Thời gian chầm chậm trôi, mái tóc đã hai mầu. ngày về hưu đã thấp thoáng nơi cuối đường.
đôi khi băn khoăn không hiểu ở ngã rẽ này mình nên vui hay nên buồn, nó sẽ đánh dấu một thay đổi lớn trong cuộc đời
đã từ bốn chục năm nay ngày nào cũng ngủ dậy lo đi làm, khi ngày đó đến .... thì mình sẽ làm gì nhỉ?
Ngày nào cũng sẽ là ngày chủ nhật không còn háo hức những ngày nghỉ liên miên của những tháng cuối năm, sẽ không phải xem thời tiết trước khi đi làm để biết mưa hay nắng, hay tuyết sẽ đổ ngập đường.
