Những Mùa Thu Chết - Thùy Linh
Thu Cách Biệt
Nhung nhớ mãi buổi Thu vàng cách biệt
Bước âm thầm đôi mắt lệ buồn thương
Mây giăng sầu theo gió đến ngàn phương
Chiều bụi phủ lớp thời gian mộng ảo
Xác lá rụng ngậm ngùi rơi vạt áo
Cây bên đường ghi dấu đến ngàn sau
Lời thư nào chứa đựng nỗi niềm đau
Giấc mộng đẹp còn vương trong đáy mắt
Từ buổi đó hồn thơ sầu chất ngất
Vầng trăng xưa nửa mảnh rụng bên hồ
Cho yêu đương chết lịm cõi hoang mồ
Cạn giọt lệ chôn vùi bao kỷ niệm
Thùy Linh
http://i28.photobucket.com/albums/c2...2ofThu-2-3.jpg http://i28.photobucket.com/albums/c2...py2ofThu-3.jpg
Thu Ly Biệt
Ai xui khiến cho đôi mình ly biệt
Giọt lệ nào hoen khoé mắt sầu thương
Gió Thu về lá úa rụng muôn phương
Tình chân thật hay chỉ là hư ảo
Bụi thời gian phủ dầy lên vai áo
Tiếng hẹn thề đành hẹn lại kiếp sau
Bút mực nào ghi hết được nỗi đau
Niềm chua chát trào dâng lên ánh mắt
Ôm câm lặng đỉnh non sầu cao ngất
Ánh trăng soi nhánh liễu rũ ven hồ
Vần thơ yêu chôn kín tận đáy mồ
Duyên tơ tóc còn chăng là kỷ niệm
Thứ Lang
Em Không Đến và Anh Không Đến
Tặng Thùy Linh nè:
Em Không Đến
Em không đến để mưa buồn giăng mắt
Bóng hoàng hôn vội tắt ngủ đêm dài
Cây cúi đầu hiu hắt đứng chờ ai
Đang hờn dỗi lạc loài mây ghen gió
Em không đến biển hờn gieo giông tố
Trong mênh mông nghe sóng đổ trên nguồn
Con sông sầu hai nhánh rẽ lệ tuôn
Không gặp nữa nỗi buồn dâng tê tái
Em không đến anh con thuyền không lái
Nghe bơ vơ ma quái ngự trong hồn
Trái tim hờn trong ngục tối vùi chôn
Loài quỉ dữ chập chờn đang thay bóng
Em không đến con phố dài đứng ngóng
Ngõ hoang vu trong góc nép phai tàn
Bước chân về quên lối đếm thời gian
Xa lạ quá ngỡ ngàng đêm đang khóc
Em không đến thu vàng trong lăn lóc
Lá trên tay hương tóc đã xa rồi
Không gian chừng say chết chẳng lặng trôi
Em không đến ... cuộc đời nay đã mất ...
Anh Tuấn
_______o0o_______
Thùy Linh họa vần bài "Em Không Đến"
Anh Không Đến
Anh không đến hồ thu màu nước mắt
Đèn còn chong nến lụn suốt canh dài
Em phương này chờ đợi bóng hình ai
Vầng trăng úa rũ sầu treo cánh gió
Anh không đến khi trời giăng bão tố
Áng mây đen khi chớp bể mưa nguồn
Mà lòng em run sợ lệ sầu tuôn
Tình xa cách cả một trời quan taí
Anh không đến con thuyền buông lỏng laí
Thả mông mênh trên bến lạ vô hồn
Như ngày nào kỷ niệm ngỡ vuì chôn
Khu vườn cũ cây sầu trơ trọi bóng
Anh không đến lầu thơ buồn trông ngóng
Lá không xanh hoa ủ rũ phai tàn
Bài nhạc buồn anh gửi lại không gian
Cung đàn cũ nhỏ vần thơ bật khóc
Anh không đến mỗi khi trời gió lốc
Em co ro nỗi sợ lạc nhau rồi
Nước qua cầu lặng lẽ cuốn bèo trôi
Nhặt lá chết nghe tình thu vuột mất
.....
Thùy Linh
http://i28.photobucket.com/albums/c2...photo22-31.jpg
Photo by Ikeda Shoji