ĐỐI MẶT
Hạnh cắn răng bước vào ngôi nhá ọp ẹp của người đàn bà. Nói là nhà nhưng thật ra đó chỉ là một cái chòi lá được cất lên bằng những cây tràm, mái và vách được lợp bởi lá dừa nước.
Cửa mở, cô mạnh dạn bước vào trong, nhà nhìn quanh nhìn quất nhưng cũng không một bóng người. Bà ta không có ở nhà, nhưng sao bỏ ngỏ, còn con bà ta đâu? Nhưng khi quan sát căn nhà Hạnh mới biết, nhà cửa không có một vật gì đáng giá cho nên bà ta không cần gài cửa khi ra ngoài, vả lại dân cư vùng này hiền lành chất phát nên chuyện trộm đạo ít khi xảy ra.
Nhà Hạnh không cách xa đây lắm, bà ta ở xóm dưới còn hạnh ở xóm trên. Từ bé Hạnh phải ra tỉnh học, thỉnh thoảng mới về quê, trừ bà con thân thuộc ra Hạnh không biết và quen ai khác. Con đường này đôi khi Hạnh cũng đi qua, cái xóm này nổi tiếng nghèo trong nhất trong xã, nghèo vì đàn ông thì tối ngày nhậu nhẹt, không lo chuyện đồng áng, còn đàn bà thì "ngồi lê đôi mách", bài bạc. Làm được bao nhiêu tụ tập nhau lại sát phạt, thua thì đợ chồng đọ con. Đất đai cầm cố và người đàn bà cô đến nhà hôm nay không ngoại lệ.
Mỗi lần về nhà nhìn Mẹ u sầu, than thở, lòng Hạnh đau xót từng cơn, còn đâu tiếng cười đùa vui vẻ. Mẹ gầy đi nhiều, mấy đứa em ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Mẹ với Ba cứ hễ nói với nhau vài câu là gây. Hạnh về nhà thường hơn, chiều thứ Bảy cô vội vàng đón xe về quê, ngay lúc này Mẹ và các em rất cần cô. Mẹ khóc, nói Ba đi say mê người đàn bà chẳng ra gì đó, bà ta có gì hơn mẹ chứ? Hạnh khuyên mẹ, cô nói rằng Ba cô đang say nắng, ở tuổi ngoài năm mươi ông bỗng dưng thấy mình trẻ lại, cô biết chỉ trong nhất thời mà thôi. Cô biết rõ đối với Ba cô chẳng có gì quan trọng hơn con cái. Chị em cô đứa nào cũng được Ba thương yêu hết mực, hết cơn say Ba của cô sẽ trở lại như xưa.
Nhưng chiều lòng Mẹ, chiều Chủ Nhật sau khi từ giã Mẹ và các em ra tỉnh, cô đi vòng xuống xóm dưới đên nhà bà ta. Chờ một lúc lâu không thấy ai cô bước ra ngoài hiên đứng đợi, căn nhà lá thấp lè tè dưới mấy cây dừa ốm nhom, trên ngọn lưa thưa vài quả. Ngọn gió chiều thổi mạnh cứa vào đám cỏ dại bên đường nghe xào xạc, cùng lúc đó cô nghe có tiếng bước chân từ phía sau đi lại. Một người đàn bà tuổi xấp xỉ năm mươi, tóc uốn cao, khuôn mật tròn nhưng xanh mét, mặc bộ đồ bà ba màu xanh cũ kỹ. Hạnh nhìn bà ta từ đầu tới chân rồi chẳng hiểu bà ta có đặc điểm gì mà làm cho Ba cô cứ tối là đi đâu mất biệt đén khuya lơ khuya lắc mới về.
Vừa bước chân lên cửa, bà ta có vẻ giật mình khi thấy Hạnh đang đứng dựa cột và ngó trân trân và bà ta. Hạnh chưa kịp mở lời, bà ta đã lên tiếng hỏi:
- Cô là ai? Đến đây có việc gì?
- Thưa bà - Hạnh nói thật chậm rãi- Tôi là con gái của người đàn ông mỗi đêm đến nhà bà!
Bà ta giật mình ấp úng:
- Cô là cô Hạnh, con gái lớn của anh Quang?
- Vâng! Tôi đến đây để nói với bà vài điều về Ba tôi, có lẽ bà không hiểu rõ Ba tôi lắm nên mới dây dưa với ông.
Hạnh dừng lại một chốc để quan sát thái độ của bà ta, nghĩ bà ta sẽ nói với Hạnh là bà ta không có tình cảm gì với Ba Hạnh nhưng không ngờ bà ta thẳng thừng trả lời:
- Tôi yêu anh Quang và anh ấy cũng yêu tôi!
Nghe nói Hạnh tức, máu trong người như dồn hết lên mặt, lúc đó Hạnh muốn cho bà ta vài cái tát mới hả dạ, nhưng cô kịp thời dằn lại. Người đàn bà này thiệt quá quắt! Tình yêu gì chứ? Trong ý nghĩ của Hạnh tình yêu của Ba chỉ dành cho Mẹ và chị em Hạnh mà thôi, tự nhiên có một người ngang nhiên nhảy vào dành Ba của Hanh. Không, bằng mọi cách Hạnh phải loại bà ta ra khỏi cuộc đời của Ba. Cô nhếch miệng buông giọng cười mai mỉa và nói:
- Bà có biết Ba tôi không thể nào bỏ Mẹ tôi, người đàn bà đã mấy mươi năm gầy dựng nên sự nghiệp cùng ông. Nói cho Bà rõ luôn, Ba tôi là người không quen cất giữ tiền bạc, bà đừng có hy vọng moi móc tiền của ông để đem nướng lên sòng bài.
Hạnh định nói thêm vài câu nữa nhưng ngay lúc ấy từ phía căn nhà lá tồi tàn bên kia cái mương nhỏ có giọng người đàn bá réo sang inh ỏi:
- Bà Lệ ơi! Bà đi đâu mất biệt, thiếu tay nãy giò đâu có đấm đá gì được.
Hạnh cười, bỏ đi mặc cho bà ta nghĩ gì thì nghĩ. Thay vì đi luôn Hạnh quay về nhà để nói cho Mẹ yên tâm rằng Ba chắc chắn phải rời xa mụ đó, bởi vì ông là người rất coi trong danh dự, dính vào bà ấy chỉ có "thân bại danh liệt" mà thôi!
Mai Kha