RA PHỐ
MÙA HẠ
__________________________________
. @nguyênhạ & đăng sơn.fr
Thành phố bắt đầu đón hè.Hoa cỏ,cây lá rực rỡ theo những ngày hội.Lễ âm nhạc diễn ra tưng bừng khắp phố xá.
Nàng mở cửa ra vườn thi thấy xe hắn trờ đến.Bữa nay hắn diện hơn mọi lần.Mọi lần đi làm,hắn lè phè vơí mấy cái quần jean bạc phếch kiểu bụi đời,cái ba lô đựng lỉnh kỉnh máy ảnh,ống kính khoác trên vai áo kiểu 6 túi cũ mèm mèm....
Bữa nay,thêm một lần nữa,nàng có dịp ngẩn ngơ ngắm hắn : Tóc tai cắt gọn ghẽ,râu ria nhẵn nhụi .Áo veste màu cà phê sữa,quần tây đen,giày chùi bóng loáng .Thấy nàng ngó lên,ngó xuống,hắn cười tươi còn hơn hoa hồng.
- Ngó chi ,nhỏ ? Bộ quần tui bị rách ,há ?
Nghe chữ quần rách,nàng tức cười.Nhớ hôm nào hắn mặc cái quần jean rách tươm bươm ở hai đầu gối ,kiểu choai choai làm nàng phải chạy vào phòng thay cái quần lởm chỡm lỗ để cho hợp vơí hắn khi đi phố.Ngó hai đứa như hai kẻ ăn mày ( Hắn nói " Bữa nào anh thử giả dạng làm hành khất ngồi đầu đường,xem có ai cho cắc nào không há ? " )
Lần này nàng đoán là hắn sẽ dắt mình vào một nhà hàng ăn đứng hạng nhất nhì của phố hè về đêm.Kéo tay hắn ngồi xuống ghế,nàng nhanh nhẩu :
- Nè. Đợi em thay quần áo.Có cái cd mơí mua,nhạc jazz rất êm của Melody Gardot.Anh nghe thử nha.
Nàng biến mất trong hành lang vào phòng.Không gian yên tĩnh ngập căn phòng khách vơí khung kính rộng nhìn ra vườn cây,hắn nhắm mắt lắng nghe tiếng dương cầm ngọt dịu chạy theo giọng hát và chỉ mở choàng mắt khi ngửi thấy mùi nước hoa đàn bà.Trời ! Trời ! Chiều nay con nhỏ làm điệu thơm thơm,hồng hồng trong chiếc váy đầm màu xám nhạt.Chỉ có cái áo bó hở cổ làm hắn không bằng lòng cho lắm.
Hắn nói bằng ánh mắt đậu trên bờ ngực nàng,thấy nàng nhăn nhăn :
- Sexy tí đỉnh cho yêu đời mà.
Hắn lắc đầu.Nàng lại quay vào phòng,chọn cái áo khác kín đáo hơn.Mang cái mặt hãm tài ,hãm địa ấy theo hắn ra xe.Hắn xoa xoa lên vai tóc,nói nhỏ :
- Em nè.Mai mốt anh chở ra biển,tha hồ mà sexy.Tính anh ghét người yêu của mình khoe của.
- Rồi khi anh ngó người ta thì sao ?
- Em không phải là người ta.Khỉ con !
Hai đứa thả xe ở một bãi đậu,nhảy lên xe điện ra giữa phố.Mùa nắng buông mình chạy dài theo bờ sông đang đón người người đông nghẹt.Ngồi cạnh nhau trong khoang tàu,bàn tay trong bàn tay,nàng yên lặng ngắm đường phố.Hắn nhắm mắt,tựa đầu lên vai và gật gù ngủ ngon,ngủ lành ( có lẽ vì mệt sau một ngày vất vả lang thang dánh vật mơí mấy loạt phóng sự cho toà báo ).
Nàng cuí xuống,lục lọi cái sac tay của hắn,thấy cái máy ảnh,mở máy tháo mấy cục piles và tịch thâu cái memory card của hắn, dấu vào túi váy đầm.( Cho ông hết đường chụp ảnh.Đi chơi vơí tui thì cấm nhí nhố nghĩ đến việc chụp hình cho báo.Ông nhăn nhó thì kể ông )
Nàng yên tâm,tủm tỉm cười ,nghe tiếng ngáy khò khò nho nhỏ của hắn.Chả thật dễ ngủ,ngủ ngồi,ngủ đứng - chỗ nào cũng xong.Nàng rất thông cảm cho nhiều trường hợp nhưng sẽ không bao giờ tha thứ cho cái đầu lúc nào cũng bị ám ảnh về việc làm của hắn.
Dựng người dậy khi tàu đến trạm ngừng,hắn ngơ ngác :
- Đang ở đâu,em ?
- Ở bên em chứ ở mô ? Khỉ gió !
Khỉ gió của người yêu liếc vào đồng hồ tay - Còn sớm.Đi đâu,bé con ?
- Tuỳ anh.
Theo hắn bước xuống lề đường,nàng tủm tỉm cười nghĩ đến lúc hắn ngỡ ngàng khi sờ đến cái máy ảnh mất điện,mất card. ( Cho ông biết tay tui )
Ghét sự quá ồn ào náo nhiệt,hắn nhìn nàng dọ ý rồi kéo nàng vào một ngã phố xa bờ sông lúc nhúc người bao quanh hàng quán.Hắn có sẵn một cái bản đồ về các chương trình văn nghệ ghi rõ tụ điểm ca nhạc của đêm mùa hạ.Cả thảy có đến hơn 20 tụ điểm như thế,từ nhạc cổ điển đến nhạc Rap và Rock.Hắn chọn chỗ chơi nhạc pop hoặc blue jazz.Sân khấu của nhạc Jazz không cần phải rộng lớn.Chọn được cái bàn sát gốc cây dìu dịu gió mát,hai người gọi nước uống.Hắn sung sướng ngồi ngắm bờ môi chúm chím của nàng khi nàng hút thứ nước cam vàng.Hắn tiếc là mình không bao giờ biết làm thơ tình.Hắn vụng về.
Ban nhạc đang chơi ngon lành bài Summertime thì anh nhạc sĩ guitar điện ngã bật xuống sân khấu.Mọi người nhao nhao khi tiếng nhạc im bặt.Hắn theo phản ứng tự động,thọt tay vào cái túi xách,móc cái máy ảnh.Nàng điếng người,tròn xoe hai con mắt,cái cảm giác bất thần hối hận trờ đến không kịp trở tay.Hắn nhăn mặt,thả máy ảnh trên đùi nàng,móc túi áo veste,phóng lại gần sàn nhạc bấm mấy tấm ảnh bằng cái điện thoại.
Người nhạc sĩ bị đứng tim,được đặt nằm nghiêng tại sàn gỗ ,chờ xe cấp cứu.Có người đang thử làm hô hấp trợ tim.Có người lắc đầu.
Hắn trở lại bên nàng.Nhìn nét mặt không tươi tỉnh của nàng.Hắn im lìm nghe giọng nàng run,run :
- Anh.Xin lỗi anh.Nè anh.
Bàn tay nàng thọt vào túi váy đầm ,đưa trả lại cho hắn hai cục piles và cái card.Hắn lắc đầu,đút trả máy ảnh vào túi xách và hôn nhẹ lên tóc nàng.Mùi nước hoa làm hắn dịu cơn.Chỉ vì một ánh mắt khẩn khoản,chỉ vì một âm giọng run của người yêu,hắn thấy chẳng có việc gì quan trọng khi bỏ lỡ những tấm ảnh nóng hổi cho bài báo sắp đến.
Người yêu nho nhỏ nép vào vai hắn.Nàng cạ vùng môi vào cổ hắn.Đừng giận em há anh.Em lỡ tay,em ích kỷ.
Hắn chẳng nói gì.Gọi thêm ly rosé có màu hồng rất hồng.Buổi tối thả xuống cũng một màu hồng.Hồng như ánh mắt dịu của nàng.Ở đó hắn thấy mình say,say....
* ( Trích từ :CHUYỆN PHIM BỘ mang tên GHÉT | Afficher | )
|