Mưa Tháng Mười Hai
Tháng mười hai trôi vào mưa phiền muộn
Chiều lạnh tanh sương khói đợi nhau về
Chờ mỏi mắt tìm quanh bài thơ cũ
Mượn bếp lửa hồng hâm giọt đam mê
Tháng mười hai kết chuỗi dài ký ức
Vắt con tim vừa cạn giọt máu hồng
Chiều trống rỗng nhìn mưa giăng đầu ngõ
Ngại vần thơ xoáy hút trũng hư không
Tháng mười hai chợt như về thầm lặng
Em nào hay một thoáng phút xa người
Mình dìm nhau vào cơn mưa ủ dột
Còn lại mình nghe những hạt mưa rơi
Tháng mười hai niềm tin về chưa vậy?
Những mong manh vụn rã ngập cõi lòng
Nhắn gì nhau qua vần thơ e ngại
Để đêm về đừng đốt giấc ngủ nồng
Tháng mười hai sao vẫn mưa nhiều thế
Mưa khóc cho đời hay khóc cho tôi
Những ráng chiều về đâu mơ diễm ảo
Hay cùng ta ngồi xuống khuất chân đồi
Hương Quế