Đến một tuổi nào...

Người bạn tôi có một lời nhắn gửi cho tôi là " đừng cô đơn khi viết " . Tôi ngồi đọc và cảm thấy vui. vui như khi bắt đầu nhìn thấy những chiếc lá non đang nhú mởn trên thân cây trơ cành xương xẩu suốt cả mùa đông vừa qua .
Mùa xuân đến rồi ư, tôi ngồi nhìn vạt nắng trước hiên nhà trãi dài trên thềm đá, màu nắng đẹp như tấm vải lụa vàng tôi ngồi tì tay lên đùi nghiêng đầu chăm chú nhìn vào cái vùng ánh nắng ban mai dịu dàng, thật dịu dàng như một lời nói ân cần hỏi han .
Bao mùa xuân đã trôi qua mái tóc mây dài thả bay hương theo gió khi mỗi bước chân đi qua để ngẩn ngơ một ai đó đứng im sững quên cả tiếng trống trường đang vang lên báo hiệu đã chấm dứt giờ ra chơi . Ai cũng có một thời hoa mộng có những giấc mơ đẹp như chuyện thần tiên . Phải chi trái đất đừng quay để thời gian cứ mãi ngừng lại ở cái không gian tuyệt diệu đó nhỉ .

Tôi thường hay có những giấc mơ như thế, tôi lại bật cười mơ chi mà quá xa xôi rứa hè ... ừ xa thật xưa thật cho nên nó đã trở thành chuyện cổ tích mất rồi. Rồi tôi luôn nghĩ ở một góc đời nào đó biết đâu có một bản sao giống như tôi, nhưng thời gian đi lệch múi giờ để cho tôi và cái bóng đó cứ thế mà vờn quanh trong cuộc sống .Và tôi luôn thấy bóng dáng mình cô đơn lầm lũi mất hút trong vùng không gian thật mơ hồ .

Tôi chẳng cần phải đợi tới một tuổi nào để làm quen với sự cô đơn bởi khi tôi qua một cơn bạo bệnh ở tuổi ấu thơ thì suýt bị mùa lòa đôi mắt trong khoảng thời gian đó tôi đã bắt đầu tập lần sự cô đơn cùng bóng tối . Bóng tối và sự cô đơn trong quá khứ đã vô hình giúp cho tôi một nghị lực rất mạnh mẽ nằm trong một thân xác thật mảnh mai . Cuối cùng của một đời người tự dưng tôi bật cười khi nhìn vào tấm gương treo rồi lẩm bẩm tự khen chính mình " giỏi thật lì thật ta ơi haha ..."

Nhưng rồi khi tới một tuổi nào thì cái gan lì đã thay vào đó một sự im lặng. Sự lặng im như một bóng cây giữa trưa hè đổ dài. Như một thành quách bụi bám rong rêu. Không một làn gió nhẹ cho bóng cây lay động. Không ai buồn để tâm tới một thành quách đã qua rồi dưới đôi bàn tay nắm nót đắp xây .

Tới một tuổi nào thì sự cô đơn rõ ràng hiển hiện khi đứng trước tấm gương soi để soi lại bóng dáng của thời gian .
Người ta bảo chỉ có cái chết mới đúng là một sự kết thúc của cuộc sống. Nhưng ít ai hiểu được có khi sự kết thúc lúc hai lá phổi vẫn còn mang hơi thở vậy thì, chúng ta hãy buông ra những cảm xúc khi có ai đó làm cho ta bị tổn thương . Cũng chẳng cần phải ngồi xuống để giải bày một điều gì mà ai đó đã có thành kiến gán ghép cho mình.

Mọi sự điều sẽ không còn quan trọng bởi tới lúc tuổi đời đã cạn kiệt hết mọi miền cảm xúc của những niềm vui hay nỗi buồn, tất cả mọi thứ sẽ lặng lẽ như hình ảnh của một bóng cây. Cằn cỗi như một thành quách hoang phế đang hòa tan trong tia nắng mong manh ...từ từ loang dần theo màu chiều với bóng dáng hoàng hôn.

Ngô Ái Loan
Feb 12 2018