(tiếp theo kỳ trước)
Cả nhà di tản lên LáiThiêu ngoại trừ Ba, vợ chồng chị Hai Đào và chồng sắp cưới của chị Ba Thơ ở lại thành phố. Người viết đến nay cũng chưa biết tại sao lại di tản lên Lái Thiêu mà không đi chỗ khác. Ba Mẹ quen biết dì Mười Huê ở Lái Thiêu từ hồi nào mà bây giờ cả nhà lên trú ngụ ở nhà người ta tại xã Bình Nhâm/Lái Thiêu? Dì mười Huê có chồng tên là Huê nên mới gọi là dì Mười Huê, còn nhũ danh là gì thì không rõ. Nhà dì Mười đồ sộ cơ ngơi, tọa lạc giữa lòng một vườn cây sầu riêng rộng lớn thuộc giống nhập cảng từ Penang/ Mã Lai.
Những ngày chung đậu ở nhà Dì Mười,ngày đêm hễ nghe thấy có tiếng trái sầu riêng rụng xuống thì người viết và đứa con trai của dì Mười, cùng lứa tuổi, mỗi đứa chụp lên đầu một cái nồi đất sét nung giống như lính ra trận đội mũ sắt để che đạn rồi chạy xong ra ngoài vườn thật nhanh để giành giựt mấy trái sầu riêng rụng với mấy con chó của gia đình dì Mười. Chó sao lại thích ăn sầu riêng. Phải chăng mùi sầu riêng thum thủm giốngnhư mùi phân người cho nên chó mới chiếu cố đậm đà đến mấy trái sầu riêng?
Mẹ dắt đứa con trai Út (TL) đi trước lên Lái Thiêu, tạm trú ờ nhà dì Mười Huê rồi sau đó mướn một mãnh đất đối diện và cách nhà dì Mười một con mương dẫn nước nhỏ, dựng tạm một căn nhàt ranh vách lá rồi mới nhắn tin gọi chị Ba Thơ, chị Tư Thi, và anh Năm Tâm lên sau, dắt theo con chó Minô.
Khi cường độ càn quét của quân binh Pháp lên cao điểm, toàn bộ Việt Minh ở Sài Gòn phải rút lui hết ra bưng. Ba cũng phải bỏ Sài Gòn chạy lên Lái Thiêu với Gia đình. Nhà ở Thủ Thiêm cửa đóng then cài, giao cho vợ chồng chú Tư Lùn trông giữ. Hai vợ chồng Chú Tư không có nhà cửa riêng, được cho cư ngụ khỏi trả tiền thuê mướn tại một cái chòi nhỏ cất vá víu sát đầu chái nhà sau. Bù lại, chú Tư Lùn vừa là quản gia vừa là kẻ trông nôm việc bảo trì căn nhà của Mẹ, Người viết cũng không rõ nhờ đâu mà Mẹ moi móc ra được một người quản gia trung thành và rất được việc như thế.
Vào lúc đó, người viết chỉ là một đứa con nít 10 tuổi, ngơ ngơ ngáo, có biết ất giáp gì về "chính chị chính em", nhưng bây giờ phải viết lại những sử cố đã xảy ra vào lúc đó qua lời Ba thuật lại và sau nầy được đọc thêm rất nhiều tài tài liệu sách vỡ, cho nên việc chèn thêm vào hồi ức của mình những chuyện có thật xảy ra trong thời thơ ấu cũng không đến nỗi vô ich cho những ai muốn biết sơ qua về một giai đoạn lịch sử nào đó của nước nhà nhất là ở Sài Gòn.
(còn tiếp)