Originally Posted by
Ngô Đồng
Chị về phố rôm rả quá chừng - em vừa bị cháy tiêu cái máy computor của con trai nó mua cho có tới mấy trăm GB memory cái gì cũng nhiều máy chạy nhanh như chớp, mà em nghịch sao nó bỗng dưng từ trân, hôm nay dùng máy cũng được cho dùng, vừa set up xong mới vào chào chị.
Em không cách gì viết trong cái phone được nên chỉ vào hỏi này kia là chính!
Hôm nay đọc được trên cái màn hình to rồi, thích học nên cứ how to . . . mà ráp lung tung, nghe chị và cô Xí nhà mình có thêm Bạch Kim nhắc chuyện xưa, em nghì quên được những rắc rối vẫn hơn là nhớ! Chỉ nhớ người thôi đừng nhớ chuyện không vui, diễn đàn mà, trong nhà em đây có hai người thôi mà còn nghe không hiểu phải giải thích quá chừng chưa kể nghe không hết câu, huống chi trong này đọc không kịp hết chữ, đâu phải ngồi ỳ đọc hết mọi sự để hiểu ý nhau! Nên ai giận thì người ấy chịu thiệt thòi thôi!
Em cứ hù dọa đi lau bóng đôi mắt mà lần lừa hoài, chắc phải làm thôi.