Register
Page 5 of 63 FirstFirst ... 345671555 ... LastLast
Results 41 to 50 of 626
  1. #41
    Quote Originally Posted by nvhn View Post
    Chào Lòng Như Gió,

    Vẫn âm thầm theo đọc những bài viết của Gió, nhưng không ịn dấu chân lại thôi, hôm nay đọc đoạn trên câu P tô đậm, thấy trùng với suy nghĩ của một cô bạn, mà cách đây mấy hôm, có than phiền với P là ox, không quan tâm đến mình như hồi chưa cưới, P cười hỏi làm sao biết là không quan tâm, thì cô bạn đã cho thí dụ (so sánh) giống như câu Gió viết, là lúc còn là người yêu, đi ăn tiệm ảnh lau đủa, lau muổng dọn cho mình, và lăn xăng hỏi có cần thêm nước uống, khi thấy ly nước vơi, còn bây giờ gần như chả làm gì cả.
    Âm-Dương.
    Đàn ông , chú nào ga - lăng 10 thì khi cưới vợ sẽ được tuột theo phép tính trừ : đúng âm.
    Đàn bà , thím nào triết lý 10 thì khi cưới chồng sẽ bị trượt theo phép tính cộng : đúng dương.
    Thím nào than thỉ với anh P thì anh làm phước giấu nhẹm bài của cô G dùm . Nếu anh P không muốn tốn tiền đi điếu.
    Nhím xù lông

  2. #42
    Nối quan tâm vào với vô tình


    Nhờ những đưa đẩy của dòng đời tất bật, người ta có cớ để vô tình với nhau.

    Nhờ điện thoại, e-mail, chat, mạng xã hội…, người ta có cách để (vờ) quan tâm nhau, từ xa.

    Một hôm, tình cờ, sau bao năm xa cách, có hai người kết nối với nhau trên LinkedIn. Ít nhất một trong hai người chợt nhớ về những kỷ niệm xưa. Ít nhất một trong hai người thầm nghĩ sao người kia chẳng thèm vào xem hồ sơ của mình. Ít nhất một trong hai người những muốn tò mò nhấp chuột để xem hồ sơ người kia, nhưng lại thôi. LinkedIn không cho người ta giấu giếm sự quan tâm về nhau; ai xem hồ sơ của ai, nó ghi lại và mách lại “đương sự”. Thế nên, ít nhất một trong hai người đã tự tìm nguồn an ủi bằng cách nhìn và đếm những ai đã xem hồ sơ mình, trong đó có những chuyên viên săn đầu người, và những người mình thích…

    Một hôm, hai người bạn, sau nhiều năm thất lạc nhau, tình cờ “gặp” lại nhau, qua điện thoại. Thường, phụ nữ, khi gặp mặt nhau, sẽ nhận xét về vóc dáng của nhau rằng thừa cân hay thiếu cân (hiếm khi người ta khen nhau vừa cân). Đằng này, hai người bạn này chỉ gặp giọng nhau chứ không gặp mặt, nên cách họ hỏi thăm nhau có hay ho hơn. A hỏi B, chuyện tình yêu và hôn nhân thế nào. B đáp, tình yêu cũng có, nhưng hôn nhân thì không, vì không đến được với nhau. A ngỡ ngàng, gì mà buồn quá à, có cách nào khác đi không! B chợt thấy mình cũng kỳ, bạn bè lâu ngày mới “gặp”, chưa chi đã trút ra một tâm tình không vui, bèn trả lời: “Có cách! Trong một thế giới song song với thế giới này, mình và người ấy sẽ đến với nhau”… Một năm sau, A lại gặp B, cũng qua điện thoại. A hỏi thăm, chuyện tình yêu thế nào. B đáp, mình quên mất khái niệm yêu rồi! A không ngỡ ngàng “gì mà buồn quá à” nữa, chỉ cười ha hả.

    Có anh chàng si tình, sau nhiều lần gọi điện thoại và nhắn tin cho người trong mộng mà vẫn bị nàng cự tuyệt, không cho gặp mặt, chàng nghĩ ra một cách. Cũng vẫn chỉ biết nhờ cậy vào phương tiện điện thoại thôi, nhưng lần này, chàng dùng một số điện thoại lạ để gọi nàng, và không xưng tên – chỉ tự xưng là một người bạn lâu năm, và nói tiếng Anh – vì nếu nói tiếng Việt thì sợ nàng nhận ra giọng mình. Kết quả là, điện thoại và cuộc đàm thoại bằng tiếng Anh cũng chẳng giúp chàng được gặp mặt cô nàng sắt đá kia.

    Có cô nàng thất tình, gần hai năm trời sau ngày bị phụ bạc, vẫn ngày ngày, trên Yahoo! Messenger, ngồi ngắm anh chàng phụ tình. Vẫn nghe con tim đổi nhịp mỗi khi nhìn thấy anh chàng vào mạng. Một ngày kia, vừa thấy anh ta thò đầu vào, bực bội sao, cô thẳng tay xóa luôn anh ta trên list của mình. Rồi cô vào facebook kể rằng mình đã xóa một cái tên như thế nào. Bạn bè cô rần rần kéo vào an ủi.

    Trong nhiều trường hợp, tôi cũng thích an ủi người khác, hoặc thể hiện sự quan tâm với ai đó, qua tin nhắn điện thoại, qua email, qua facebook. Đó là một cách rất tiết kiệm thời gian.

    Hoặc, nếu ai đó thể hiện chút quan tâm với tôi, tôi cũng rất mong được “quan tâm từ xa” như vậy, để tiết kiệm thời gian cho cả đôi bên. Có lần, một bạn kia, đoán rằng tôi đang mệt mỏi chuyện đời – dù thật ra tôi chẳng than thở lời nào cả, đã vào facebook của tôi mà tặng một bài hát, với lời đề tặng rằng bài hát tuy buồn nhưng hãy nghe để lấy sức “chiến đấu” tiếp. “Em có thể cứng rắn, em có thể mạnh mẽ, nhưng với anh, em không như thế chút nào…” (“Wish you were here”, Avril Lavigne). Câu đầu tiên của ca khúc nghe hiền hòa thế, rồi những câu tiếp theo, đôi chỗ phảng phất giọng “chửi thề”. Tôi hiểu rằng anh bạn ấy muốn mượn âm nhạc để tiếp thêm chút sức mạnh cho tôi. Và tôi không thích bài hát, nhưng tôi thích anh ta.

    Có điều là, sự quan tâm lẫn nhau, khi được công nghệ giúp, đã trở thành sự quan tâm được lập trình, được xếp lịch, lỡ mình quên thì máy nhắc mình nhớ. Người ta chúc mừng sinh nhật nhau ào ào trên facebook cũng là nhờ “công nghệ nhắc nhở” ấy thôi. Tôi xòe tay đếm, số người mà mình nhớ được ngày sinh nhật không cần lịch nhắc, chỉ vừa vặn trong một bàn tay. Năm nay, đã cài lịch nhắc rồi, có lẽ tôi sẽ không như mấy năm trước, sẽ không quên gửi tin chúc mừng Giáng sinh cho một người không thân, và thầm hy vọng, khi nhận được mẩu tin, người ấy không ngẩn ngơ tự hỏi kẻ lạ hoắc nào đang chúc mừng Giáng sinh đây trời!

    Với cả người không hẳn không thân, có khi tôi cũng phải cài lịch nhắc, mới nhớ mà gọi điện thoại cho người ta. Sáng hôm ấy, có tin cần báo với P., nhưng không muốn làm phiền P. trong giờ làm việc, tôi định bụng vừa sau giờ nghỉ trưa sẽ gọi. Rồi “giờ lành” thản nhiên trôi qua mà mình chẳng mảy may nhớ gì về cuộc điện thoại muốn gọi, đến khi nhớ ra thì lại giữa giờ làm việc mất rồi, tôi đành cài lịch để gọi vào buổi tối. Tối 8 giờ, P. hỏi tôi đang ở nhà hay ở đâu, thảng thốt khi nghe câu trả lời của tôi, giờ này mà còn ở văn phòng à, tối nay mưa, không về sớm kẻo mắc mưa, có áo mưa không, vân vân… Tôi bất giác bật cười khi nhớ lại một kiểu quan tâm tương tự của cậu con trai nọ, hỏi “bà chị” của cậu ta có áo mưa không, sao không trả lời là không có, để em đưa áo mưa của em cho chị…

    Trong thế giới này, người ta có quá nhiều cách để không mất liên lạc với nhau, và cũng có quá nhiều cách để không gặp mặt nhau. Người ta ngồi một chỗ và nối mình với hàng loạt người, với một biển người, hoặc với chỉ một người. Khi sự quan tâm được nối vào một nỗi vô tình, đó là sự kết nối chẳng thú vị cho ai. Nhưng khi sự quan tâm được nối với lòng cảm kích, người ta có thể chỉ mất một phút để gửi một thông điệp và đem đến niềm vui trong nhiều ngày cho một người. Cho nên, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trông thấy một cô gái ngồi cười một mình. Rất có thể vì cô vừa nhận được một mẩu tin như kiểu “Mưa lớn quá, chị có áo mưa không?”
    dựa cây cong

  3. #43
    Con sói quàng khăn đỏ gun_ho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Haida Gwaii
    Posts
    1,729
    Quote Originally Posted by Lòng Như Gió View Post
    Nhưng khi sự quan tâm được nối với lòng cảm kích, người ta có thể chỉ mất một phút để gửi một thông điệp và đem đến niềm vui trong nhiều ngày cho một người. Cho nên, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trông thấy một cô gái ngồi cười một mình. Rất có thể vì cô vừa nhận được một mẩu tin như kiểu “Mưa lớn quá, chị có áo mưa không?”

    Ước gì được như vậy, khi biểu lộ bên ngoài đều bắt nguồn từ một tình cảm bên trong chứ không còn là một lời đưa đẩy tầm xàm , để cô gái kia không mất công ngồi tủm tỉm cười một mình vô ích.
    Giang Châu Tư Mã _ Bạn mượn khố của ĐVT.

  4. #44
    Vai phụ


    Ngày tôi còn bé, một trong những trò chơi của ba chị em tôi là trò Vua và Hoàng hậu. Anh tôi, người… đẹp trai nhất trong ba đứa trẻ, dĩ nhiên được đóng vai vua. Chị tôi liền đòi làm hoàng hậu. Còn tôi bị hai anh chị giao cho vào vai cung phi. Tôi không muốn nhận vai, vì nghĩ vai gì mà làm thân phận vợ bé. Anh tôi dỗ ngọt: “Làm phi thích hơn làm hậu chứ, vì phi được vua cưng, chứ hậu đâu được!” Chị tôi cũng ra vẻ như đã nhường “phần ngon” cho tôi, gật gù nói theo: “Ừ đúng đó!”

    Thế là tôi chịu vào vai cung phi.

    “Kịch bản” là thứ không được dàn dựng sẵn, cũng chẳng ai làm đạo diễn. Hoàn toàn do bọn tôi ngẫu hứng thích làm gì và thích nói gì thì làm thế nấy và nói thế nấy, chẳng hạn chơi trò cưỡi ngựa đánh đuổi giặc Tàu, trò dạo chơi vườn thượng uyển, vân vân…

    Đến cuối “vở kịch”, tôi chẳng còn nhớ Cung phi đã được Vua “cưng” như thế nào, chỉ nhớ rất rõ cảnh kết thúc là Vua và Hoàng hậu cùng nhau ngồi bên cửa sổ ngắm trăng sao, và Vua nói một câu mà hôm nay nghĩ lại tôi thấy hơi sến, rằng: “Trời đêm nay nhiều sao sáng quá, nàng thấy không?”

    Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng, cái kết này đẹp quá, ít ra là đẹp với hai người. Riêng người còn lại không khỏi cảm thấy bị bỏ rơi…

    ***

    Khi Em nhận ra rằng Em chỉ đóng một vai phụ trong cuộc đời Anh, tôi nghĩ, so với tôi của ngày làm “cung phi”, Em thấy tủi thân hơn. Hơn rất nhiều.

    Vì vai phụ của tôi ngày ấu thơ diễn ra trong một cuộc chơi thần tiên đến mức huyền hoặc, và nhạt nhẽo đến mức khó nhớ. Còn vai phụ của Em diễn ra trong một cuộc đời thực tế đến mức trần trụi, và sinh động đến mức khó quên.

    Đóng vai phụ, nên Em chỉ mong vài tuần một lần được nghe giọng Anh qua điện thoại, được chat với Anh, để được Anh hẹn gặp – những cuộc hẹn mà Em chẳng biết cuộc nào sẽ là lần sau cùng. Tuy vậy, từ đáy lòng, Em thầm khát khao được đóng vai chính trong đời Anh.

    Đóng vai phụ, nhưng Em để dành tất cả những bộ xiêm y đẹp nhất để diện vào người mỗi khi đi với Anh. Nên, có một ngày Anh không đến như đã hẹn, Em đánh chiếc quần lửng cùng chiếc áo lùng thùng như mụ đi buôn, ra phố ăn quà, và thấy ngày của mình sao tẻ nhạt quá. Về lại nhà, Em chợt nghĩ, váy áo đẹp treo trong tủ làm gì, sao mình không choàng vào một bộ và dạo phố một mình? Và Em đã làm như thế, đã một mình tung tăng trên phố, đã làm bao ánh mắt đàn ông bên đường thích thú dõi theo dáng ngọc tha thướt. Em nhận ra rằng, khi không có Anh, tự do là một thứ tuyệt vời để tận hưởng. Em nhận ra rằng, người ta khổ vì cứ ham đóng vai chính.

    Nhiều người cũng như Em, và không chịu hiểu rằng, ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó, anh A có thể thay thế vai chính của anh B, hoặc ngược lại. Vì cuộc đời lắm khi rất lung tung, chứ chẳng mạch lạc như phim, kịch, hay truyện. Những diễn biến lung tung của cuộc đời gần giống như “vở kịch” tuổi thơ của ba chị em tôi: có khi Cung phi là vai chính, nhưng đến cuối, Cung phi chỉ là vai phụ thừa thãi, mờ nhạt, đứng lấp ló bên cánh gà của sân khấu.

    Một cô nàng khi xưa là đồng nghiệp của tôi, đường sự nghiệp đang rất hanh thông, bỗng dưng nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai. Một hôm, cô “mát mẻ” hỏi tôi rằng, công ty vắng cô, vẫn chạy tốt phải không, dường như chẳng ai nhớ rằng cô đã từng làm nơi ấy phải không. Nhớ rằng cô có trái tim nhạy cảm, tôi đành dỗ dành, rằng thỉnh thoảng vẫn có người nhắc cô đấy chứ, nhưng, dù mình có để lại nhiều dấu ấn thế nào, khi vắng mình, người ta vẫn phải tìm cách sống tiếp, chứ ai có thể ngồi không mà nhớ mình mãi được!

    Tôi nghĩ về những vai phụ của mình. Có bao nhiêu người mình quen, thậm chí thân, là có gần như bấy nhiêu vai phụ của mình trong cuộc đời họ. Khi vai phụ mình đóng có thể góp phần cho “tác phẩm” của họ trở nên lý thú hơn, chẳng phải vai phụ của mình cũng rất thú vị đó sao?
    dựa cây cong

  5. #45
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    343
    Cô vai phụ ơi, giờ thì cô đang đóng vai gì và ở đâu mà mất biệt vậy ?

    Tôi cũng đã vắng mặt một thời gian trong phố vì chuyện gia đình gây tâm thần bất an nên phải lo vừa giải quyết vừa tập định tâm trong khi công việc, tư việc hàng ngày cũng phải chu toàn, do đó mà không còn xí quách để „ tám „ trong phố nữa. Hôm nay tạm ổn rồi, vào lại phố đi dạo, gặp cái quán Gió nầy, cái quán mà trước đây vừa sang trọng vừa đắc khách mà bị giờ như cái Chùa Bà Đanh, trong khi ngồi đợi bà chủ quán về, tôi tâm sự một mình chơi.

    Hồi đó, sau 3 năm sống ở Đức , khi gia đình tôi gồm ba mẹ và anh đang tụ tập hưởng những ngày lễ như hôm nay thì tình cờ có 1 anh bạn của anh tôi dẫn ba của ảnh đến thăm gia đình tôi. Anh bạn anh tôi không cho hay biết gì về chuyện ba của ảnh mới sang đoàn tụ gia đình cùng anh em của ảnh được vài hôm. Mẹ ảnh đã mất từ lâu, 3 anh em ảnh vượt biên sang Đức và sau thời gian thì ba ảnh sang đoàn tụ. Tôi nghe 2 ông già trò chuyện, bày tỏ niềm may mắn và vô cùng hạnh phúc khi vượt khỏi địa ngục cộng sản VN, tôi cũng ngồi nhìn 2 nét mặt vui tươi rồi cũng vui lây. Sau mấy hồi cười khoái chí thì tự nhiên ba tôi hỏi bác đó 1 câu mà làm tôi giựt mình, rồi lại giựt mình thêm lần nữa với câu trả lời của bác đó :

    - Rồi anh định chừng trở về Việt Nam ? (Thiệt tình hết biết, người ta mới đến Đức có vài hôm, vui mừng gặp con cái chưa xong …Mà lại hỏi 1 câu như móc họng ! Vậy mà bác đó trả lời liền )

    - Chừng nào trở về mà làm được chủ tịch nước thì mới về. Vì lúc đó tôi sẽ thay đổi chế độ luôn ! Còn không thì chết chôn tại đây !

    Chỉ vài năm sau thì nghe tin bác đó đã về VN từ hồi nào và sống luôn ở bên đó rồi ! Ba tôi hỏi anh của bạn tôi ( con của bác đó ) là vì sao mà bác lại bỏ mấy con bên nầy mà về sống luôn một mình bên đó, thì anh đó nói là, ba con nói bên nầy lạnh quá.

    Một hôm cũng vào mùa nầy, ba tôi đứng trong nhà nhìn ra ngoài trời tuyết đang rơi, ba tôi nói: Ở đây trời có 4 mùa rõ rệt. Mùa nào cũng đẹp. Mùa hè đi dạo bờ hồ và dạo trong rừng. Mùa xuân đi dạo vườn hoa. Mùa thu nhìn lá vàng rơi. Mùa đông ngồi cạnh lò sưỡi nhìn tuyết rơi như bây giờ đây, rồi lát nữa cùng mấy đứa cháu ra ngoài nắn hình nộm tuyết…ôi thôi đã thiệt ! Vậy mà cái cha nội ba thằng Dũng nói lạnh rồi dià ở một mình bên địa ngục ! Thiệt hết biết ! Lạnh thì có áo quần mùa đông và nhà có lò sưỡi, khổ mẹ gì đâu ! Nói xạo !

    Mùa đông năm nay nữa là ba tôi đã ở bên VN 2 năm rồi ! Trước đây ổng cũng từng về 3 tháng, 6 tháng, lần nầy thì ổng nói có chết cũng chôn ở đây (ở VN ).

    Hè năm rồi tôi có về VN thăm ba tôi, ba tôi ở tận miền Bình Thủy An Giang, chẳng phải quê ngoại hay nội gì của tôi mà là nơi ở của đứa con gái nuôi ba tôi. Không biết chừng nào tôi mới dám đến đó thăm ba tôi lần nữa vì phải qua con sông mênh mông bằng cái phà gỗ chở cả xe hơi ! Nhìn chiếc phà …không lẽ kêu tài xế quay về lại Sài Gòn khi mà chỉ qua phà rồi đi thêm 1 đoạn là đến ba mình ! Ngồi trong xe trên chiếc phà, tôi cảm thấy hơi khó thở trong khi cửa xe mở và gió thoáng đến hơi lồng lộng. Thì ra là ngồi trong xe rồi nghĩ đến chuyện phà chìm thì kẹt cứng, chết ngộp nên có cảm giác đó. Tôi bước ra xe đứng trên phà…nhưng vẫn còn cảm giác đó. Tôi tâm sự với anh tài xế đó như vậy thì anh ta nói : Tôi cũng có cảm giác đó, chắc là qủa lắc của mình nó tọt lên cần cổ nên nó nghẹt cuống họng rồi ! Tôi thấy chiếc phà và con sông nầy thì tôi cũng khó thở ! Đó, vậy mà ba tôi sống ở đó rất vui tươi và khoẻ mạnh.

    Tôi biết tuổi già ba tôi đâu thể vui như vậy mà khoẻ mạnh mãi, sẽ có ngày bịnh, yếu rồi chết. Mới hơn tháng rồi ổng bị nhồi máu cơ tim. Nằm nhà thương ở Vĩnh Long, mỗi ngày chi tiêu tất cả tính luôn tiền nhà thương, bác sĩ và thuốc thì đến 2 triệu đồng. Nằm 1 tuần lễ, khi ba tôi về nhà đàng hoàng thì anh em tôi mới tâm sự với ba tôi rằng, chừng nào khoẻ nhiều thì ba nên trở lại Đức, dầu sao ở Đức ba không tốn tiền bác sĩ hay nhà thương và sự chăm sóc trong nhà thương…ba cũng từng nói là như thiên đàng mà. Anh em tôi được đáp trả bằng những lời không vui và tóm gọn lại là : Không rời quê hương,chết tại đây và chôn tại đây !

    Tôi chờ vài hôm sau cho ba tôi bớt nóng thì tôi lại gọi điện nói theo lối năn nĩ rằng : Ba à, hồi đó ba nói là ở VN là địa ngục, ba còn phê bình ba anh Dũng nữa mà…Hay là VN bây giờ không còn là địa ngục mà là thiên đàng ?! Ba tôi nạt lên : „ Mầy đừng có móc tao - Địa ngục hay thiên đàng là trong tâm – VN bây giờ có khác nhưng cũng không phải là tốt – Tao ở đây và về đây là vì tao thương nhớ quê hương – Quê hương là quê hương, dầu sao cũng là quê hương . Vậy chớ còn mầy ? Mầy bị khói xe ở Sài Gòn làm đau cuống họng mà mầy cũng dìa đó thăm bạn mầy, 2 năm rồi lần nào cũng đau họng mà mầy có bỏ bạn mầy đâu, đến nỗi kêu mầy ở đây thêm vài ngày với tao, ở đây khí hậu sông nước tốt cho bịnh dị ứng của mầy mà mầy cũng đi dià Sài Gòn gấp để kịp gặp bạn mầy quen qua diễn đàn, mầy cũng có tình cảm riêng tư của mầy vậy…! Nói tóm lại là dầu cho ờ đây, ở VN là địa ngục hay gì đi nữa thì tao cũng sống và chết tại quê hương tao !

    ………. Rồi thì còn ba còn bạn ở đó…thì tôi còn dìa !

  6. #46
    Chào mừng anh Bẹc trở về phố, và rất vui lại được đón anh ở chùa Bà Đanh!

    Câu chuyện anh vừa kể bỗng gợi cho em một suy nghĩ rằng, đôi khi, nói về chữ “chừng nào” cũng thú vị lắm. Chẳng hạn:

    “Chừng nào được làm Thủ tướng nước Việt Nam, tôi mới về Việt Nam.”
    “Chừng nào Đảng Cộng sản hết nắm quyền, tôi mới về nước.”
    “Chừng nào chế độ này sụp đổ, dân mình mới khá lên được.” (“khá lên” chắc ý nói bớt “ngu dốt”, bớt nghèo hèn, bớt “xấu xí”)
    “Chừng nào dân trí cao hơn, thì dân chủ mới không là con dao hai lưỡi.”

    Đến đây, em xin mở ngoặc nói thêm, những câu em trích dẫn trong ngoặc kép trên kia không có nghĩa là em đồng tình với nó nhé. Ngược lại thì có. Cụ thể như ở câu về dân trí với dân chủ, nghĩ cho sâu, nó có thể là một cách ngụy biện rất… khinh người (chê “dân trí” mà không buồn nghĩ gì về “quan trí”), để các bác trên cao không bật đèn xanh cho dân chủ.

    Hoặc đôi khi, nói chữ “nếu” cũng rất thú vị. Chẳng hạn:

    “Nếu như được phép lạ, tôi sẽ thôi yêu người.” (Tuấn Khanh)
    “Nếu tôi là thủ tướng, tôi sẽ cách chức một vài vị bộ trưởng để ít ra người dân còn nghĩ là tôi có quyền gì đó.” (quên tên tác giả)
    “Nếu ngày mai không mưa, tôi sẽ về quê thăm mẹ.”
    “Nếu còn có ngày mai…”

    Nói lảm nhảm lung tung như nãy giờ, nhưng sau đây mới là chuyện em muốn nói: Nếu em có bố, và một ngày kia bố bỗng muốn chui đầu vào một “địa ngục” nào đó để sống, mà em tin rằng không phải do bố buồn giận gì mình hoặc những người thân khác, thì em sẽ không mất công năn nỉ hay phản đối gì bố cả. Phải có một lý do gì đó cho chọn lựa của mỗi người, và dù mình có nhìn ra lý do của người khác hay không, một việc tốt mà mình có thể làm là tôn trọng chọn lựa ấy.

    Rồi lại nhớ có lần, một chị kia hỏi han em về những dự định trong tương lai, nhằm lúc em không có hứng chia sẻ. Em đã trả lời rằng em rất ngại nói về tương lai. Chị ấy đáp: chị lại rất thích nói về tương lai, vì nó là cái dễ nói, người ta không biết mình nói đúng hay sai…

    Mà thôi, kể lể lan man đến đây thì em xin dừng, vì bấy nhiêu lời phát ngôn trong ngoặc kép lẫn ngoài ngoặc kép cũng đủ để cho thấy rằng: nói là việc dễ hơn làm, ngoại trừ những việc “khó nói” thì làm mới dễ hơn nói.
    dựa cây cong

  7. #47
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    343
    Mà thôi, kể lể lan man đến đây thì em xin dừng, vì bấy nhiêu lời phát ngôn trong ngoặc kép lẫn ngoài ngoặc kép cũng đủ để cho thấy rằng: nói là việc dễ hơn làm, ngoại trừ những việc “khó nói” thì làm mới dễ hơn nói. ( LNG )

    Ờ, mà có những chuyện nói rất dễ, làm cũng rất dễ…nhưng nơi đó không được phép nói, cũng chẳng được phép làm …trong khi không có luật cấm ! Bó tay, chịu thua !



  8. #48
    Quote Originally Posted by Bẹc View Post
    Mà thôi, kể lể lan man đến đây thì em xin dừng, vì bấy nhiêu lời phát ngôn trong ngoặc kép lẫn ngoài ngoặc kép cũng đủ để cho thấy rằng: nói là việc dễ hơn làm, ngoại trừ những việc “khó nói” thì làm mới dễ hơn nói. ( LNG )

    Ờ, mà có những chuyện nói rất dễ, làm cũng rất dễ…nhưng nơi đó không được phép nói, cũng chẳng được phép làm …trong khi không có luật cấm !


    Anh Bẹc, có những chuyện dễ nói, dễ làm, luật không cấm, nhưng người ta chưa nói và chưa làm, có lẽ do còn bận nói những chuyện khó làm và làm những chuyện khó nói.

    Quay lại với câu “địa ngục hay thiên đàng là trong tâm” của ba anh, em chợt nhớ đến câu chuyện về ông kia đã tìm được thiên đàng ở trong địa ngục, chỉ đơn giản bằng cách đem hết cả đàn gia súc và gia cầm vào sống chung trong nhà một ngày, rồi ngày hôm sau thả lại chúng nó ra ngoài sân… Chắc anh đã đọc câu chuyện ấy rồi.

    Cũng có người nói một câu nghe hơi ác, nhưng nghe cũng đúng, rằng bí quyết của hạnh phúc là nhìn vào sự đau khổ của người khác.
    dựa cây cong

  9. #49
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    343
    Quote Originally Posted by Lòng Như Gió View Post
    Anh Bẹc, có những chuyện dễ nói, dễ làm, luật không cấm, nhưng người ta chưa nói và chưa làm, có lẽ do còn bận nói những chuyện khó làm và làm những chuyện khó nói.

    Quay lại với câu “địa ngục hay thiên đàng là trong tâm” của ba anh, em chợt nhớ đến câu chuyện về ông kia đã tìm được thiên đàng ở trong địa ngục, chỉ đơn giản bằng cách đem hết cả đàn gia súc và gia cầm vào sống chung trong nhà một ngày, rồi ngày hôm sau thả lại chúng nó ra ngoài sân… Chắc anh đã đọc câu chuyện ấy rồi.

    Cũng có người nói một câu nghe hơi ác, nhưng nghe cũng đúng, rằng bí quyết của hạnh phúc là nhìn vào sự đau khổ của người khác.
    Ba tui ổng nói ngon lành là do ổng còn nhận được viện trợ của anh em tui, chớ anh em tui mà cúp viện trợ thì ổng bay về đây ngay ! Nhưng mà hôm nay ổng xuống giọng rồi. Ba tui mới gọi điện cho em tui hồi sáng. Ba tui nói với nó như vậy nè :

    " Hiện giờ ba đang khoẻ lắm... tụi mầy nhớ lì xì cho ba ăn tết ! ". Sau đó ba tui nói tiếp : Mầy nói lại với thằng Bẹc là, không phải ba cho là ở đây tốt đẹp gì đâu, vào trong nhà thương mà hỏi bác sĩ mình bịnh gì, bác sĩ còn không thèm trả lời nữa, đến nỗi người dọn vệ sinh trong đó mà cũng nạt mình như mình bị tội lỗi gì đó... Đến khi biết " tội ", lấy tiền chuộc tội rồi thì yên. Ba biết, ai cũng nói là chế độ nầy sinh ra rác rưởi. Nhưng mà ở đây người ta sống quen rồi...Ba cũng phải cố làm quen để sống thôi. Con nói với nó đừng có giận ba. Thực ra ổng sợ tui giận là tui cúp viện trợ !

    Nói về chuyện ba tui từng nói ở VN là địa ngục, bây giờ thì nói chế độ sinh ra rác rưởi, rồi ổng cũng cố bắt chước người ta sống cho quen cũng vì quê hương không dứt được...thì tui nhớ đến chuyện chị Ly bị phê bình là nói ở VN là rác mà vẫn cứ về. Tui nghĩ rằng, quê hương đâu phải của riêng bọn cs hay bọn rác rưởi, quê hương là của chung dân tộc mình...về quê hương thăm giòng họ, bạn bè...thì cũng đâu phải về thăm rác. Mẹ bịnh thì chị phải về thăm và lo cho mẹ và chị cũng còn anh chị em thì cũng đâu đành dứt được dầu cho về thì đụng đến rác. Quan trọng là về nếu không dọn được rác thì cũng đừng đổ thêm rác mà thôi.

  10. #50
    Con sói quàng khăn đỏ gun_ho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Haida Gwaii
    Posts
    1,729
    Quote Originally Posted by Bẹc View Post
    ... Mẹ bịnh thì chị phải về thăm và lo cho mẹ và chị cũng còn anh chị em thì cũng đâu đành dứt được dầu cho về thì đụng đến rác. Quan trọng là về nếu không dọn được rác thì cũng đừng đổ thêm rác mà thôi.

    Để mẹ sống trong đống rác mà không chịu bảo lãnh qua nơi thơm tho thì đúng là con bất hiếu, còn nếu như mẹ thích ở trong "đống rác" hỏng chịu bỏ đi, để con cứ về thăm hoài thì rõ ràng là có sự khác biệt trong cái nhìn giữa hai mẹ con về "đống rác".
    Giang Châu Tư Mã _ Bạn mượn khố của ĐVT.

 

 

Similar Threads

  1. Xôn xao cuộc sống
    By maihoa_hoang in forum Tùy Bút
    Replies: 17
    Last Post: 10-19-2011, 04:00 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:26 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh