-
Nhật ký
Khi cánh cửa nầy đóng lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra.
Mỗi ngày, nếu như đời sống luôn mang lại cho tôi những muộn phiền...thì sau đó,tình thân sẽ mang lại cho tôi những niềm vui. Ông trời cũng khá công bằng...phải không?
Tôi thực sự thấy vui và có thể mĩm cười trước khi đi ngủ.
-
Mặc dù, không có tiền...thì đời sống sẽ rất khó khăn...tuy nhiên...tiền có phải là tất cả không? Với tôi, thì không!
-
Dạo nầy đi làm về muộn, lại lò dò men theo con phố mới nên đêm nào cũng thiếu ngủ.
Sáng, hẹn với TRB đi cà phê...mà không dậy nỗi vì cái đầu ê ẩm đau.
Nhiều khi vô phố,cũng chỉ ngồi thừ ra đó, nhìn mọi người...hihi, mà cứ phải nghe em họ nhắc "ngủ đi chị, chị thức khuya quá,miết rồi quen!"
-
"Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn. Chúng biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. "
-
Cứ dặn mình: đừng thức khuya...mà đêm nào cũng ngồi đồng đến mõi cổ, rồi sáng dậy đi làm thì đầu đau.Chi vậy trời?!
Thôi, từ mai sẽ không lò dò trên phố đến khuya lơ khuya lắc nữa.Chán rồi!
:-)
-
Cho bỏ cái tật tò mò.Từ nay chừa chưa?!
Chừa rồi!!!
:-(
(tự kí đầu!)
-
-
Tự nhiên , đọc những bài viết của người đó thì muốn vô khuyên vài câu...nhưng rồi ngẫm nghĩ: có nên chăng? Thôi, biết đâu lại làm người ta bực mình.Hihi,có khi còn bị mắng là "tầm xàm" thì quê a :-)
...(cười mình bỡi cái tính "tầm xàm" lo nghĩ chuyện bá tánh.)
Thôi, đi ngủ để mai còn kéo cày.
-
Bản chất tôi rất lành...cỡ cục đất a. Hihi...nhưng mà ăn nói thì "dùi đục". Hộm qua "hù" bạn tôi rằng...sẽ xui người kia chờ bạn ngủ, lấy dây cột lại và oánh cho một trận, làm bạn tôi hết hồn...biểu tôi:"em thuộc trường phái bạo lực".Hihi...cả ngày đi làm...nghĩ tới chuyện đó mà tôi cười một mình hoài.
Hùi nhỏ giờ chưa oánh lộn...mà cũng không thích cảnh oánh nhau.Ừa, chĩ giỏi "vỏ mồm"...vậy mà cũng làm người ta "rét".Xấu quá....
:-)
-
"Cầm đèn chạy trước ô tô"!
Ừa, nhiều khi...thấy tội nghiệp cho cái sự ngớ ngẩn của mình!
Không nên "cầm đèn chạy trước ô tô" nữa!!!
-
Thấy mình vừa dốt là vừa "tồ"! Lò mò vô tìm chổ để viết chử màu cũng không thấy...rồi vô cái gì" bản điều chỉnh cá nhân" càng rối tinh rối mù.Hihi,chỉ nhiêu đó mà mò không ra, đừng nói tới học bỏ hình hay nhạc!
Thôi dốt thì dạo net theo kiểu dốt cho nó lành! Bữa nọ muốn tặng em bó bông...mà không biết gữi sao...nên không tặng luôn...vậy mà lò mò vô photobucket,nó trừ hết cái sim mới nạp mới ghét!
...vừa dốt, vừa tồ, vừa nhiều chuyện!Đủ thứ thói hư tật xấu.
:-)
-
Tôi tới nhà thờ khi người ta tan buổi lễ sớm.Giờ đó, tôi không phải chờ đợi Chúa hay Đức Mẹ nhìn qua một lượt con chiên rồi mới thấy tôi...giờ đó, tôi có thể quỳ một mình, đọc thầm những câu kinh mà tôi thuộc...và thầm nguyện cầu cũng như xưng tội và xin ơn phước.
Tôi luôn cảm thấy nhẹ nhàng, ấm áp khi rời nhà thờ.
Tôi có và cảm thấy bình an hơn.
-
Không có tình yêu thì vẫn có thể sống và vẫn có thể tồn tại.Không có tiền, không có cơm ăn thì sẽ chết.
Hì,chân lý là đây!
-
Hai ngày, uống hết một vĩ Panadol mà đầu vẫn còn ê ẩm. Thèm được cạo gió hay gì đó tương tự.Thèm được yên tĩnh một chút...
Dường như mỗi lần tôi thấy vui, thanh thản được tí...thì tiếp đó là muộn phiền dai dẳng.
-Con nào nữa đây?
-Con XYZ đó!
-Sao "tóc" nó khác vậy?
...hihi...nhìn con XYZ thấy "đỡ buồn" lắm :-)
-
Dạo nầy bận rộn tối mặt tối mũi+thêm công việc không vui...rồi cái máy bị bịnh, nên đi làm về không còn thời gian vô net.
Hôm qua bạn hỏi tôi đã đi làm chổ mới chưa...tôi đùa: phải "ly dị" rồi mới "kết hôn' được :-)
...tôi đã đi phỏng vấn chổ mới, đã nói mức lương và ...khi người ta hẹn thử việc thì tôi nhắn tin nói xin lỗi và từ chối!
Tôi thấy chán nản, không vui và chỉ muốn đi ra một vùng xa xôi nào đó, yên tĩnh sống một thời gian!
Chiều nay đi nhà thờ, ngồi nghe Cha giảng thấy tâm trạng bình yên hơn chút.
Ở trong cuộc đời tôi, có những thứ mà tôi cứ ngỡ không thể dứt bỏ được...vậy mà cuối cùng, tôi cũng bỏ nó một cách nhẹ nhàn...tôi hy vọng, lần nầy, tôi cũng sẽ làm được...dù tôi đã phải nhiều đêm chảy nước mắt...nhưng tôi tin, tôi sẽ làm được...và làm rất tốt!
-
Có những suy nghĩ không giống nhau...hoàn toàn không giống nhau.Không sao!
Trước kia, tôi từng có trong đầu cái cảm xúc: tôi rất thương người bạn nầy của tôi...theo một cái cách nào đó, của riêng tôi.Rồi thời gian gần đây, tôi thấy mình như lạc lỏng...như rất lạ với tất cả...và tôi lãng quên.
Tôi cũng chưa từng nghĩ, tôi sẽ xóa số phone của người bạn nầy...và hiện giờ tôi cũng không mảy may lởn vởn trong đầu tí nào về chuyện đó.Với tôi, tất cả những ấm áp, dịu dàng...hãy cất nó vào một ngăn ...
Dẫu sao...cũng tạ ơn đời, tạ ơn người...đã có những phút tôi có được cảm nghĩ như thế.
-
Bạn bè cho rằng tôi là người cả tin, dễ bị gạt!
:-)
Thì tôi cả tin vào ai chứ? Vào những người mà tôi coi là bạn...vì tôi chưa từng một lần nghi ngờ vào những điều bạn bè tôi nói hay kể với tôi. Tuy nhiên, cả tin và "buôn dưa lê" là hai vế hoàn toàn khác nhau.Bạn đừng cứ tưởng rằng con người cả tin như tôi không biết giận khi bị coi thường đấy nhé! Và cũng phân biệt rỏ ràng giữa "cả tin" với "buôn dưa lê" ...hai phạm trù đó hoàn toàn không có gì dính líu đến nhau!
...Cuối cùng là: thân thiện...nhưng phải tôn trọng. Không phải thân thiện rồi cho mình thêm luôn cái quyền thiếu tôn trọng với bạn bè...Bỡi, đôi khi cười đấy...nhưng trong lòng đã rất không vui!
Vậy nhé!
-
Em gái đã lên Bình Dương lập nghiệp hơn một tháng.Hai tuần trước có lên thăm vợ chồng nó và cháu để nó đỡ thấy buồn.
Khí hậu ở đây khá nóng và nhiều nắng hơn ở quê,nhưng tôi có cảm giác vùng đất nầy khá ôn hòa.Hy vọng đất cũ đãi người mới.
Tuần sau,có lẽ lại lên thăm cháu và mua cho nó ít quyển vỡ,màu để nó tập vẽ.Thằng bé có khiếu vẽ tranh...
Hôm nay CN, nhưng lòng không bình an...tự nhiên có ý nghĩ, muốn lên chổ em gái chăn nuôi, trồng trọt...(hihi)
-
Em gọi cho tôi báo tin, em vừa lên chức làm ba. Mừng cho em!
Hôm nay không khỏe lắm, nên những ý nghĩ bay đâu mất tiêu.
Đáng lẽ chúc em may mắn sinh con gái đầu lòng(vì năm nay hiếm con gái hơn con trai).
Một đứa em net, mà tình thân như ngoài đời.
Chúc em nhiều may mắn.Hạnh phúc mĩm cười với em rồi đó...thấy không?
-
Tối nay ra net...nhớ tiền(để trả tiền net)...nhớ cây dù, nhớ chìa khóa ...nhưng quên mắt kính.Loay hoay,loay hoay...không đọc được gì.Gọi phone cầu cứu em họ: máy bận.Ừ, giá mà máy nó bận luôn! Khi em họ mang mắt kính ra...đọc mấy dòng Net, tự nhiên hơi hẫng!
Đáng tiếc...và không đáng phải như vậy!
(lắc đầu)
-
Đêm qua, từ nhà chị gái về...nhìn lên đồng hồ thì đã 3h5' sáng.Không khí ở quê khá lạnh.
Nếu ở đây có nhà thờ, có lẽ sẽ vào nói chuyện với Chúa!
-
Bạn bè hay trêu: tôi giống như sống trên mây.Hihi...chuyện đúng,sai...để đó.
Tôi có thể tặng người khác...thứ không phải và không thuộc về tôi! Tôi cũng có thể mang đi khoe...những thứ mà tôi quý (cũng không phải của tôi)...và tôi vui,với hạnh phúc, với niềm vui của bạn bè, của người thân...buồn với những nổi đau, bất hạnh của họ(cũng không thuộc về tôi)
-
-
Giáng Sinh...
Đi làm về....rủ em họ lang thang ra gần nhà thờ ăn cơm bụi... đi lễ....ghé net...ngủ sớm.
Dậy sớm,pha cà phê...ra net,ra nhà thờ cầu nguyện.
Trưa đi chợ, nấu canh chua tép với bầu(ngon)...đọc báo,ngủ.
Chiều đi lễ...ghé net,hết.
Đi nhà thờ cầu nguyện gì? Cầu xin bình an cho những người thân yêu,cho gia đình, cho bạn bè...cũ,mới...và cho mình.
:-)
-
Hôm qua đi nhà thờ,ngồi gần cô bé ...cứ nghe cô ấy sụt sịt mãi.Tự nhiên thấy lo.
Hôm nay thì cổ họng khô rát.Rồi...viêm họng!
Hic...chán như con gián!
-
Trưa nay,theo em và sơ T đi thăm mái ấm MTở gần Fatima .
Đứng bên ngoài cổng nhìn vào,tôi không nghĩ đó là nơi nuôi dạy,chăm sóc và đùm bọc những đứa trẻ bị nhiễm H.
Mái ấm được trông coi bỡi cha và các sơ.
Cũng như những năm trước,em nhận tiền chuyển về từ các anh chị bên kia...rồi đổi nó ra,cho vào bao lì xì,mua ít quà và dành số còn lại gữi cho cha và các sơ giữ,dùng vào việc chăm lo cho các em.
Nhìn các em xếp hàng để nhận quà lì xì...rồi chơi đùa vô tư với nhau,tôi thấy trong lòng thật là thương.Những mảnh đời bé bỏng,đáng lẽ phải được ấp ủ trong vòng tay thương yêu của cha mẹ...giờ chỉ còn trông cậy vào tình thương của cha và các sơ cũng như các anh chị tình nguyện nơi ấy.
Tôi cũng khâm phục cha và các sơ cũng như các anh chị tình nguyện ở đây.Tuy công việc của họ không mấy dễ dàng,nhưng họ luôn nhẹ nhàng với các em...nhất là cha,dù tuổi đời cha còn khá trẻ.
..Rời khỏi nhà nuôi trẻ, đến Thanh Đa thăm nhà nhỡ(nhà dành cho các cô gái lỡ lầm)...trong lòng tôi chan chứa một thứ tình cảm khó tả khi nhớ tới những khuôn mặt đáng yêu của các em.
Cảm ơn em đã giúp tôi có cơ hội tiếp cận với họ...để tôi nhìn thấy rằng...cuộc đời nầy,còn có nhiều người thật đáng để mà thương...và để tôi thấy cần sống tốt hơn nữa!
-
Mùa Xuân...
năm nay...vào những ngày nầy,trong lòng tôi tự nhiên thấy nhớ đến những người bạn cũ của tôi.
Tôi nhớ họ lắm...và cầu mong những đều tốt đẹp nhất luôn đến với họ.
-
Chuyện của chị tôi.
Một ngày của những ngày trước Noel 2011,đang ngủ,nửa đêm thì có tin nhắn của chị tôi:anh Hai em trở bịnh,có lẽ không qua khỏi!
Nửa đêm,chập chờn...có muốn cũng không thể làm được gì.Tôi đang ở Sài Gòn!
...9h sáng hôm sau,anh rễ tôi qua đời.Tôi về thì đám tang cũng đã bắt đầu!Nhìn chị tôi hiu hắc,không một giọt nước mắt mà đau lòng!
Xong đám tang,chị tôi kể:hôm đưa anh rể tôi lên bịnh viện tỉnh,với chút tiền còm lương cô giáo,chỉ một chút xíu nhập viện là hết sạch,mà binh viện cứ một chút lại biểu đóng tiền,một chút lại biểu đóng tiền,dù anh rể tôi đã mua bảo hiểm y tế!Chị tôi quýnh quáng,không biết gọi nhờ ai vào lúc giữa đêm hôm!(Tôi thì ở SG).Cuối cùng...đành phải cầu cứu người bạn học cũ đang sống ở thị xã mang ít tiền đến giúp.May mà bạn chị tôi hôm đó không đi xa!
...tôi thấy mắc cười,hay nói đúng hơn là nực cười...khi có người cho rằng những người sống trong nước chĩ là những kẽ "vô liêm sĩ"...chỉ biết ngồi đó chờ tiền của kiều bào gữi về...hay ngồi đó chờ "ơn huệ" của chính quyền cs!
Có lẽ,họ ít lòng tự trọng,nên nghĩ ai cũng như họ vậy!
-
Tuần nầy không đi được nhà thờ,thấy có lỗi và thiếu sót quá! Tuần sau cũng không đi được! Phải đọc 15 lần kinh kính mừng,15 lần kinh lạy cha và 15 lời nguyện mỗi ngày để "bù" lại.
Đến nhà thờ,thấy tâm bình an hơn!
-
Từ tối đến giờ,tự nhiên thở dài mấy bận.Mặc dầu đáng lẽ phải vui mới đúng.Không biết sao lại cứ thở dài?!!!
-
Chiều nay,ghé ngang chợ Văn Thánh tìm mua cho Diễm con heo đất như đã hứa.Con heo khá xinh(xinh hơn con hôm trước tôi mua vào ban đêm).Vậy là làm xong một việc cần làm .
Có nhiều việc,tôi chưa kịp làm,hay không đủ thời gian làm hết.Đôi khi,thấy mình có lỗi và thiếu sót với những người bạn của tôi.(Giống như tết năm nay,tôi không kịp chúc tết đến những người quen cũ....những anh chị ,bạn bè mà tôi luôn vẫn nhớ đến họ)
...Tối qua,gặp lại em trên net sau bao lâu không gặp.Với em,tôi vẫn luôn thấy mình thiếu sót...mặc dù tôi không quên tình thân của em.Vậy mà,trong lúc em cần chia sẽ...thì tôi không có mặt ...và chỉ có thể viết vài câu vụng về an ủi.
...tôi tệ và vụng về lắm thì phải ?!
-
Làm người đã khó.Làm người tử tế càng không dễ!
:-)
-
Đêm qua,có lẽ mệt quá nên giấc ngủ cũng chập chờn.Sáng nay,thức dậy thì đã quá 9h.Sau khi pha cho mình ly cà phê thì tôi lên gác tìm trong cái thùng đồ "kỷ niệm" xem có tấm ảnh chụp làm thẻ nào còn sót không.Trong thùng đồ,là những món tôi muôn giữ lại...nhưng nhiều lúc,tôi cũng không nhớ mình có gì trong đó nữa.Một cái nón kết cũ,một cái gáo dừa,cái móc khóa có hình chiếc phi cơ...và...mấy lọ nước hoa chưa mở ra...cùng một số đồ dùng "làm đẹp".
....Tự nhiên tôi thấy buồn khi bỏ quên chúng trong cái thùng nầy...và dường như tôi không có thời gian để nhớ đến sự hiện diện của chúng nữa!Tôi nhiều khi rất đãng trí....nhưng tôi vẫn còn nhớ,mình chưa hẳn đãng trí đến nổi...để quên là: làm người,cũng cần phải có lòng tự trọng!
-
Lâu rồi,cứ hễ uống tí rượu,beer là bị bệnh...nên tự nhiên trở thành ngoan hiền :-)
Thứ Bảy tuần rồi,sau một tuần làm việc mệt nhọc...thì tự cho phép mình thư giãn tí chút khi nhận lời quay lại nghe ban nhạc đến chơi ở Snap với Diễm.
Tâm trạng lúc đó thật thư thái,dễ chịu.
Phá lệ uống với vợ chồng Diễm ly beer...về tới nhà người nóng bừng bừng.Tuy vậy,cũng thấy đáng...với cái ôm thân thiếc khi chia tay của Diễm.I love you"chị".Tôi trả lời và cảm nhận cái ôm ấm áp của bạn.I love you Diễm...tôi đáp lại chân thành.
Cảm xúc...là cái gì đó rất thật,tự trong lòng mỗi người.Với tôi,cũng vậy.Có thể hôm nay,ta thấy yêu...và mai sẽ khác.Tuy vậy,cảm xúc trong lúc đó...là không miễn cưỡng...giả dối.Trong tất cả những mối quang hệ...cũng vậy.Có bắt đầu...và có kết thúc.
-
Đàn bà buôn dưa lê đã tệ.Đàn ông buôn dưa lê càng tệ hơn.
Không thích đàn ông buôn dưa lê tí nào hết!Mình mà có ông chồng buôn dưa lê,hay có người yêu buôn dưa lê...thà chết còn sướng hơn!
:-)
-
Từ tối qua,đã có người bạn cũ gữi tin chúc 8/3 :-).Dù không thích ngày nầy,nhưng nhận tin nhắn sớm từ bạn cũng thấy cảm động.
Cả ngày...tít tít với những dòng tin chúc"chay",vì không ai tặng quà hay bánh kẹo gì hết.Hehe...
...Tối qua,gõ xong mấy dòng,đi ngủ...tự nhiên nghĩ tới một người thì bật cười.Định viết cho người đó mấy dòng,nhưng nghĩ lại..thôi.Càng ít đa sự,càng nhẹ tâm tình.
Vậy đi!
Hehe...
-
Mấy ngày liền đã không về nhà.Hôm nay thì bắt đầu nổi cáu bỡi những cư xử vô lý,thiếu trách nhiệm đến phát bịnh.Nằm xuống một tí,tự nhiên thấy mệt rả rời rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Dạo nầy thời gian dường như quá ngắn cho những việc cần thiếc.
....chắc phải đi pha ly cà phê thôi!
-
Nầy,không hiểu sao dạo nầy cậu lại có kiểu cười kỳ quái vậy? Tớ ghét cái kiểu cười ấy dễ sợ á!
:((
-
Muốn thức để viết linh tinh một chút,nhưng lại buồn ngủ và nhiều nhiều mệt.
:-(
-
Từ ngày nhận công việc mới,tôi thấy mình trở nên "dịu dàng" hơn một tí .À,thì ra,làm "dân bán hàng" có gì không tốt chứ.
...đêm qua,trong lúc mơ màng,tự nhiên tôi có suy nghĩ rằng cái cậu nói giọng Bắc phòng láng giềng là L.Mèn,không hiểu sao tôi lại tưởng tượng ra như thế không biết nữa.Nếu cậu ta là L,chắc là tôi sẽ không thích đâu...hihi.
...Dạo nầy cậu ta không còn bật nhạc thật to mỗi sáng...và tôi cũng không còn bị đánh thức bỡi con Két nhà kế bên...tự nhiên,cũng thấy khác hơn...có lẽ bị buồn vì người ta không làm phiền mình nữa.
:-)