Chào chị P,
2 công tử nhà em bự lắm rồi, công tử lớn em không có lo tại tía dẻo miệng nên được thầy cô thương, gíup đở ... ui nó đông bạn lắm.
Tía nhỏ là đứa quan em lo nhất, 1 đứa bạn nó củng không có, con kiến mà đi ngang trước chân nó, chưa đụng nó mà nó đả sợ rồi ... ướt mơ của nó là làm giáo viên cho trường đại học nổi tiếng vài năm rồi sau đó nó dìa lại làm việc cho thống đốc tiểu bang. Ươc mơ đơn giản mà em sợ là nó khó đạt được, nên má nó làm đủ mọi cách để sau này nó có thể ung dung tự tại theo đuổi ước mơ nào khác mà nó muốn.
Em quên không nhớ chị có mấy người con? có lẻ con chị lớn ra ở riêng rồi hén, hay củng có thể là có gia đình?
Em biết ông Huỳnh Liên là tại hồi nhỏ em có đọc cuốn sách ô"ng viết, trong đó có mẩu truyện nhỏ: tay không bắp cọp, hay ngậm ngải tìm trầm, con nít thích đọc mấy truyện lạ lạ chứ không có coi tử vi ổng viết. Chị như vậy là củng hay rồi, có người sai vặt chở đi đây đó, rồi anh phu xe đó có biết nấu ăn không chị P?
Ngày mai là ngày lể ở đây, em chúc chị an nhiên hạnh phúc nha!