trăng dưới đò cùng Kha, địa điểm nơi nào Kha sẽ cho biết, nếu Kha thua, Vy có quyền ra yêu sách, xong chừa mang của Kha, nghĩa là đừng đòi những thứ ngoài khả năng chàng. Vừa xếp cờ vua vào hộp, vừa nhấp một ngụm trà, Kha ngâm khẽ bài thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Vy đỏ mặt, bỏ xuống nhà dưới.
Chàng với thiếp bày cuộc chơi nhỏ
Đối diện song song đấu ván cờ
Hẹn rằng ai thắng cuộc chơi
Đò trăng hoặc chốn biển khơi là quà
Kha hứng khẩu ngâm lớn bốn câu thơ, chế từ bài thơ gốc Đánh Cờ, Vy nghe tiếng ấy bèn trở lại thư phòng. Biển khơi là nơi Vy muốn tới từ lâu, nhưng anh trai nàng không bao giờ cho nàng tới biển, cũng cấm luôn hai chữ biển khơi. Biển khơi đã cướp đi ngươi vợ hứa của anh nàng, vì thế người ôm mãi nỗi đau và oán hận biển cả. Có lần Vy bắt gặp anh mình thức đêm tự làm phần hoà âm cho bài hát mang nỗi đau của người. Bài hát được Philip Huy diễn tả mang tâm trạng của anh trai, người không vừa ý đã phối khí lại và hát trên nền hoà âm ấy, như tiếng lòng tan nát của người. Từ đó Vy không còn nhắc tới biển cả . Ước muốn của nàng được một lần chân trần trên bãi cát là thứ xa xỉ phẩm không được phép nhắc đến. Bốn câu thơ ngẫu hứng Kha ngâm khiến Vy quay lại, nét mặt rạng ngời như mọt sự thỏa thuận chấp nhận.
Ván cờ vua được bày trong thư phòng. Kha nhất quyết trong lòng sẽ thắng để có chuyến đò trăng, Vy quyết tâm để được tản bộ trên cát biển. Cả hai cùng đề phòng từng bước tiến vì thế ván cờ ở thế bí , thúc thủ . Kha muốn nhường Vy 1 bước để thoả nguyện vọng của nàng, dẫn Vy tới một bãi biển thật đẹp làm quà cho nàng, nhưng chàng cũng rất cần một chuyến đò trăng để hoàn thành mảng khuyết trong tác phẩm của chàng. Ván cờ vua kéo dài cả giờ đồng hồ, cả hai cùng mệt trí. Cuối cùng, Vy thua , tỏ vẻ tiếc bữa dạo biển chân trần> Kha kẻ chiến thắng với chuyến đò trăng đầy hứa hẹn lại mang cảm giác xốn xang cho sự thua mất của Vy.
Chiều hôm đó Kha đánh xe đón Vy sớm, chàng có ý đưa tạo niềm vui bất ngờ cho Vy bằng cách đưa Vy ngang qua vùng biển. Hoàng hôn buông ráng chiều tím thẫm, đủ để Vy chạy đùa với sóng biển của một ngày rằm cho tới khi ngả bóng hoàng hôn hứa hẹn một đêm trang sáng tỏ. Trăng sẽ lung linh huyễn hoặc và đẹp hơn khi có Vy trên đò, Kha thầm nhủ thế. Họ thuê một chiếc đò có mui, rộng khoang và cho người chèo chầm chậm xuôi giòng sông Thơm. Gió từ cửa biển thổi vô làm tóc Vy tung bay trong gió. Trời chưa hẳn tối mà trăng đã huyễn hoặc đẹp mơ hồ...
Còn nữa...
Chào mừng bạn đã đến HOÀI NIỆM MỘT THỜI...Chúc
Ván cờ vua được bày ngay trong thư phòng. Kha nhất quyết trong lòng sẽ thắng để có chuyến đò trăng, Vy quyết tâm để được tản bộ trên cát biển. Cả hai cùng thủ thế đề phòng bước tiến của nhau vì thế ván cờ ở thế bí , thúc thủ. Trong thâm tâm Kha cũng muốn nhường Vy 1 bước để thoả mãn nguyện vọng của nàng, dẫn Vy tới một bãi biển thật đẹp làm quà, nhưng chàng cũng rất cần một chuyến đò trăng để hoàn thành mảng khuyết trong tác phẩm của chàng. Ván cớ vua kéo dài tới cả giờ đồng hồ, cả hai cùng mệt trí. Cuối cùng, Vy thua, tỏ vẻ tiếc bữa dạo biển chân trần. Kha kẻ chiến thắng lại xốn xang trong sự thua mất của Vy. Biển cả đã cướp đi người vợ hứa của anh trai, khiến anh nàng hận ghét biển và tuyệt nhiên không cho phép nhắc đến biển cả. Vy không dám khơi lại nỗi đau của anh nên ước muốn nhỏ nhoi của Vy không được đáp ứng, nàng không bào giờ hỏi xin hoặc nhắc đến, dù chỉ là một chữ trong bài hát "biển nhớ".
Chiều hôm đó Kha đánh xe đón Vy sớm, chàng cố ý tạo niềm vui bất ngờ bằng cách đưa nàng ngang qua bãi biển trước buổi đò trăng. Chiều chậm rơi, ráng chiều tím hồng lan tỏa, Vy chân trần hồn nhiên chạy đùa quấn quýt với sóng biển bên chàng . Trời chiều còn chút nắng nhạt yếu ớt cuối ngày nhường bóng cho hoàng hôn, hứa hẹn một đêm trăng sáng tỏ. Trăng sẽ lung linh huyễn hoặc và đẹp hơn khi có Vy ngắm cùng, Kha biết chắc bởi những đồng cảm chỉ có Vy mới chia sẻ cùng chàng như tri kỷ tri âm. Họ thuê một chiếc đò cho người chèo chầm chậm, thả xuôi giòng sông.
Đò trôi trên sông trăng, đúng như lòng Kha mong muốn. Đêm yên tịch nghe rõ tiếng chèo khua, tiếng nước vỗ mạn thuyền, tiếng xào xạc của lau lách, tiếng tẻ rẽ chèo khua. Họ ngắm trăng đàm thơ, từ bài thơ bất hủ của Tô Đông Pha qua những bài thơ đẹp ca ngợi trăng của Lý Bạch thời Đường. Kha chậm rãi kể Vy nghe buổi Tô Thức cùng bạn tri âm thả thuyền ngắm trăng trên sông Xích Bích, đã ngẫu hứng một bài thơ dài mà sau này thành kiệt tác của văn học Trung Hoa. Bài thơ có câu:
Thung thăng thuyền quế chèo lan
Theo vừng trăng tỏ vượt làn nước trong
Nhớ ai canh cánh ên lòng
Nhớ người quân tử ngóng trông lên trời
Tiếp lời Kha, Vy ngẫu hứng ngâm họa 4 câu:
Lan chèo lướt nhẹ đưa thuyền quế...
Rẽ ánh trăng vàng giải nước trong...
Ngóng ai lòng luống thẹn lòng...
Phải người tri kỷ vắng xa chưa về...
Cứ mỗi câu bỏ lửng, Vy ngước nhìn trăng tròn vạnh vạch trên đầu. Kha loay hoay tát nước trong khoang thuyền như không để ý. Vy giỡn đùa khoát nước văng tung toé , rồi cứ thế nghiêng mình khỏa tay khuấy nước khiến trăng vỡ tan dưới đáy sông.
Đò ngang qua khu nhiều lau sậy đen đặc, huyển bí. Người lái đò kể khu vực này có bà chúa linh thiêng thường hay hiện ra, bắt những ai có giọng hát tốt để phục dịch bà. Bà chúa đã thích ai rồi thì người đó sẽ chỉ có nước chờ mang chôn. Đêm buông dần, sương khuya rơi lẫn với cánh gió mang theo hơi lạnh. Những giọt tung toé bám ưót mình khiến Vy run lạnh toàn thân. Người lái đò kể về bà Chúa càng làm Vy ớn lạnh, ốc ác nổi cùng mình.
Vốn có giọng hát hay lại không mê tín dị đoan, không tin vào thần thánh, muốn trêu Vy một phen, Kha hỏi Vy thích bài nào, Kha sẽ hát trên đò trăng cho Vy nghe. Đó cũng là lời hứa của Kha trước khi có chuyến đêm thu thả đò ngắm trăng. Vy run rẩy ra dấu không cần nữa. Thấy điệu bộ lo sợ, Kha càng muốn trêu Vy, chàng cười vang:
- Thích Dạ Cổ Hoài Lang, anh chiều.
Vy khoát tay run rẩy:
- Thô... thôi...
Kha hỏi dồn:
- Hay Chiều Về Trên Sông?
-Th...ôi... không cần...,
Kha vẫn cố tình trêu nàng, miệng cười vang, tay chỉ mé bụi lau sậy đen kịt, thách đố bà chúa mau bắt chàng đi, rồi hắng giọng lấy hơi cất tiếng hát... Bỗng dưng thuyền chòng chành chao lắc mạnh như âm binh thuỷ quái quyấy phá sắp lật úp thuyền. Người lái đò và Kha, cả hai cùng hoảng hốt... Ngay sau đó chàng bất ngờ nhận ra chiếc hôn đầu do Vy quýnh quáng đứng dậy đặt ngay trên môi chàng... Người lái đò thở phào nhẹ nhõm. Kha thoát nạn bằng chiếc hôn dán chặt trên môi, lấy hết sức chèo nhanh khỏi vùng cấm tử địa, lòng không ngớt khâm phục ứng xử nhanh của Vy, bằng không mạng chàng lọt vào tay bà chúa. Cả ba mau chóng rời vùng tử điạ đầy âm khí ghê rợn...
Còn nữa...
Mùa Trăng Vỡ
Mùa trăng đó qua đi, Kha lui về góc riêng, chàng không còn qua lại ngắm trăng đàm đạo với anh nàng. Thư phòng vắng lạnh, trăng vẫn huyễn hoặc xuyên qua ô cửa . Ván cờ vua còn nguyên vị trí cũ trong thư phòng, những quân cờ nằm nghiêng ngả Vy thua Kha ngày nào.
Đò trăng trong Kha chỉ còn những mảnh trăng vỡ trong chén ngọc Kha chưa thoả nguyện đêm ngắm trăng cùng Vy bởi sự việc bà chúa vùng cấm địa, sau đó lại rớt vào bẫy của Lam khiến Vy trầm lặng, xa lánh. Lam vốn mê tài Kha, mê vẻ lịch lãm của chàng và chất nghệ sĩ trong chàng, Lam luôn tạo điều kiện dễ dãi cho Kha. Khi đẩy cửa ghé nhà hỏi han, chăm sóc lúc Kha đang miệt mài tranh vẽ, lúc giới thiệu những người mẫu khỏa thân. Mối quan hệ tưởng như chỉ ở mức độ quan hệ xã giao và dừng tại đó. Cho tới một hôm. Lam gọi điện thoại cho Kha, giọng hoảng hốt, khiến Kha gấp rút chạy xe tới nhà Lam. Tới nơi, Kha biết mình bị lừa, Lam đã bầy sẵn cuộc chơi với nến đèn hương phấn và ván cờ người rất hữu ý của Lam. Chàng chỉ việc cầm cọ thì nét thanh xuân của Lam được lưu lại như bao cô gái khác đang theo phong trào tranh vẽ nghệ thuật thời hiện đại. Khước từ ván cờ người hữu tình mời gọi, ngán ngẩm nhận ra sự trơ trẽn của Lam, sự nông cạn của nàng về cảm quan nghệ thuật. Nghệ thuật phải do chất xúc tác tự nhiên, nguồn cảm xúc nhạy cảm trong tâm hồn nghệ sĩ trào dâng, thoát ra, cây cọ mới có thể chạy trơn tru trên giá vẽ, dù bất kỳ nghệ thuật tranh vẽ gì, thiên nhiên, cỏ hoa hay con người. Miễn cưỡng bên giá vẽ, cảm xúc Kha gẫy gọn, khô khốc. Vừa cầm cây cọ phết vài nét vẽ đường cong nơi mạng sườn, Kha buông cọ:
- Xin lỗi Lam... ,
Đoạn trực chỉ về hướng đồi trăng, nơi có căn nhà xinh xắn của anh em Vy. Đầu óc chàng chưa xóa được những phiền toái từ Lam. Trong nhà Lam, nhiều tranh nghệ thuật được treo bày, Lam đã chi trả số tiền không nhỏ cho những họa sĩ tên tuổi họa hình, vậy mà nàng vẫn muốn có một bức tranh do chính Kha vẽ. Trước đó Lam đã cố tình cho Vy coi những bức tranh vẽ khoả thân treo nhà Lam, nàng bảo do Kha vẽ và đã ký tên người khác để không ai biết đó là những tác phẩm Kha ưu ái tặng Lam...
Phần Vy, nàng không còn gặp Kha sau lần cứu chàng khỏi tay bà chúa nọ và sau lần ngắm tranh chàng vẽ Lam. Nụ hôn "cứu mạng" trên sông trăng không là điều nằm trong dự tính của Vy, mà do tình thế căng thẳng bởi câu chuyện bà chuá mê hát, Vy đã trao chàng như một bản năng bảo vệ tự nhiên. Vy không thích người đàn ông như Lam kể, Vy xa lánh Kha. Còn Kha, sau khi bị anh nàng biết lén đưa Vy dạo biển, đã làm gẫy dổ tình bạn chí cốt bao năm với anh nàng. Kể tử đó, Kha lui về phía sau như một sự tạ lỗi cùng bạn. Vy cũng lánh xa Kha luôn kể từ Mùa Trăng Vỡ trên sông. Kha quy ẩn , chuyên tâm vào nghệ thuật vẽ và trở thành một họa sĩ nổi danh. Trước đó Lam bước vào cuộc sống Kha như một nhịp cầu môi giới lúc đầu cho Kha, sau Lam muốn đi xa hơn bằng những đẩy đưa mời gọi. Lam kể Kha nghe những đêm dài thèm khát một tình yêu, có đêm mơ thấy Kha chung gối... Nàng thổ lộ hết với chàng và khen chàng khí khái đàn ông, là mẫu người nàng muốn. Kha đánh trống lảng, tìm cách đưa Lam về thực tại khi nhận thấy nàng sống trong ảo tưởng quá lâu và quanh nàng còn biết bao chàng khác Lam cũng đã có những cuộc vui.
Trên đường tới nhà Vy, tai nạn xảy ra bất chợt khiến xe Kha bị lật và lăn nhanh xuống dốc, nhờ không cài dây an toàn, chàng văng ra ngoài bất tỉnh được xe cứu thương đưa chàng vào cấp cứu. Cảnh sát gọi tới báo tin từ tấm danh thiếp của anh trai Vy trong bóp của Kha. Hai anh em tức tốc chạy tới nhà thương. Tới nơi thấy Lam cũng đã được cảnh sát gọi cho biết và chờ sẵn bên ngoài khóc sưng mắt.
Bao ngày qua Kha vẫn hôn mê... nhiều ngày không tỉnh, mặc cho Lam khóc lóc. Vy lặng lẽ đứng nhìn quặn thắt niềm đau... Phải chăng phần số Kha chỉ có ngần ấy thôi? Ngước nhìn trăng, Vy khóc... những giọt nóng lăn dài từ khoé mắt trào ra. Giọng Kha văng vẳng trong đầu:
"
...
-Anh rất hãnh diện quen biết Vy.
-Anh vui lắm khi nghĩ rằng chúng ta sẽ là một thực thể tuyệt vời trong một biển đời giới hạn!
-Trước chúng ta không có ai và sau ta cũng sẽ chẳng một ai có một sự cảm thông, cao vời, tuyệt diệu như chúng ta đã có với nhau, mặc dù cách xa về tuổi tác, Nhân Sinh Quan, xã hội...
-Làm sao nói hết được, ngôn từ nào đủ để cho tôi diễn tả cái cảm nhận này, mong em hiểu cho. Đây là một lời khen ngợi chân thành hay là một lời tỏ tình đáng yêu ? Hay là cả hai !!! ...."
Nước mắt giàn giụa, Vy khẽ goi tên Kha... Nhưng vô vọng, Kha không còn nghe tiếng Vy hay Lam nữa. Tối hôm đó nàng tới tư thất của Kha tìm lại món đồ nào mong có thể đánh thức được Kha. Trong lúc tìm tòi, nàng thấy một giá vẽ cất ngay ngắn tại một góc sạch sẽ trong phòng làm việc của Kha. Lật từng trang vẽ nghệ thuật, Vy thấy có những tấm tranh người mẫu đã hoàn tất, có những tấm còn vẽ dở dang, trong đó có những tấm tranh vẽ Lam, chưa hoàn chỉnh tấm nào. Bất ngờ tìm thấy 1 tấm vẽ Vy với hàng chữ lả lướt như rồng bay:
Hồng nhan em tri kỷ
Anh đổi cả cuộc đời...
Chưa từng làm người mẫu cho Kha, sao Kha lại có thể vẽ Vy một cách hoàn chỉnh như thế được?
Bạn đọc thân mến, Mùa Trăng Vỡ sẽ kết thúc ở đây với phần kết mở. Các bạn viết phần kết cho Mùa Trăng Vỡ hôm nay nhé.
HT Nov. 30.14
____
Sau khi đăng Mùa Trăng Vỡ, người thân của HT cũng là độc giả thầm lặng của những buồn vui trang riêng thắc mắc muốn biết tình trạng của Kha. Xin thưa, HT để đoạn kết "open" cho bạn (đọc) tự viết cho mình một " happy ending" hoặc một chuyện tình với "ending" bi đát. Nếu kết thúc câu chuyện bằng sự hôn mê không bao giờ tỉnh lại của Kha thì đó cũng là chuyện rất có thể như thế. HT vốn thích những câu chuyện có hậu nên sẽ viết một kết thúc có hậu. Chắc chắn phần kết thúc Mùa Trăng Vỡ sẽ mang lại niềm vui bất ngờ cho mọi người, không chỉ cho người thân của Kha, cho Vy mà còn cả Lam nữa. Chúc các bạn đọc vui và hãy tin rằng nhân vật chính, Kha của huyền thoại Mùa Trăng Vỡ , là ngườ đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này, thế nên Kha không thể hôn mê rồi bước vào cõi khác, mà một ngày đẹp trời, : " ...tưởng người chết đi, nhưng không anh trở về..." với những tình tiết bất ngờ khác ở đoạn kết. Nói nhỏ nhé, những nhân vật trong Mùa Trăng Vỡ này có thật ngoài đời, HT chỉ viết dựa theo chuyện tình ấy, thay đổi tên vài chi tiết.
Mùa Trăng Vỡ
Khi xưa Kha hát bài Đàn Trăng, đến khúc có chữ "mùa trăng úa", Kha luôn đổi thành chữ "vỡ", mùa trăng vỡ? Vy bảo:
-Là "úa", đâu phải "vỡ".
Kha vẫn hát tỉnh và cố ý nhấn nhá, lập lại vài lần ở câu, "đêm mùa trăng vỡ, làm úa hồn ta...". Thật thì như Vy nói, "mùa trăng úa làm vỡ hồn ta", nhưng Kha thích hát chữ "úa" thành "vỡ", vì như thế thì Vy mới mở miệng và như thế Kha tâm đắc, nhẩn nha hát mãi câu ấy để nghe Vy nói.
Có lần Kha kể Vy nghe Tỳ Bà Hành, nguyên của Bạch Cư Dị được NS Phạm Duy phổ nhạc. Cảnh một đêm trăng thanh yên ả... Giọng Kha êm êm như thuyết minh:
- Năm đó... tháng đó ...ngày đó... người giữ chức Tư Mã ở...
-Là giữ ngựa phải không? Vy hỏi.
-Mùa thu năm sau (cũng là mùa thu nhé), đêm đó người tiễn khách ngay mé sông Bồn...
-Sông Thu Bồn? Vy cắt ngang.
- Chợt nghe phía mạn thuyền có tiếng đàn ai vọng lại... tiếng hát* vang lên...
Kể tới đó, Kha ngưng, quay về phía Vy hỏi:
-Không phải "Ngồi Tựa Mạn Thuyền" của tác giả XX đâu nhá. Shuỵt, yên lặng nghe.
Rồi Kha kể tiếp, giọng ấm trầm, khe khẽ, man mác như ngọn gió thu:
- Tiếng hát bay bổng trong đêm tịch liêu, bèn sai người hỏi mới hay đó là một ca nương tuổi đã xế chiều. Quê ở Trường An, xưa từng làm nghề ca hát, may mắn được sự chỉ dạy của hai vị tiền bối âm nhạc nên học thêm ngón đàn. Thấy vậy người bèn vời người, mang rượu đãi và xin nghe tiếng đàn.
Nghe đàn, cảm xúc tràn dâng, ca nương nỉ non thuật lại cuôc đời ca hát của mình lúc xuân sắc cho tới khi theo chồng làm nghề lái buôn rày đây mai đó trên sóng nước trùng trùng. Đêm khuya thường ôm đàn gảy nỗi niềm riêng, tiếng vang trên sông có trăng soi bóng như ai oán ai than.
Người trầm ngâm nghe tiếng đàn, sự cảm nhận bén nhạy run lên khi tiếng đàn lảnh lót, lúc như tiếng ngọc, lúc nghẹn bặt, đứt câu, khi như lên ghềnh xuống thác, như gió thổi mưa tuôn, lúc như khánh vỡ chuông ngân, khi như khói lửa chiến trường và lúc khoai thai dìu dặt tựa hồ tiếng sáo thiên thai, lúc quặn đau như xé lụa.
Người bèn cho mài nghiên thảo bài thơ dài mà sau thành Tỳ Bà Khúc.
Còn nữa...
________
* Là tiếng đàn, nhưng lúc đó Kha cố ý kể lệch dữ kiện.
Viết cho Vy và Kha.
Còn nữa....
Mùa Trăng Vỡ
(tiếp theo)
[Only registered and activated users can see links. ]
Lan man một hồi, ngắm trời thương trăng, Kha ngâm 4 câu trong thơ Tỳ Bà của Bích Khê. Giọng Kha trầm rơi rơi như những giọt sương trong đêm :
Trăng đan qua cành muôn tơ êm
Mây nhung pha mầu thu trên trời
Sương lam phơi mầu thu muôn nơị
Vàng sao im im trên hoa gầy...
Âm hưởng của Nguyệt Cầm từ Vy vọng lên tiếp nối ngân lên sau 4 câu thơ Kha ngâm. Kha say trong Nguyệt Cầm, trong tiếng nấc ở cuối câu, giọng hát Vy ngân run trên cung bậc cao vút, chất ngất cảm xúc như căng tràn rồi vỡ tan trong đêm trăng. Kha yêu Nguyệt Cầm là thế. Chàng từng ước sẽ có lần ngắm trăng cùng Vy trên đò trôi trên sông trăng lung linh tĩnh mịch. Chàng từng ngắm trăng với những giai nhân khác, mỗi ngườ đều có cảm nhận riêng về vẻ đẹp của trăng cùng cái chất lãng mạn, thú ngắm trăng đêm thu, nhưng chàng thấy như vẫn khuyết mất một mảng đẹp vô hình nào đó của trăng. Kha gần Vy, từ lúc Vy còn là một cô nhỏ, tới lúc lớn lên tuổi dậy thì, phơi phới tròn trăng. Tuổi 15, Kha mang đàn qua sân nhà Vy cùng với bạn thân là anh trai của nàng, xướng hoạ thi phú bàn luận về phật pháp , văn chương. Vy pha ấm trà thơm cho anh nàng mời khách, thường nghe lỏm lời bàn, nhiều khi buột miệng nói với vô, bị anh la rày, Kha thường ở đó mở lời binh vực để Vy được diễn ý trước mặt chàng cùng anh trai. Kha gật gù tâm đắc ngó dáng Vy nghiêng nghiêng dưới ánh trăng vừa nói vừa dùng tay vẽ trong khoảng lặng. Chàng thích thú những nét vẽ trừu tượng của Vy trong khoảng không, hình dung một bức tranh tuyệt tác, trong khi anh trai của Vy nhíu mặt, cau mày tỏ vẻ khó chịu với cô em. Nhìn bộ điệu khó khăn của bạn, Kha lắc đầu cười nói khẽ vào tai bạn:
-Một Tô Tiểu Muội đấy ông ạ.
Rồi đắc ý trong ý tưởng này.
Có lần Kha ngồi tranh luận với anh nàng về phật pháp, cũng những danh nhân thời xưa. Kha đuối lý, án binh bất động, Vy bèn bước vô cuộc tranh luận thay Kha, cũng đuối lý sắp khóc. Kha rót nhỏ vô tai Vy về tích Tô Đông Pha đắc ý tự phụ cho là mình vừa hạ nhục một vị thiền sư. Về đến nhà bèn hả hê kể lại cho Tô Tiểu Muội , em gái mình nghe cách nào đã dạy cho vị thiền sư một bài học, ra vẻ đắc ý lắm. Tô Đông Pha hỏi vị thiền sư nhìn ông giống gì? Vị thiện sư điềm tĩnh bảo, Tô Đông Pha nhìn giống như một vị Phật, còn Tô Đông Pha lại bảo vị thiền sư nhìn giống như một đống phân. Tô Tiểu Muội nghe thế, nhíu mày bảo: Chính huynh mới là người thua đậm. Vị thiền sư vốn tâm phật nên nhìn huynh thành phật. Còn huynh... Nói đoạn Vy cười, ngó Kha ngầm ý bảo đừng vội tự phụ , đắc ý sớm quá.
Một ngày nọ, nhân lúc Kha ngồi chăm chú đánh cờ tướng với anh trai, mâm cơm dọn trên bàn nguội rồi mà hai người còn tranh tài đấu trí qua bàn cờ . Vy tới gần như có ý nhắc, nhanh mắt với tay chộp ngay quân pháo, đưa quân cờ chồm qua quân ngưa và chớp ngay về quân xe cho anh mình, bị anh nàng chau mày khiển trách. Vy khựng lại, trong lúc anh nàng khiển trách: Chơi cờ mà nóng nảy sao được. Vy lui ra, nói lí nhí trong miệng, vẻ hờn dỗi:" Kiên nhẫn gì nổi, cơm canh nguội hết..." Kha ngó theo thương cảm.
Hôm khác Kha lại sang chơi, anh trai không có nhà, Vy pha trà đãi khách, mắt nhìn chiếc hộp vuông trong tay Kha. Đọc được ánh mắt ấy, Kha bèn giải thích đó là cờ vua, Kha mang qua đấu trí với anh nàng. Chàng tỏ ý tiếc anh nàng không có nhà để đấu trí vài nước cờ vua. Vy cười hóm hỉnh:
-Cần gì phải anh Tuấn, Vy cũng đấu với anh được vậy.
-Vy biết chơi cờ vua?
Vy dẩu môi:
-Biết chớ sao không, cờ tướng còn biết nữa là.
Và như thế ván cờ vua được bày ngay trong thư phòng. Rõ là Kha có ý nhường Vy, nhưng chàng không thể không thán phục những bước nhảy thẳng, xéo, ngang, dọc di chuyển nhanh như tuấn mã theo mô hình chữ L của quân cờ vừa uy hiếp đối phương, cướp quân và dồn vua vào nước bí. Vy biết lúc nào để thu phục hoàng hậu và thường tiến quân cướp hoàng hậu trước bằng vài đường đi mẹo qua những quân chốt làm lạc hướng đối phương. Hai ván liên tiép Kha thua, vì có ý nhường, ván thứ 3, Kha chặn đứng Vy từng bước tiến khá cam go và đánh bại Vy chỉ vài đường đi ngoạn mục và rành rẽ. Vy đứng lên như hẹn trong một cuộc đấu trí khác với Kha rồi ngỏ ý cuộc chơi có điều kiện. Nếu Vy thắng, sẽ nói ra điều Vy muốn. Kha cũng ra điều kiện, nếu Vy thua, phải có một buổi du hành trên sông đêm và ngắm trăng dưới đò cùng Kha, địa điểm nơi nào Kha sẽ cho biết, nếu Kha thua, Vy có quyền ra yêu sách, xong chừa mang của Kha, nghĩa là đừng đòi những thứ ngoài khả năng chàng. Vừa xếp cờ vua vào hộp, vừa nhấp một ngụm trà, Kha ngâm khẽ bài thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Vy đỏ mặt, bỏ xuống nhà dưới.
Chàng với thiếp bày cuộc chơi nhỏ
Đối diện song song đấu ván cờ
Hẹn rằng ai thắng cuộc chơi
Đò trăng hoặc chốn biển khơi là quà
Kha hứng khẩu ngâm lớn bốn câu thơ, chế từ bài thơ gốc Đánh Cờ, Vy nghe tiếng ấy bèn trở lại thư phòng. Biển khơi là nơi Vy muốn tới từ lâu, nhưng anh trai nàng không bao giờ cho nàng tới biển, cũng cấm luôn hai chữ biển khơi. Biển khơi đã cướp đi ngươi vợ hứa của anh nàng, vì thế người ôm mãi nỗi đau và oán hận biển cả. Có lần Vy bắt gặp anh mình thức đêm tự làm phần hoà âm cho bài hát mang nỗi đau của người. Bài hát được Philip Huy diễn tả mang tâm trạng của anh trai, người không vừa ý đã phối khí lại và hát trên nền hoà âm ấy, như tiếng lòng tan nát của người. Từ đó Vy không còn nhắc tới biển cả . Ước muốn của nàng được một lần chân trần trên bãi cát là thứ xa xỉ phẩm không được phép nhắc đến. Bốn câu thơ ngẫu hứng Kha ngâm khiến Vy quay lại, nét mặt rạng ngời như mọt sự thỏa thuận chấp nhận.
Ván cờ vua được bày trong thư phòng. Kha nhất quyết trong lòng sẽ thắng để có chuyến đò trăng, Vy quyết tâm để được tản bộ trên cát biển. Cả hai cùng đề phòng từng bước tiến vì thế ván cờ ở thế bí , thúc thủ . Kha muốn nhường Vy 1 bước để thoả nguyện vọng của nàng, dẫn Vy tới một bãi biển thật đẹp làm quà cho nàng, nhưng chàng cũng rất cần một chuyến đò trăng để hoàn thành mảng khuyết trong tác phẩm của chàng. Ván cờ vua kéo dài cả giờ đồng hồ, cả hai cùng mệt trí. Cuối cùng, Vy thua , tỏ vẻ tiếc bữa dạo biển chân trần> Kha kẻ chiến thắng với chuyến đò trăng đầy hứa hẹn lại mang cảm giác xốn xang cho sự thua mất của Vy.
Chiều hôm đó Kha đánh xe đón Vy sớm, chàng có ý đưa tạo niềm vui bất ngờ cho Vy bằng cách đưa Vy ngang qua vùng biển. Hoàng hôn buông ráng chiều tím thẫm, đủ để Vy chạy đùa với sóng biển của một ngày rằm cho tới khi ngả bóng hoàng hôn hứa hẹn một đêm trang sáng tỏ. Trăng sẽ lung linh huyễn hoặc và đẹp hơn khi có Vy trên đò, Kha thầm nhủ thế. Họ thuê một chiếc đò có mui, rộng khoang và cho người chèo chầm chậm xuôi giòng sông Thơm. Gió từ cửa biển thổi vô làm tóc Vy tung bay trong gió. Trời chưa hẳn tối mà trăng đã huyễn hoặc đẹp mơ hồ...
Còn nữa...
Chào mừng bạn đã đến HOÀI NIỆM MỘT THỜI...Chúc
Ván cờ vua được bày ngay trong thư phòng. Kha nhất quyết trong lòng sẽ thắng để có chuyến đò trăng, Vy quyết tâm để được tản bộ trên cát biển. Cả hai cùng thủ thế đề phòng bước tiến của nhau vì thế ván cờ ở thế bí , thúc thủ. Trong thâm tâm Kha cũng muốn nhường Vy 1 bước để thoả mãn nguyện vọng của nàng, dẫn Vy tới một bãi biển thật đẹp làm quà, nhưng chàng cũng rất cần một chuyến đò trăng để hoàn thành mảng khuyết trong tác phẩm của chàng. Ván cớ vua kéo dài tới cả giờ đồng hồ, cả hai cùng mệt trí. Cuối cùng, Vy thua, tỏ vẻ tiếc bữa dạo biển chân trần. Kha kẻ chiến thắng lại xốn xang trong sự thua mất của Vy. Biển cả đã cướp đi người vợ hứa của anh trai, khiến anh nàng hận ghét biển và tuyệt nhiên không cho phép nhắc đến biển cả. Vy không dám khơi lại nỗi đau của anh nên ước muốn nhỏ nhoi của Vy không được đáp ứng, nàng không bào giờ hỏi xin hoặc nhắc đến, dù chỉ là một chữ trong bài hát "biển nhớ".
Chiều hôm đó Kha đánh xe đón Vy sớm, chàng cố ý tạo niềm vui bất ngờ bằng cách đưa nàng ngang qua bãi biển trước buổi đò trăng. Chiều chậm rơi, ráng chiều tím hồng lan tỏa, Vy chân trần hồn nhiên chạy đùa quấn quýt với sóng biển bên chàng . Trời chiều còn chút nắng nhạt yếu ớt cuối ngày nhường bóng cho hoàng hôn, hứa hẹn một đêm trăng sáng tỏ. Trăng sẽ lung linh huyễn hoặc và đẹp hơn khi có Vy ngắm cùng, Kha biết chắc bởi những đồng cảm chỉ có Vy mới chia sẻ cùng chàng như tri kỷ tri âm. Họ thuê một chiếc đò cho người chèo chầm chậm, thả xuôi giòng sông.
Đò trôi trên sông trăng, đúng như lòng Kha mong muốn. Đêm yên tịch nghe rõ tiếng chèo khua, tiếng nước vỗ mạn thuyền, tiếng xào xạc của lau lách, tiếng tẻ rẽ chèo khua. Họ ngắm trăng đàm thơ, từ bài thơ bất hủ của Tô Đông Pha qua những bài thơ đẹp ca ngợi trăng của Lý Bạch thời Đường. Kha chậm rãi kể Vy nghe buổi Tô Thức cùng bạn tri âm thả thuyền ngắm trăng trên sông Xích Bích, đã ngẫu hứng một bài thơ dài mà sau này thành kiệt tác của văn học Trung Hoa. Bài thơ có câu:
Thung thăng thuyền quế chèo lan
Theo vừng trăng tỏ vượt làn nước trong
Nhớ ai canh cánh ên lòng
Nhớ người quân tử ngóng trông lên trời
Tiếp lời Kha, Vy ngẫu hứng ngâm họa 4 câu:
Lan chèo lướt nhẹ đưa thuyền quế...
Rẽ ánh trăng vàng giải nước trong...
Ngóng ai lòng luống thẹn lòng...
Phải người tri kỷ vắng xa chưa về...
Cứ mỗi câu bỏ lửng, Vy ngước nhìn trăng tròn vạnh vạch trên đầu. Kha loay hoay tát nước trong khoang thuyền như không để ý. Vy giỡn đùa khoát nước văng tung toé , rồi cứ thế nghiêng mình khỏa tay khuấy nước khiến trăng vỡ tan dưới đáy sông.
Đò ngang qua khu nhiều lau sậy đen đặc, huyển bí. Người lái đò kể khu vực này có bà chúa linh thiêng thường hay hiện ra, bắt những ai có giọng hát tốt để phục dịch bà. Bà chúa đã thích ai rồi thì người đó sẽ chỉ có nước chờ mang chôn. Đêm buông dần, sương khuya rơi lẫn với cánh gió mang theo hơi lạnh. Những giọt tung toé bám ưót mình khiến Vy run lạnh toàn thân. Người lái đò kể về bà Chúa càng làm Vy ớn lạnh, ốc ác nổi cùng mình.
Vốn có giọng hát hay lại không mê tín dị đoan, không tin vào thần thánh, muốn trêu Vy một phen, Kha hỏi Vy thích bài nào, Kha sẽ hát trên đò trăng cho Vy nghe. Đó cũng là lời hứa của Kha trước khi có chuyến đêm thu thả đò ngắm trăng. Vy run rẩy ra dấu không cần nữa. Thấy điệu bộ lo sợ, Kha càng muốn trêu Vy, chàng cười vang:
- Thích Dạ Cổ Hoài Lang, anh chiều.
Vy khoát tay run rẩy:
- Thô... thôi...
Kha hỏi dồn:
- Hay Chiều Về Trên Sông?
-Th...ôi... không cần...,
Kha vẫn cố tình trêu nàng, miệng cười vang, tay chỉ mé bụi lau sậy đen kịt, thách đố bà chúa mau bắt chàng đi, rồi hắng giọng lấy hơi cất tiếng hát... Bỗng dưng thuyền chòng chành chao lắc mạnh như âm binh thuỷ quái quyấy phá sắp lật úp thuyền. Người lái đò và Kha, cả hai cùng hoảng hốt... Ngay sau đó chàng bất ngờ nhận ra chiếc hôn đầu do Vy quýnh quáng đứng dậy đặt ngay trên môi chàng... Người lái đò thở phào nhẹ nhõm. Kha thoát nạn bằng chiếc hôn dán chặt trên môi, lấy hết sức chèo nhanh khỏi vùng cấm tử địa, lòng không ngớt khâm phục ứng xử nhanh của Vy, bằng không mạng chàng lọt vào tay bà chúa. Cả ba mau chóng rời vùng tử điạ đầy âm khí ghê rợn...
Còn nữa...
Mùa Trăng Vỡ
Mùa trăng đó qua đi, Kha lui về góc riêng, chàng không còn qua lại ngắm trăng đàm đạo với anh nàng. Thư phòng vắng lạnh, trăng vẫn huyễn hoặc xuyên qua ô cửa . Ván cờ vua còn nguyên vị trí cũ trong thư phòng, những quân cờ nằm nghiêng ngả Vy thua Kha ngày nào.
Đò trăng trong Kha chỉ còn những mảnh trăng vỡ trong chén ngọc Kha chưa thoả nguyện đêm ngắm trăng cùng Vy bởi sự việc bà chúa vùng cấm địa, sau đó lại rớt vào bẫy của Lam khiến Vy trầm lặng, xa lánh. Lam vốn mê tài Kha, mê vẻ lịch lãm của chàng và chất nghệ sĩ trong chàng, Lam luôn tạo điều kiện dễ dãi cho Kha. Khi đẩy cửa ghé nhà hỏi han, chăm sóc lúc Kha đang miệt mài tranh vẽ, lúc giới thiệu những người mẫu khỏa thân. Mối quan hệ tưởng như chỉ ở mức độ quan hệ xã giao và dừng tại đó. Cho tới một hôm. Lam gọi điện thoại cho Kha, giọng hoảng hốt, khiến Kha gấp rút chạy xe tới nhà Lam. Tới nơi, Kha biết mình bị lừa, Lam đã bầy sẵn cuộc chơi với nến đèn hương phấn và ván cờ người rất hữu ý của Lam. Chàng chỉ việc cầm cọ thì nét thanh xuân của Lam được lưu lại như bao cô gái khác đang theo phong trào tranh vẽ nghệ thuật thời hiện đại. Khước từ ván cờ người hữu tình mời gọi, ngán ngẩm nhận ra sự trơ trẽn của Lam, sự nông cạn của nàng về cảm quan nghệ thuật. Nghệ thuật phải do chất xúc tác tự nhiên, nguồn cảm xúc nhạy cảm trong tâm hồn nghệ sĩ trào dâng, thoát ra, cây cọ mới có thể chạy trơn tru trên giá vẽ, dù bất kỳ nghệ thuật tranh vẽ gì, thiên nhiên, cỏ hoa hay con người. Miễn cưỡng bên giá vẽ, cảm xúc Kha gẫy gọn, khô khốc. Vừa cầm cây cọ phết vài nét vẽ đường cong nơi mạng sườn, Kha buông cọ:
- Xin lỗi Lam... ,
Đoạn trực chỉ về hướng đồi trăng, nơi có căn nhà xinh xắn của anh em Vy. Đầu óc chàng chưa xóa được những phiền toái từ Lam. Trong nhà Lam, nhiều tranh nghệ thuật được treo bày, Lam đã chi trả số tiền không nhỏ cho những họa sĩ tên tuổi họa hình, vậy mà nàng vẫn muốn có một bức tranh do chính Kha vẽ. Trước đó Lam đã cố tình cho Vy coi những bức tranh vẽ khoả thân treo nhà Lam, nàng bảo do Kha vẽ và đã ký tên người khác để không ai biết đó là những tác phẩm Kha ưu ái tặng Lam...
Phần Vy, nàng không còn gặp Kha sau lần cứu chàng khỏi tay bà chúa nọ và sau lần ngắm tranh chàng vẽ Lam. Nụ hôn "cứu mạng" trên sông trăng không là điều nằm trong dự tính của Vy, mà do tình thế căng thẳng bởi câu chuyện bà chuá mê hát, Vy đã trao chàng như một bản năng bảo vệ tự nhiên. Vy không thích người đàn ông như Lam kể, Vy xa lánh Kha. Còn Kha, sau khi bị anh nàng biết lén đưa Vy dạo biển, đã làm gẫy dổ tình bạn chí cốt bao năm với anh nàng. Kể tử đó, Kha lui về phía sau như một sự tạ lỗi cùng bạn. Vy cũng lánh xa Kha luôn kể từ Mùa Trăng Vỡ trên sông. Kha quy ẩn , chuyên tâm vào nghệ thuật vẽ và trở thành một họa sĩ nổi danh. Trước đó Lam bước vào cuộc sống Kha như một nhịp cầu môi giới lúc đầu cho Kha, sau Lam muốn đi xa hơn bằng những đẩy đưa mời gọi. Lam kể Kha nghe những đêm dài thèm khát một tình yêu, có đêm mơ thấy Kha chung gối... Nàng thổ lộ hết với chàng và khen chàng khí khái đàn ông, là mẫu người nàng muốn. Kha đánh trống lảng, tìm cách đưa Lam về thực tại khi nhận thấy nàng sống trong ảo tưởng quá lâu và quanh nàng còn biết bao chàng khác Lam cũng đã có những cuộc vui.
Trên đường tới nhà Vy, tai nạn xảy ra bất chợt khiến xe Kha bị lật và lăn nhanh xuống dốc, nhờ không cài dây an toàn, chàng văng ra ngoài bất tỉnh được xe cứu thương đưa chàng vào cấp cứu. Cảnh sát gọi tới báo tin từ tấm danh thiếp của anh trai Vy trong bóp của Kha. Hai anh em tức tốc chạy tới nhà thương. Tới nơi thấy Lam cũng đã được cảnh sát gọi cho biết và chờ sẵn bên ngoài khóc sưng mắt.
Bao ngày qua Kha vẫn hôn mê... nhiều ngày không tỉnh, mặc cho Lam khóc lóc. Vy lặng lẽ đứng nhìn quặn thắt niềm đau... Phải chăng phần số Kha chỉ có ngần ấy thôi? Ngước nhìn trăng, Vy khóc... những giọt nóng lăn dài từ khoé mắt trào ra. Giọng Kha văng vẳng trong đầu:
"
...
-Anh rất hãnh diện quen biết Vy.
-Anh vui lắm khi nghĩ rằng chúng ta sẽ là một thực thể tuyệt vời trong một biển đời giới hạn!
-Trước chúng ta không có ai và sau ta cũng sẽ chẳng một ai có một sự cảm thông, cao vời, tuyệt diệu như chúng ta đã có với nhau, mặc dù cách xa về tuổi tác, Nhân Sinh Quan, xã hội...
-Làm sao nói hết được, ngôn từ nào đủ để cho tôi diễn tả cái cảm nhận này, mong em hiểu cho. Đây là một lời khen ngợi chân thành hay là một lời tỏ tình đáng yêu ? Hay là cả hai !!! ...."
Nước mắt giàn giụa, Vy khẽ goi tên Kha... Nhưng vô vọng, Kha không còn nghe tiếng Vy hay Lam nữa. Tối hôm đó nàng tới tư thất của Kha tìm lại món đồ nào mong có thể đánh thức được Kha. Trong lúc tìm tòi, nàng thấy một giá vẽ cất ngay ngắn tại một góc sạch sẽ trong phòng làm việc của Kha. Lật từng trang vẽ nghệ thuật, Vy thấy có những tấm tranh người mẫu đã hoàn tất, có những tấm còn vẽ dở dang, trong đó có những tấm tranh vẽ Lam, chưa hoàn chỉnh tấm nào. Bất ngờ tìm thấy 1 tấm vẽ Vy với hàng chữ lả lướt như rồng bay:
Hồng nhan em tri kỷ
Anh đổi cả cuộc đời...
Chưa từng làm người mẫu cho Kha, sao Kha lại có thể vẽ Vy một cách hoàn chỉnh như thế được?
Bạn đọc thân mến, Mùa Trăng Vỡ sẽ kết thúc ở đây với phần kết mở. Các bạn viết phần kết cho Mùa Trăng Vỡ hôm nay nhé.
HT Nov. 30.14
____
Sau khi đăng Mùa Trăng Vỡ, người thân của HT cũng là độc giả thầm lặng của những buồn vui trang riêng đã thắc mắc muốn biết tình trạng của Kha. Xin thưa, HT để đoạn kết "open" cho bạn (đọc) tự viết cho mình một " happy ending" hoặc một chuyện tình với "ending" bi đát. Nếu kết thúc câu chuyện bằng sự hôn mê không bao giờ tỉnh lại của Kha thì đó cũng là chuyện rất có thể như thế. HT vốn thích những câu chuyện có hậu nên sẽ viết một kết thúc có hậu. Chắc chắn phần kết thúc Mùa Trăng Vỡ sẽ mang lại niềm vui bất ngờ cho mọi người, không chỉ cho người thân của Kha, cho Vy mà còn cả Lam nữa. Chúc các bạn đọc vui và hãy tin rằng nhân vật chính, Kha của huyền thoại Mùa Trăng Vỡ , là ngườ đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này, thế nên Kha không thể hôn mê rồi bước vào cõi khác, mà một ngày đẹp trời, : " ...tưởng người chết đi, nhưng không anh trở về..." với những tình tiết bất ngờ khác ở đoạn kết. Nói nhỏ nhé, những nhân vật trong Mùa Trăng Vỡ này có thật ngoài đời, HT chỉ mượn vai và thay đổi vài chi tiết.