Hái trăng

Mẹ thích trăng, còn mình thích mây. Nên có lần, mình xem lịch, chọn ngày trăng tròn, để dẫn mẹ lên đỉnh Bà Nà ở qua đêm.

Chiều tà, hai mẹ con đi hái mây. Từng cụm mây chen nhau, tranh nhau vờn quanh nơi mình đứng, chỗ mình ngồi. Mây và mình tha hồ bắt tay nhau, chào hỏi nhau.

Rồi đêm khuya, hai mẹ con ra ngồi ghế đá giữa trời, ngắm trăng. Trăng ở xa, trăng không gần như mây.

Nghe mình kể chuyện đi ngắm trăng trên núi, Anh hỏi: “Rồi có anh nào hái trăng xuống cho em không?” Có lẽ, đó là một cách để Anh hỏi có phải mình đi chơi với một anh nào đó. Mình chẳng trả lời. Cứ để anh thầm đoán mình đi với anh nào đó, cũng hay.

Giả sử, ngày ấy, mình trả lời Anh bằng một câu hỏi, rằng: “Nếu không có anh nào ở đó ngoài anh ra, thì anh có hái trăng cho em không?”… Anh sẽ trả lời thế nào nhỉ. Chắc Anh sẽ im lặng, như cách mình đã im lặng ngày ấy, vì người hỏi biết chắc câu trả lời là không, còn người được hỏi thì biết mình đang được trêu. Hoặc có khi Anh sẽ trả lời bằng một câu hỏi mà người được hỏi cũng biết mình đang được trêu, ví dụ hỏi tiếp “Thế em có muốn anh hái trăng cho em không?” Vân vân, cứ thế, chúng ta trêu nhau.

May là ngày ấy mình đã dừng lại sau câu hỏi đầu tiên của Anh.

Một hôm, Em nói với mình: “Chiều hôm nọ, em thấy chị kéo rèm nhìn ra cửa sổ. Khi đó, trông chị thật bình yên.” Có lẽ, bình yên là nhờ thích ngắm mây và không mơ tưởng chuyện hái trăng.

Gió