Results 351 to 359 of 359
Thread: Mầu Hoa Khế
-
12-28-2024, 08:52 PM #351
Tình yêu Juliette
Tuổi 17 của tôi bị ảnh hưởng bởi cuốn phim Romeo & Juliette .Một câu chuyện tình yêu nghiệt ngã đứng giữa sự hận thù của hai dòng tộc.
Cô thiếu nữ 17 tuổi ngày đó vẫn còn vô tư hồn nhiên với trường lớp, trái tim thơ dại chưa biết rung động trước người khác phái.
Phim được chiếu ở rạp Rex luôn đông kín những xuất chiếu .Đám nữ sinh chúng tôi trong tà áo dài trắng cả gan cúp cua đứng xếp hàng ríu rít bên nhau . Lúc cầm vé trên tay chờ đợi vào rạp còn cười nói thật vui vẻ, nhưng khi màn ảnh lớn kết thúc cuốn phim, chúng tôi nhìn nhau trong khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt chưa kịp khô ráo. Tài tử đẹp, đạo diễn tài ba đã hoàn toàn chinh phục hàng triệu trái tim trong đó có tôi .
Tôi yêu say mê nàng Juliette và trong những buổi tiệc có khiêu vũ, những chiếc đầm tôi mặc luôn may theo kiểu áo của nàng Juliette trong phim, tôi khéo tay mua ren rua làm thành chiếc mũ trên mái tóc được đan thành lọn bím giống gần như một trăm phần trăm.
Từ cách ăn mặc trang điểm tôi được các bạn gọi cái tên Juliette. Nàng thiếu nữ 17 tuổi cùng lứa tuổi của người tài tử đóng trong phim và rồi từ cuốn phim của một mối tình không trọn vẹn làm như cũng ứng nghiệm vào cuộc đời của chính mình. Chỉ khác là Romeo của tôi vì đất nước đã hy sinh trong trận đánh khóc liệt Hạ Lào.
Nàng Juliette làm người ở lại và xuôi theo dòng đời đưa đẩy. Nàng Juliette của tuổi 17 giờ đây mái tóc mây dài đã bạc màu khói sương.
Tôi có một thời thanh xuân rực rỡ như đóa hoa hướng dương hiên ngang đón nhận mọi phủ phàng của thói đời đen bạc .
Phần thưởng cuối đời cho tôi một góc nhỏ bình yên và sự quan tâm của con cái.
Hôm nay được tin nàng Juliette qua đời ở tuổi 73, an nghỉ nàng nhé .Hình ảnh nàng luôn nằm trong trái tim tuổi 17 của một Sài Gòn xưa mãi mãi.
Ngô Ái Loan
Dec 28 2024
-
12-30-2024, 11:19 AM #352
Xuân đến, Xuân đi
Ngồi nhớ lại những ngày xưa trước Tết
Tuổi thơ ơi pháo đỏ phong lì xì
Màu áo hoa nội may thêu kim chỉ
Giày hồng nơ khoe dáng bàn chân xinh
Trường tiểu học ngày xưa em kết mộng
Đường Quang Trung vẫn in dấu một thời
Gió bờ sông rung nhẹ cánh phượng hồng
Trên làn tóc cài duyên em đằm thắm
Rồi một sớm Đông về bao tiếc nuối
Xa quê hương sân ga nhỏ sương mù
Nửa thế kỷ trên bạt ngàn gió nổi
Chiếc lá tôi mang bao nỗi ngậm ngùi
Miền đất hứa nhọc nhằn đời cơm áo
Thì Xuân đi Xuân đến vẫn âm thầm
Cúc vàng tươi bên những cánh hoa đào
Hồn chợt thấy mưa rơi về nhẹ thấm
Nén nhang đốt gợi bao niềm nhung nhớ
Quyện cố hương giữa phố chợ đông vui
Sao nghe hồn mình là cả trùng khơi
Muôn sóng vỗ khi chiều nghiêng bóng cúi
Xuân cứ đến rồi đi theo hẹn ước
Chỉ riêng tôi những ước hẹn phai tàn
Ngồi soi bóng dáng gầy hơn năm trước
Tóc mây buồn từng sợi rớt mênh mang
Mùa Xuân ơi vẫn lộng lẫy huy hoàng
Sắc pháo đỏ đón chờ năm mới đến
Bao ước vọng giữa biển đời vun xới
Cầu bình an cho nhân thế yên vui
Ngô Ái Loan
Jan 19/2020
-
01-03-2025, 02:48 PM #353
Áo mẹ ,áo con
Trên tay chiếc nón bài thơ
Tóc mây con xoã hững hờ nắng say
Hương xưa đọng lại chút này
Sài Gòn thuở nọ bỗng quay trở về
Thuở mẹ nghiêng dáng tóc thề
Cũng vành nón lá in đề bài thơ
Áo con lụa trắng tinh mơ
Riêng màu áo mẹ bạc mờ thời gian ...
Nàng Khế
Jan 2020
Bài thơ đầu năm mới
Happy birthday con gái ????
-
01-04-2025, 11:57 AM #354
Về trong giấc mơ
Hôm qua tôi có một giấc mơ đứng dưới một táng cây đã trơ trụi không còn một chiếc lá, những cành cây như ai tàn nhẫn lột bỏ hết xiêm y trần trụi gầy còm nhưng lạ lùng những cành cây cứ thế mà chỉa thẳng lên trời một cách ngạo nghễ . Trong mơ tôi vẫn ngầy ngật bởi cơn cảm cúm chưa dứt, tôi thấy mình như con mèo bị dầm mưa sụt sùi nước mũi và những cơn ho làm thắt ngang bụng thật nhói đau . Trong mơ tôi ngồi xuống hiên nhà nhặt lá vàng đầy cả đôi tay, lá không bay như trong ca khúc của Đoàn Chuẩn mà lá chỉ xếp nằm bên nhau cũng đủ cho nỗi buồn từ đâu kéo tới thật mau .
Lá đã phai màu, lá đã vàng khô dòn rụm khi bước chân ai đó vô tình dẫm đạp lên . Tình không lên chơi vơi như trong bài hát khi lá bay từ muôn phía mà trái lại tình đang lặng chìm theo màu lá úa tàn phai .
Khi ngườI ta đứng bên ngoài hạnh phúc hay sự đau khổ của ai đó thì đã trở thành một sự thừa thải vô giá trị . Nhưng nếu ai cũng biết được để khỏi biến thành một con rối thì cuộc sống đâu có những vở kịch hay ?!
Cuộc sống từ những vỡ kịch này tới những vở kịch khác, những vai trò đã được thay đổi mà người diễn viên đóng đạt nhất đó là những diễn viên hoàn toàn thất bại trong cuộc sống cho nên khi thủ vai họ đã đóng bằng giấc mơ hoài vọng của chính bản thân mình.
Những thân cây chỉa thẳng lên trời giữa cơn gió se lạnh đã như đưa những ngón tay trơ trụi lá dìu tôi đứng lên nhìn thẳng bầu trời trên cao . Bầu trời không trong xanh như màu hy vọng mà bầu trời xám tro một màu buồn bã như sáng hôm nay, tôi bỗng thoáng thấy từ sâu thẩm của tâm hồn, một bóng dáng thật nhỏ nhoi đang xõa mái tóc mây thật dài bay về phía chân trời xa xôi ...
Ngô Ái Loan
Jan-03 2018
-
01-20-2025, 10:08 AM #355
Trước Những Ngày TẾT
Sáng nay ghé ngôi chợ gần nơi tôi ở . Giựt mình mới thấy như vừa thức dậy sau một giấc ngủ vùi . Đã gần 20 năm trên xứ người, cái tết đầu tiên còn háo hức để mặc vào người chiếc áo dài màu tím cùng các con đưa nhau đi dạo chợ tết của cộng đồng người Việt Nam tổ chức tại đây . Rồi thời gian đi qua chậm rãi nhưng bước chân của tôi thì hối hả chạy theo những tiện nghi cần phải có trên đất nước của người ta . Cho nên bao mùa xuân đến rồi xuân đi vẫn ngồi ở nơi làm việc, bởi mùa xuân của mình thì đâu có can dự vào cảm giác của người khác chủng tộc .
Ngày tết thiêng liêng cũng đi cày bừa như con trâu hùng hục đúng 8 tiếng . Tối 30 cúng giao thừa xong rồi vội đi ngủ để mai còn phải đi làm . Cuộc sống như cái máy ấn định giờ giấc đã làm thay đổi con người đến lạnh lùng vô cảm . Đứng trước những gian hàng chuẩn bị cho những ngày tết , tôi thấy hình như thưa thớt người mua sắm bởi kinh tế hiện giờ đang tuột dốc thảm hại . Một nỗi buồn chợt chùng xuống , trãi dài trên lối đi và theo tôi về đến tận nhà .
...
Vào những ngày trước tết, thằng em trai từ Long Khánh tay xách lưng mang cho cô chị ở trong thành phố Sài Gòn, hai con gà tre ốm đói tong teo, một bịch đậu phụng trúng mùa vài ký nếp thơm . Nhớ như in cái dáng ốm nhách của nó cũng giống hệt như hai con gà tre, tôi cười nói : " Người sao thì nuôi ra gà đó hỉ " . Nhìn cái miệng móm sọm thiếu cả hàm răng tiền đạo cười cười ra điều mắc cở vì không có món đồ ngon hơn tốt hơn để mang lên biếu cho chị .
Nói là thằng em, thực ra chỉ là vai vế chứ nó lớn tuổi hơn cô chị họ của nó . Nhìn bộ dạng của nó loay hoay giúp gia đình kêu bằng O dượng, ra tay lo dọn dẹp nhà cửa thật nhanh tươm tất để chuẩn bị ăn tết . Đâu ai có thể hình dung ra đó là một người lính kiêu hùng trong binh chủng mũ đỏ ngày nào . Đó là kẻ sống sót trong trận Hạ Lào. chiến dịch Lam Sơn 719 . Một chiến dịch kinh hoàng trong cuốn sách Mùa Hè Đỏ Lửa của nhà văn Phan Nhật Nam viết.
Thằng em được sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị, thuở ấu thơ gia đình nghèo phải hàng ngày đội cái thúng trên đầu đi bán rao trong chợ và trên hè phố bằng nghề bán kẹo kéo, một loại kẹo nấu bằng đường vàng với gừng . Lúc nào đi ngang nhà của cô chị không quên mở thúng dúi vô tay chị một nhúm kẹo bòn mót được dư ra . Có khi năn nỉ rủ chị đi theo tập buôn bán trò chuyện quên luôn mùa hè nắng như đổ lửa hay dưới những cơn mưa phùn bay nhẹ trên bầu trời, cô chị tánh tình thích ham chơi nên vui vẻ lang thang, lê la khắp cả đường trên xóm dưới . Đi không đội nón trời nắng làm cho mái tóc vàng hoe như râu bắp, còn nước da cũng bị ăn nắng đen dòn .
Cuộc sống cứ thế êm đềm như một dòng sông, hiền hòa như nương khoai nương sắn . Nhưng rồi quê hương luôn gánh nhiều thiên tai lũ lụt . Gia đình cô chị đành phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún để tìm con đường mưu sinh ở một nơi chốn khác .Khi cô chị rời quê hương vô Sài Gòn sinh sống, thằng em trong ngày đưa tiễn nơi sân ga nước mắt sụt sùi như con gái, cô chị phải nghiêm mặt nói nhưng khóe mắt cũng rơi lệ :
_ Nữa mi lớn thì vô Sài Gòn tìm tau .
Thằng em mở mắt to như vừa tìm thấy một điều thật dễ dàng vậy mà cái đầu óc thiệt thà quê mùa của nó cũng không sao nghĩ ra được . Trong mắt thằng em cô chị họ của nó thiệt là vừa đẹp lại vừa thông minh nó phục lăn ra đất . Thế giới của nó chỉ là dãy núi xa mờ trong những ngày cơn mưa phùn dai dẳng, chỉ là đầu con sông Thạch Hãn này chảy về cuối dòng sông mà thôi . Có xa lắm những con đường đi về dưới Sãi, hay xa nữa thì chỉ tới hai chữ Đông Hà là gói trọn nhiêu đó trong cái bộ óc mà cô chị hay mắng yêu là cái đồ óc heo .
...
Mười năm sau ... cô chị đang đứng phơi đồ trên lầu thượng ngó xuống thấy một anh chàng mặc đồ rằn ri đội mũ đỏ đang đứng trước cửa nhà . Ngó cái tướng cao cao là cô chị chưa kịp chạy xuống đã kêu " Thằng Đình hả " . Chị em gặp lại nhau mừng vui cũng chảy nước mắt như khi chia ly ở sân ga năm nào . Rồi từ đó mỗi lần được về phép nơi thành phố hai chị em lại đi dạo phố bên nhau thân thiết như hồi còn ấu thơ . Tướng thằng em càng ngày càng dềnh dàng, con nhà lính mà lại là lính nhảy dù mới thiệt là oai phong, thằng em nổi tiếng là gan lì một cây nhưng bản tính thiệt thà thì cho dầu có vào sanh ra tử cũng không hề đổi thay . Trong đầu óc thằng em cô chị của nó luôn là người không ai có thể thay thế được .
....
Năm 1972 , nó từ trận Hạ Lào sống sót trở về, với cái đầu óc khờ khạo của nó cũng biết thốt ra cửa miệng cùng với sự phẩn uất làm cô chị tròn xoe mắt kinh ngạc . Thằng em cho biết khi quân được thả xuống nơi nào thì coi như tất cả đã bị rơi vào lưới của địch quân đang chờ . Thằng em cho biết đây giống hệt một ván cờ tướng mang con chốt đi thí mạng . Phải nói thằng em số to mạng lớn mang thương tích đầy mình vượt thoát ra từ hỏa ngục ...
Chiến tranh chấm dứt với cấp bậc binh nhì nên chuyện học tập cải tạo cũng không bao lâu, thằng em về Long Khánh nơi có con bồ vẫn ngày đêm trông ngóng thủy chung . Bỏ áo lính để khoác vào manh áo cơ hàn lam lũ cùng ruộng nương . Vậy mà năm nào nó cũng lên Sài Gòn để thăm cô chị vào những ngày trước tết, trúng được mùa nào thì mang cho cô chị thứ ấy . Lại thêm con số mười năm cô chị bỏ Sài Gòn để đi qua một đất nước khác . Lần này thằng em biết nơi cô chị đến đã nghìn trùng xa cách, nó có đưa mắt bao xa cũng không sao thấy tới được nữa . Nhưng nó đã làm chồng làm cha của người ta, thằng em không còn quê mùa như hồi còn nơi quê nhà Quảng Trị nữa . Ngày đưa cô chị ra phi trường với áo quần tươm tất, lần này nó nắm tay cô chị nói :
_ Nhớ biên thơ cho em nghe, để em biên lại thăm chị .
Cả nhà vô bên trong cửa kiếng, cô chị quay lại đưa tay lên vẩy thấy cái dáng cao cao cái miệng móm mất hàng tiền đạo hình như đang mếu xệch . Cô chị ra dấu, một dấu hiệu của tuổi ấu thơ chỉ giữa hai người mới hiểu . Cô chị đưa tay vô ngực đấm ba cái với ý nghĩa ... hẹn ngày gặp lại .
Hình ảnh thằng em với bộ rằn ri với chiếc mũ đỏ tươi như màu máu đang hiện ra thật rõ ràng trước mắt . Có lẽ thằng em đang ở một nơi xa xôi cũng đang nhớ về những ngày trước tết, lòng nó luôn muốn mang về những món quà từ chính bằng đôi bàn tay cực nhọc của nó làm ra để cho cô chị thú vị ăn tết . Đó là người mà suốt cả cuộc đời nầy nó vẫn mãi quí mến thương yêu .
....
Tau nhớ mày lắm Đình ơi ...
Ngô Ái Loan (Mầu Hoa Khế)
Jan2011
-
01-21-2025, 10:09 AM #356
Tưởng Tiếc Mùa Xuân
Chỉ còn vài hôm nữa
Mọi người đón Xuân thôi
Bên hoa vàng pháo đỏ
Tiễn năm cũ đi rồi
Thời gian như giấc mơ
Kẻ đi người đợi chờ
Nỗi buồn vui bất chợt
Đến không ai nào ngờ
Tóc phai thêm từng sợi
Da chùng gấp nếp nhăn
Soi gương tìm bóng cũ
Lược cài lặng yên nằm
Âm thầm Xuân trước ngõ
Hàng hiên trỗ hoa vàng
Tiếng yêu chưa dám tỏ
Mà đời bỗng cách ngăn
Anh đi vào binh nghiệp
Theo vận nước nỗi trôi
Đêm thông hào ghi vội
Hẹn ngày về chung đôi
Em hóa thành tượng đá
Ngày tiếng súng im hơi
Anh còn hay đã mất
Mà biền biệt phương trời
Sáng nay con chim hót
Trên cành vỗ cánh bay
Vài cánh hoa rơi rụng
Ngập sân nắng ngủ say
Em ngồi mắt lệ cay
Tưởng tiếc những tháng ngày
Mùa Xuân anh trước cửa
Đan mộng tay trong tay
Ngô Ái Loan
-
01-23-2025, 09:38 AM #357
Mệ tôi và Quê Hương
Đêm qua nội tôi về trong giấc mơ, vẫn dáng người mảnh khảnh ngồi vấn tóc trên chiếc giường gỗ nâu sậm . Một thói quen không bao giờ quên với chút son môi hồng nhạt trước khi ra khỏi phòng ngủ . Người đàn bà có một thời diễm lệ dưới ánh đèn sân khấu của bộ môn hát bộ . Cô đào chính đóng vai Thị Kính đã lấy nhiều nước mắt của khán giả với nỗi oan khi bị nàng Thị Mầu vu oan giá họa .
Gương mặt thanh tú cùng giọng ca hay trong một gánh hát nhỏ ngày đó vẫn nằm sâu đậm trong ký ức tuổi thơ tôi, có lẽ trong vở tuồng Quan Âm Thị Kính, tôi bất đắc dĩ được lên sân khấu trong vai Hồng Hài Nhi khi nhân vật đó bất ngờ bị bệnh.
Có ai tin nhân vật mình thủ vai không ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng trong cuộc sống không?. Năm mệ nội tôi gần bốn mươi, đi cưới vợ nhỏ cho ông nội, rồi ra ở riêng ăn chay trường sớm hôm kinh kệ. Trong tất cả những đứa cháu nội ngoại, tôi là đứa cháu gần gũi như hình với bóng bên mệ . Mọi sinh hoạt thuở bé hầu như mệ lo không thiếu một thứ gì, tôi ăn chay theo, quần áo mặc do một tay mệ đo may, nhớ những ngày rằm thường ngồi xích lô trong lòng mệ đi đến Chùa, rất ngoan thành tâm chấp tay niệm Phật.
Mọi sự do duyên mà kết hợp, môi trường và cách sống của mệ trong vô hình đã huấn luyện cho tôi có một trái tim chân thật cho tới bây giờ trên đầu hai thứ tóc, các con tôi phán một câu nghe buồn cười nhưng rất chính xác là " Mẹ rất vô tư và hồn nhiên " .
Được sống vô tư hồn nhiên trước những thói đời đen bạc, thế gian chẳng có mấy ai, đó là điều học được từ tấm lòng độ lượng của mệ nội tôi mà có.
Trong giấc mơ tôi được mệ nắm tay dắc tôi đi thăm người quen trong ngày Tết. Cô bé với bộ đồ vải hoa thật đẹp, bàn chân nhỏ trong đôi giày nơ hồng. Tóc bum bê mắt to tròn đi tới nhà nào cũng được khen cháu mệ thật là xinh . Có người bảo sao mới năm tuổi mà nhớ được chuyện xưa, họ không tin, nhưng trí nhớ của con người là một điều bí ẩn khó có ai giải thích cho cặn kẻ .
Chỉ còn tuần nữa là tới Tết, mệ nội về trong giấc mơ cho tôi ôn lại những kỷ niệm trên quê hương Quảng Trị, mảnh đất nơi tôi sinh ra với tuổi thơ được sống bên mệ. Nếu ai hỏi tôi trong cuộc đời thời gian nào được khắc sâu trong tâm khảm. Tôi sẽ mãi mỉm cười với tuổi thơ ngây cùng tháng ngày được sống bên cạnh mệ.
Ngô Ái Loan
Martinez Jan 2025
-
02-04-2025, 07:52 AM #358
LÔNG NGỖNG
Tôi muốn ngừng lại trên một chặng đường mệt mỏi, bởi đôi tay đã rã rời níu với vào một khoảng không hun hút . Những chiếc lông ngỗng dần dần mất đi dấu vết cho một cuộc tìm kiếm vô vọng . Nhưng sao vẫn như có một sức hút nào vô hình cứ thúc đẩy tôi lao tới. Trước đôi mắt đã bao lần khát khao mong nhớ là màu trời tím dâng vơi .
Tôi bỗng mỗi lúc mỗi nhẹ hẫng, cả con người như mất hết trọng lượng chẳng khác nào là chiếc lá mùa thu vàng úa đang bị cuốn xoáy theo từng ngọn gió đông phong .
...
Cánh cửa đã khép từ ngày tháng nào ? để giờ đây đã trở thành cổ tích . Ông biến mất như chưa bao giờ bước tới giữa đời . Mà sao trong giấc ngủ, giấc mơ cứ mãi ẩn hiện chập chờn ? . Giấc mơ thường hay tráo đổi thân phận ? hay tiền kiếp không có sự chọn lựa khi đi đầu thai chuyển thế ?! .
Giống như nàng Công chúa Mỵ Châu với chiếc áo lông ngỗng khoác trên mình, nên cho dầu ông có thình lình biến mất vì những đa đoan vây quanh ?! hay vì những nguyên nhân rất riêng của ông, thì những vết tích của ông là những chiếc lông ngỗng để lại thật quá rõ ràng in dấu trên mỗi chặng đường đi qua .
Tôi bỗng dưng là chàng Trọng Thủy của một câu chuyện tình đầy nước mắt đau thương vẫn mãi âm thầm đi lần theo dấu vết .
Giấc mơ rồi tỉnh thức, cuộc kiếm tìm rồi cũng sẽ chấm dứt bằng một trò chơi của số phận. Những chiếc lông ngỗng màu trắng kết tinh lại thành một đôi cánh thật to, thật rộng.
Và tôi thấy trong bóng chiều rơi có bóng dáng một người vươn vai chắp đôi cánh trắng bay về cuối chân mây...
Ngô Ái Loan
May 2011
-
Yesterday, 02:16 PM #359
Tản mạn mùa Xuân
Bao nhiêu mùa xuân rồi nhỉ ? dễ chừng đã trên 20 năm trôi qua trên xứ người ...mùa Xuân đầu tiên với chiếc áo dài màu tím vẽ trên tà áo một cành hoa sen hồng thắm, màu sắc thật nhẹ nhàng được mang trên người với những cảm xúc hạnh phúc hân hoan trọn vẹn khi cùng chồng và các con thoát ra khỏi những tháng ngày trên quê hương đang dần dà đi tới ngỏ tắt trong cuộc sống .
Một tuần lễ ở tạm tại Thái Lan để chờ ngày được xét duyệt qua vấn đề sức khỏe trước khi được qua Mỹ định cư . Đó là những ngày mà trên môi luôn nở nụ cười và trong ánh mắt chứa chan biết bao niềm ước vọng, và rồi cũng tới giờ chờ đợi, một buổi trưa nghe kêu tên tôi, người đứng đầu danh sách được bảo lãnh chuẩn bị lên máy bay. Thế là vợ chồng con cái vội vã lo thu xếp lại hành trang trong niềm vui òa vỡ kéo dài mãi tới khuya hôm đó để lên xe ra sân bay .
Mưa ... mưa dầm dề trên suốt quảng đường đi và cho đến khi lên máy bay mưa cứ thế mà càng nặng hạt rơi từ trời cao phủ xuống trắng xóa cả không gian . Máy bay cất cánh đúng giờ ấn định với biết bao nụ cười thở phào nhẹ nhõm. Suốt trên một cuộc hành trình dài bay qua bên kia bờ đại dương . Tôi luôn cầu nguyện xin tạ ơn những đấng thiêng liêng phù hộ cho chúng tôi được tới nơi bình an .
Vùng đất hứa đang hiện ra qua khung cửa sổ nhỏ trên máy bay trong ánh mắt hân hoan vợ chồng nắm tay nhau thật chặt như đang cố nén thật nhiều cảm xúc cứ thế mãi dâng tràn . Nước mắt của hạnh phúc long lanh khi nhìn đám con còn nhỏ dại, có đứa vẫn còn ngủ, có đứa bị ói mữa đang mệt lã rã rời như cọng bún thiu, thằng Út ôm cứng lấy mẹ không rời bi ba bi bô nói luôn miệng như không hề biết kể từ giây phút bước ra khỏi thân tàu bay là bắt đầu cho một đời sống khác biệt trước đây . Một đời sống với những sự bỡ ngỡ mới mẻ, trước một đất nước xa lạ từ màu da lẫn ngôn ngữ .
Trên 20 năm tình cảm vợ chồng vì những sự lận đận lao đao chạy theo cuộc sống nên tình cảm cũng bị biến đổi theo thời gian khi có những sự bất đồng ý kiến để đau buồn đi tới việc chia tay . Người bỏ cuộc ra đi thường mặc cảm lấy lý do ở những câu nói vô tội vạ của thế gian, hoặc trong những bài giảng của thuyết nhà Phật , như duyên tận duyên diệt, hoặc khi tình cảm không còn thì nên buông tay . Hay là đời sống vốn rất ngắn ngủi nên giải thoát cho nhau. Thế là người ngoảnh mặt quay lưng cảm thấy thanh thản khỏi bận lòng chi thêm nữa trước một cuộc đổi thay . Chỉ xót xa cho người còn ở lại khi các con còn nhỏ dại chưa thể bước xuống cuộc đời .
Thật may mắn người ở lại vẫn còn đó sự bình yên bên các con, con cái khôn lớn lúc nào cũng quay quần bên mẹ, cho dẫu trong cuộc sống đôi khi cũng như chén bát trên chạn có sự đụng chạm vì một vài bất đồng quan điểm những vẫn mãi không bao giờ chia lìa nhau cho tới hôm nay.
Gần hai mươi mấy năm qua, tôi phải cám ơn con gái lớn, đứa con được sanh ra sau năm 1975, sanh ra khi miền Nam đang sống trong cảnh lầm than đói khổ. Sự thiếu thốn về vật chất làm cho con gầy ốm bệnh hoạn tưởng có khi phải lìa bỏ cuộc đời. Trong những năm tháng xuống tận cùng địa ngục, con khôn lớn và hiểu biết trước tuổi đời . Đứa con đó hôm nay là con chim đầu đàn thay thế cái trụ cột gia đình đã bị gảy đổ . Con gái lo lắng cho các em thật chu đáo trong mọi vấn đề khi các em cần tới sự giúp đỡ, và đã tìm cho người mẹ có một nơi chốn với những ngày tháng thật bình yên ...
Rất nhiều mùa xuân cứ thế đến rồi ra đi lặng lẽ ... lặng lẽ như sáng hôm nay, chỉ mới mồng 3 Tết thôi nhưng nơi tôi ở làm sao mà thấy được mùa xuân ? Sự vắng vẻ êm đềm như khi tôi tìm về dòng sông ấu thơ, như tôi tìm về con đường làng với ruộng nương khoai sắn . Tôi yêu, rất yêu cái không gian này vô cùng bởi lẽ thật dễ hiểu là tôi đã già nua mất rồi ....
Ngô Ái Loan