Một mồng, Năm tháng, hôm nay
Không chân, tràng tá, giãi bày trắng đen
@@@@@@@@@@@@
Tháng năm mồng một hôm nay
Ngó lên ngáp xuống loay hoay phận người.
Khóc đi để biết lúc cười
Hình như nguồn cội đười ươi chín phần ?
Printable View
Một mồng, Năm tháng, hôm nay
Không chân, tràng tá, giãi bày trắng đen
@@@@@@@@@@@@
Tháng năm mồng một hôm nay
Ngó lên ngáp xuống loay hoay phận người.
Khóc đi để biết lúc cười
Hình như nguồn cội đười ươi chín phần ?
Hòn cuội
Ta như hòn cuội
Một đời mãi lăn
Trăm năm biển mặn
Kịp bến sông trăng?
Ta như hòn cuội
Đời giẫm gót chân
Bơ vơ nguồn cội
Hỏi gió bâng khuâng?
Dòng cuốn xoay...
Bèo nước trôi
Đời đổi thay
Đau miền thương nhớ?
Bờ bến xa
Ngày đã qua
Tàn kiếp hoa
Đâu chốn quê nhà?
Thì thôi em nhé
Hãy cứ như dòng sông
Mặc cho mưa nắng
Biết bến nào đục trong?
Thì thôi em nhé
Hãy cứ nhu là mây
Vùng trời phiêu lãng
Và thế quên tháng ngày?
"Có muốn thoát"
Hôm nay tớ thấy buồn chi lạ,
Cóc có Vị nào nhắn chút "tin"
Thôi thế từ nay, đành "thoát"vậy
Một mình-một nhớ-kiếp nhân sinh!
Đừng hỏi tôi,
núi già bao tuổi.
Đừng hỏi tôi,
biển mấy ngàn năm.
Đừng hỏi tôi,
Sông đời bao nhánh
đừng hỏi tôi,
sao sóng dậy trùng khơi?
Đừng hỏi tôi,
đã cuối con đường?
Đừng hỏi tôi,
Đâu rốn đại dương?
Đừng hỏi tôi
hai chữ vô thường,
vì "trăm năm quyện vào ngàn năm"
Ông kia bảo hãy cẩn thận với mấy cái vụ chữ nho. câu nguyên văn là:
Quần cư chung nhật , nan hĩ tai! Tụ tập bè nhóm suốt ngày, tai hại thay!
Bị đọc nhầm là:
Quần chung như chật, song hỉ tai!
Mưa
Hình như giọt nước nên giông bão,
rớt xuống trần ai tí tách đau,
nửa kiếp phong sương đầu chớm bạc,
Bùi ngùi, chiều bỗng nhớ hoa cau?
chuyện trong văn phòng bác sĩ
bn: Nói thật, tôi đi khắp nơi cuối cùng cũng trở lại đây. Người gì đâu vừa đẹp, vừa xinh, vừa giỏi lại dịu dàng khiêm tốn. Thiệt dễ thương hết sức!
bs: Dà anh quá lời rồi ạ
bn: Tôi không quá lời đâu. Đấy chị xem! (Đến đây, ông ta hướng ánh mắt về phía cô thư ký văn phòng)
Vị bác sĩ bổng nói tiếng Đan mạch một mình- lần sau có tới chích ngừa cúm, bà thì cứ vào mông mà tẩn cho, còn dùng kim nhiễm ebola cho biết đá vàng!
Năm mới, với tấm lòng thành, em xin cầu cho thế giới nếu không hết thì cũng bớt chiến tranh, nhất là chiến tranh hột xoàn ở xứ Phi Châu. Mong ước các dịch bệnh theo lòng người, thấm ân sủng bề trên mà giảm bớt, trong có có "dịch cao su"-một biến chứng của khuẩn thù dai hoặc mầm nhai lại. Lòng thành tinh khiết khẩn cầu!!!
Người ta nói chén trong sóng còn chìm mà huống chi quần chung như chật.
..xin lỗi, viết lộn viết lại, không phải quần chung như chật mà là bần cưa táo chị.
hahaha giỡn đụng trần rồi. Đùa chứ làm gì có táo chị táo em, cưa bần cưa củi. 'Quần cư náo thị', ý là tụ họp đông đảo sống như cái chợ thì ồn ào là chắc mẽm rồi. :D
Triển. :D
Đấy, anh Triển lại khoe răng. Năm mới, luật mới -cấm khoe dưới mọi hình thức liên quan đến chữ R, rất nhạy cảm:untroubled:
Viết cho
Em vẽ
Em vẽ vòng khép kín
Cho tôi không lối ra
Em vẽ màu phôi pha
]Nên trùng dương dậy sóng?
Em vẽ nhọn lửa nóng
Vì tôi là thiêu thân?
Em chấm chút phong trần
Vì đời vốn phù vân?
Em vẽ đường phân cách
Miền trong với miền ngoài
Vẽ chi đường chia đôi
Ngăn hai bờ thương nhớ
Em vẽ đường cách trở
Sầu tôi lạc phương nào?
Sầu tôi ở phương này
Ngồi nhớ phía bên kia
Sầu tôi ở phương này
Lạc mất phía bên kia
Thơ cho Valentine 2015. Viết tặng Hội Cao Niên, các vị thánh nhân hay những "Tâm hồn cao thượng" xin đừng đọc.
Valentine bỗng lo ra
Pharmacy tậu một bình Viagra
Chiều qua Bu nó dân ca
Run run tớ lại gật gà tiết Xuân
Ca dao sắc màu (sặc máu)
Sắc màu chúng nó lập lờ
Vàng xanh vui mắt Màu cờthì không
Em đi... như thế không về nữa!
Cây cỏ buồn hiu ôm giấc mơ.
Ngơ ngác cánh chim,"Sầu Lẻ Bóng"- (Tạ Ký)
Bên trời không dấu nổi bơ vơ
Mấy mùa nước đã trôi biền biệt
Đá vẫn trầm tư lắng nhớ thương
Rưng rưng tiếng gió đau lòng gọi- tiếng gió buồn chi như réo gọi
Mang mác chiều lên chút khói sương...Chiều lên mang mác thoáng hơi sương?
who ca.re niêm với chả luật!
Anh kia đã ứ hự kiếp cu li, chán đời xem lớ, tức cảnh thành "thơ"
Trăm năm vạn vật đều hư ảo
Chỉ có lòng ta, rất thật thôi!
Em cứ nghiệm đi...trời đất rộng
Bí câu cuối nên đâm hơi nhờ vả, nể tình tôi đã cố nhưng bị mắng cho...nay xin quí ACE giúp với nếu được. Câu của tôi cũng được cho là đúng vần đúng vện nhưng chán như nếp nát và trớt quớt.
1. Rì thai anh vẫn đợi em ơi!!!
2. Đá vàng rồi cũng bán eo ôi!
3. Trong lồng chim vẫn hót em ơi.
Đêm qua ôm cả chân quê ấy!
Có những ngày xưa gọi sớm mai
Xanh biếc con sông mềm lụa nắng
Nhọc nhằn mẹ gánh cả hai vai.
Đồng xa thiêm thiếp như say ngủ
nhánh mạ còn non luống ấu thơ
Cơn lũ nguồn sâu chừng tráo trở...
mai rồi chỉ sợ những bơ vơ.
Mềm môi thức giấc đêm như mặn.
Một tiếng ầu ơ ta biết mơ
Ví có vàng son xin đổi hết *
Xin chút thanh bình, một bé thơ!
Ôi quê ơi!
*ý thơ Trần Trung Đạo, o rõ lắm!
Át viu õng ẹo không nằm được.
Một cụ quây dơ, bác hé kèn.
du túp như Ru đời réo gọi
phim Hàn mấy tập vẫn cưu mang.
tù mó rô ring boss, I phiêusick
doc tó, a poi men, ashma hen
Íp du phai mí, i gồ hốm
E đí đì there, tớ get form...
Chiều xuống mang theo niềm nhớ vắt lên cây cành.
Biển xưa dìu dịu em nằm
ngàn sau sóng vỗ vết trầm về đâu?
Giao lưu văn hoá, giao lưu văn nghệ. Khi xưa không biết người ta có dùng chữ này trong văn nói chưa. ACE nào biết xin giúp với!
Đã xem Đào Sen, riêng tôi thì thấy cảm động nhất là cảnh anh Thanh tặng cô Sen con chim rồi từ biệt, you tube đoạn 32'41.
Ngày giỗ, tiệc sắp tàn, chỉ còn lại dăm người thân cận, ông giám đốc bèn kể một loạt các chuyện ma. Kể xong ông mới hỏi bà rằng ma le, ma trơi, ma nước, ma sào, ma dấu sợ con nào nhất?
Lạnh lùng liếc ngang cô thư ký tre trẻ, Bà đáp là chả sợ con nào cả, chỉ e cái con ma chân dài đằng kia thôi!
Mặt ông giám đốc lúc này xấu còn hơn ma xó!
Sợ ma nào?
Ông trả lời bà-chán nhất là con ma vú dàiiiiiiiiiii
Thư ký trả lời ông- mệt lắm rồi với con ma nhà họ Hứa
Bà trả lời chung chung- không ngán ma cà rồng nhưng oải ma cà chớn
Nhưng tất cả đều sợ ma Hay tếch IT. Kinh lắm cơ:z13:
Đôi ta lạc mất nhau như đã...
Bất chợt em về một sớm mai
Dịu dàng bát ngát như muôn thưở
Mang mác trăng vàng một chút say!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""
Xa lộ đường quanh ngõ tắt
Phận người phân bổ dọc ngang
Nháo nhào như ong vỡ tổ
Lằn đường kèn cựa bon chen
Rú ga lạnh lùng vô cảm
Đeo bám ganh tị thiệt hơn
Điêu ngoa đèn xanh, đèn đỏ
Ta về cho kịp...cô đơn!
CHị gà cục tác loanh quanh
Cớ sao các bác "tỏi hành" với nhau?
Cún con buồn, tiếng gâu gâu
Thôi thì xin chớ cạn tàu làm chi
Mỡ hành treo máng làm ghi
Buông đi kẽo trễ xuân thì ta ơi
Hơn thua chi một cuộc chơi
Phố kia ta lại " mông sờ, bông rua"!!!
Lâu rồi thành thói quen, cứ nghĩ chả có ai thèm thăm viếng nên không kịp chào đón các chị Tê Hát, HX Hương khuya và Du Lan. Thiệt áy náy ghê, Xin lỗi các chị hỉ!
Ai khơi niềm nhớ lên theo gió,
Của những ngày xưa hương tóc em
Chất ngất sầu lên...?vạn cổ
Muôn trùng trong một tiếng mưa đêm!
Tậu trâu , lấy vợ, làm nhà
Trong ba việc ấy, việc nào làm trước đây ? :1:
Thiến trâu trước!:z45:
Hahhah. Lịnh gì anh ơi, ngoài ịnh với iệt hồi đó tụi nó kêu tôi đủ thứ nhưng thường là Tư lặn! Tôi nín lắm, chỉ dám đùa với vài người trong đó có anh thôi. Hôm trước thấy anh nói tóc mai sợi vắn sợi dài chi đó, một cô "che chẻ" có sửa lời rồi nhờ tôi đưa cho anh:
Sừng kia bên ngắn bên dài
Cưa thì hổng nỡ, nắm hoài mỏi tay!
Thôi gặp sau nhé, tôi mới về nhà!
Năm xưa áo lụa bên cầu
Em gieo thương nhớ lên "màu thời gian"
Vô tình chiếc lá chao ngang
Làm tan đi giấc mộng vàng cuối thu.
Ầu ơ trong tiếng hát ru
Hình như em tiếc cho màu lá xưa?
Bao ngày nắng, bấy ngày mưa
Đã vơi sắc thắm, đã thừa rêu phong!
Chiều nay có gã bên sông
Xoè tay thả lá theo "dòng thời gian"
Gởi người từ độ sang ngang
Tình Ta như chiếc lá vàng cuối thu
"""""= không nhớ thơ của ai!
Chuồn chuồn cánh mỏng bờ ao,
Có em thưở bé má đào thật xinh
Đường quê hai bóng chúng mình,
Bây chừ mới biết chữ tình em ơi!
Gió nâng nổi nhớ lên trời,
Một bâng khuâng gọi, một bồi hồi tôi!