Register
Results 1 to 10 of 41

Hybrid View

  1. #1
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    77

    Riêng một góc trời

    Thomas Kinkade – Hometown Lake

    April 6th, 2012

    Hồi đó có một lần tôi đọc 4 câu thơ của Nguyễn Bính điếu tặng một nguời con gái:

    “Tôi với nàng tuy không biết nhau
    Mà tôi thương tiếc bởi vì đâu
    ‘Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
    Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu’ ….”

    Hôm nay có lẽ lòng tôi như lòng của Nguyễn Bính ngày hôm đó khi hay tin
    họa sĩ Thomas Kinkade đã qua đời. Dẩu biết cuộc đời rất vô thường nhưng
    tôi cũng không trách khỏi sự kinh ngạc vì ông chỉ có 54 tuổi thôi .

    Phải, tôi với ông tuy không biết nhau, nhưng tranh của ông đã đi vào lòng tôi
    từ 18 năm về truớc ……

    Một chiều thứ Sáu năm ấy …cũng buồn như bao chiều thứ Sáu khi đời đã bị
    tán gia, bại sản, tôi hay đi linh ting lang tang vào Main Place Mall chơi sau giờ
    làm . Tôi không có ý định mua gì ….chỉ là đi vòng vòng để thấy đời cũng còn
    có đuờng đi . Rồi trong vô tình tôi ghé một tiệm bán tranh. Đây không
    phải là lần đầu tôi ghé một tiệm bán tranh, nhưng lần đầu tôi ở lại lâu nhất để
    xem. Lý do vì những bức tranh này tỏa ra đầy ánh sáng từ những ngôi nhà
    bé rất dể thương . Bằng vào luồng ánh sáng mơ màng ấm áp đó, tôi tuởng
    tuởng ra một cảnh gia đình thật hạnh phúc bên trong đó, cái hạnh phúc mà tôi
    chưa bao giờ đuợc có . Chỉ tưởng tượng chút thôi cũng đủ cho tôi một chút
    vui nho nhỏ . Và từ đó cứ mỗi chiều thứ Sáu là tôi lại ghé tiệm tranh này .

    Mặc dù tôi rất thích nhìn những bức tranh này, nhưng chưa có một lần mơ ước
    đuợc sở hửu nó .
    Cho tới một ngày ……
    Chiều thứ Sáu đó tiệm đem về một bức tranh mới . Tên của nó là Hometown Lake.
    Tôi cứ nhìn nó mãi và nhìn rất say sưa đến mê muội . Nó có một cái gì rất thân
    thiết , rất thanh bình, gợi lại cho tôi cả một thời thơ ấu ….. Nó có một căn nhà
    rất dể thương tỏa đầy những luồng ánh sáng ấm áp, có con đuờng đất quanh
    co trước cửa, có chiếc cầu be bé bắt ra dòng sông uốn khúc , có những con vịt
    đùa vui trong ánh nắng đầu ngày, và có cả con chó nhỏ lười biếng nằm truớc
    cửa …và xa xa sau rừng cây có thóang bóng của nhà thờ ….

    Tôi đã tìm được cái êm đềm nhất của tuổi thơ qua bức tranh của ông .
    Nó làm cho tôi quên hết nhọc nhằn của một ngày làm việc . Nó là bức tranh duy
    nhất của ông ở trong tiệm này mà tôi thấy có sự sống . Những bức khác tuy đẹp,
    nhưng đẹp như thần thoại, không cho tôi thấy đuợc sự sống trong đó vì ông ít có
    vẽ nguời hay vật trong tranh của ông, chỉ là cảnh mà thôi . Và đây cũng là lần đầu
    tiên tôi có mơ uớc đuợc sở hữu bức tranh này . Tôi biết mình cũng chẳng có mua
    nổi, những cũng ráng hỏi cho có hỏi. Người ta cho biết nó là bức tranh mới nhất
    của ông Kinkade, giá bán giới thiệu tranh mới là $1500. Họ nói rất rẽ tôi nên mua
    liền vì chắc chắn sẽ bán hết rất nhanh vì ông chỉ cho xuất bản có khỏang 5000 tấm
    thôi . Và sau khi bán hêt rồi thì giá sẽ vọt lên chứ không còn rẽ thế này nửa .

    Tôi cứ nghĩ nguời bán nói thế để dụ mình mua. Tôi mua không nổi nên cũng
    không tìm hiểu làm gì . Không ngờ mấy năm sau trong vô tình tôi đi một cái Mall
    khác và hỏi giá thì bức tranh này đã lên tới 3500 rồi . Tuy có chút tiếc nuối vì
    biết rằng chắc chẳng bao giờ mình mua nổi, nhưng trong lòng vẫn mang niềm
    khao khát là một ngày nào đó tôi sẽ có đuợc nó vì cứ mỗi lần nhìn bức tranh này
    tôi tìm đuợc chút hạnh phúc .


    Tôi rất cám ơn ông Kinkade, không phải lần đầu tôi nói ra, mà rất nhiều, rất nhiều
    lần tôi đã nói thầm một mình khi nhìn tranh của ông . Tôi rất cám ơn cái hạnh phúc
    bé nhỏ mà ông đã tặng cho tôi . Với một nguời không có hạnh phúc thì chút hạnh
    phúc dù bé nhỏ đã là rất lớn. Tôi chắc chắn tôi không là nguời duy nhất tìm đuợc
    cái hạnh phúc này trong tranh của ông . Như ông Kinkade đã nói “"If people look
    at my work and are reminded of the way things once were or perhaps the way they
    could be, then I've done my job." Vâng …ông đã làm rất tốt . Chắc chắn đêm nay
    có nhiều nguời cầu nguyện cho ông, và tôi sẽ là một trong những nguời đó ……

    Mấy năm truớc trong một dịp rất tình cờ tôi đã mua đuợc bức tranh Hometown Lake
    của ông . Tôi không phải mua vì muốn đi tìm chút hạnh phúc trong đó nửa,
    vì tôi đã tìm đuợc sự bình an của tâm hồn rồi . Tôi vẫn mua ….tôi vẫn muốn có nó,
    để tìm lại quãng đời thơ ấu, để nhớ lại chuổi ngày đau khổ nhất, để thấy sung sướng
    vì mình đã vượt qua địa ngục, để biết thương người, để biết thương mình, để biết quý
    hiện tại, để cảm nhận cái ngọt ngào của thiên đường .....

    Thomas Kinkade, chúc ông ngũ giấc an bình .

    code:
    Last edited by TranTrinhThy; 04-11-2012 at 02:29 PM.
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  2. #2
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    77

    Lời cảm tạ thầy của bé Huy

    April 11th, 2012
    Hôm nay trời Cali lại mưa và có gió lạnh .

    Tôi rất thích nhìn mưa qua khung cửa nhà tôi, bây giờ lại càng thích nhìn mưa rơi
    loang loáng trên bãi sân sau nhà:
    code:


    Có chút hạnh phúc rất êm đềm, rất nhẹ nhàng, lâng lâng lên tâm hồn. Đây là cái
    hạnh phúc mới mẽ vừa có được sau khi làm xong cái sân nhà sau. Rồi tôi lại thấy
    rất cám ơn và thương những người thợ Mễ đã giúp tôi làm cái sân này. Tôi cũng
    cám ơn trời phật đã xui khiến cho tiền lời năm rồi xuống thấp tối đa nên công việc
    làm của tôi được thuận lợi, và tôi đã xây được cái sân này. Mong rằng có phép lạ
    sẽ đến với họ để những người Mễ này cũng xây được cái nhà cho chính mình.

    Hôm nay tôi dể dành một ngày để làm thuế cho hội NewHope vì công việc bên địa ốc
    và loan cũng không có gì nhiều. Mới mở ra cái form thuế để khai thì thấy nhức đầu
    quá, không phải vì trời gió, mà tại vì bị bored, bị chán . Hồi mới lập hội đâu nghĩ tới
    là mình cuối cùng phải làm từ A to Zét giống vầy đâu . Hôm qua tôi mới làm thuê'
    của mình xong rồi, thấy nhẹ nửa thân người . Hôm nay làm xong thuế cho Hội nửa
    chắc sẽ cảm thấy nhẹ như con ruồi , con muổi luôn . Năm nào tôi cũng tự nói với
    chính mình "thôi kệ, cứ đi tới chịu hết nổi thì dẹp". Và cứ mỗi lần tôi mệt quá
    tính dẹp tiệm thì lại nghe những câu chuyện của các em bé được tặng xe đạp suốt
    đêm thức vì mừng không ngủ được, chỉ chờ tới sáng để đến trường, tôi lại thấy lòng
    chùn lại. Và cứ vậy mà cái hội đã được 5 tuổi rồi .

    Có hai, ba đại học ở miền đông của Mỹ muốn phỏng vấn tôi về sự tồn tại của hội .
    Họ nói họ có chương trình nghiên cứu các hội từ thiện và họ thấy thường một hội
    từ thiện mà phạm vi hoạt động chỉ ngoài nước thì ít có hội nào sống được tới 3 năm.
    Họ nói hội NewHope đã có lịch sử 5 năm nên rất hiếu kỳ và muốn biết hội đã được
    điều hành như thế nào để có được sự tồn tại lâu thế này . Tôi im luôn vì thấy câu
    trả lời thành thực của mình cũng chẳng làm cho ai học hay nghiêu cứu được gì
    thêm, chỉ mất thời giờ của nhau thôi .

    Tự nhiên tôi nhớ tới bé Huy con tôi. Giờ này nó đã lên máy bay đi Minnesota rồi .
    Tuần này là trận đấu cuối cùng của nó cho đội Mock Trial của UCI vì tháng sau là nó
    đã ra trường rồi . Có lẽ nó sẽ ở lại UCI và tiếp tục học ra luật sư luôn nhưng nó
    sẽ không còn đi thi đấu nửa mà sẽ làm coach cho các em khác . Tôi cảm thấy có lời
    cám ơn cần nói với ông coach của nó . Đáng lẽ phải nói lâu rồi nhưng bận quá rồi
    thời gian cứ trôi . Sẳn hôm nay cũng rảnh, thôi tôi ráng viết vài hàng để ông vui .
    Tôi nghĩ khi làm ơn ít ai cần trả nhưng biết được việc làm tốt của mình được người ta
    quý và biết ơn thì mình cũng rất vui . Và có lẽ không cái trả ơn nào tốt bằng cho
    người ta chút hạnh phúc . Và hơn ai hết, tôi là người hiễu rõ điều này .


    April 11th, 2012

    Dear Mr. Berstein
    This is Andy Tran’s mother. I had wanted to write this letter to you a while ago, but have not gotten a chance until now.

    Throughout the past four years I have heard Andy talk a lot about you from the way you lead the group to your character to the activities you do. Not only that I am amazed and impressed, I am very thankful that Andy has a role model like you to mirror after. I got divorced when Andy was only 2 years old. Though I have always been trying my best to fulfill the role of both a mother and a father, I noticed Andy was still searching for something to complete himself. Then I realized he was looking for a male role model, someone to idealize and mirror after.

    When you spoke highly of NYU and the life in New York, Andy came home and told me he wanted to apply to NYU for law school and experience New York. When you decided to switch from a business attorney to an attorney serving the public, Andy wanted to be a judge. When you took Andy and the group to your mom’s house in San Diego and gave them the experience of making apple pie straight from the doe, Andy was having a blast and talked about it incessantly after coming home. I could tell he admired you having a mom and a life like that. When you praised him for his 10-point closing, he called me immediately with the sound of ecstatic joy. When you punished him for skipping practice, he felt it was just. When you removed him from the A team and let him lead the B team, he said you must have a reason for it. After winning the bid for UCI to the championship tournament with two best Attorney awards for prosecution and defense’s closing, Andy said he might do closing for both sides in the championship tournament. When he’s learned he will be the middle attorney, I asked Andy “Did you ask your coach why?”, he simply said “No, whatever our coach decided, it’s the best for the team”. I believe for any human being to listen to another human being in this situation without questioning, one must have commanded total trust and respect from the other. Thank you for earning that trust and respect in Andy.

    Throughout the four years hearing stories about you, seeing the changes in Andy for the better, reading the letter of recommendation you wrote for Andy, reading your comments on the seniors and on Perjuries.com, not only I appreciated your dedication as a coach,
    I admire your writing skill, respect your thorough evaluation, wisdom, attention to details and your kind heart.

    As a parent reading your evaluation on the kids, I believe other parents and I probably at best can write just as much or know just as much about our children. Andy enjoyed reading your comments about himself and the others a lot. He was grinning from ear to ear
    and sometimes a big laugh. I sure hope you keep this tradition up (writing for the seniors).

    I cannot thank you enough for your help in molding Andy to be the human being he is today. Andy is kinder, softer, more polite, more considerate, thinks before he speaks, listens with open mind, and more appreciative. I owe it to you. Andy and I must have done a lot of good deeds in our past lives for Andy to have crossed roads with you at UCI in this life. I wish you the best of luck in your career, in personal life, and in the hobbies you pursue. I sure hope you continue to coach. Our society needs more coaches and teachers like you, who can teach, can lead, and can make a difference in a youngster’s future.

    Thank you for molding my son to be a good lawyer, and thank you even more for guiding him to be a better human being.

    Andy Tran’s mother
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  3. #3
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    77
    April 27th, 2012
    Cái máy giặt
    Hôm nay tôi từ giả cái máy giặt, nghe lòng một chút buồn ….
    Trong đời ai cũng từng mua nhiều món đồ và có vài món đánh dấu cả một
    ước mơ hay kỷ niệm một đọan đời thì cái máy giặt này đối với tôi là như thế.
    Nó tên là Maytag Neptunẹ Tôi mua hồi 12 năm về trước . Tôi không còn
    nhớ cái máy giặt tôi có trước đó và lý do nào tôi lại cần cặp máy giặt sấy mới .
    Tôi chỉ còn nhớ khi tôi đi tìm mua thì thấy cái nào cũng giống cái đó cho tới
    khi tôi nhìn thấy cặp Maytag Neptune này. Tôi cảm thấy như love at first sight.

    Nó thật là đẹp và sang nửa, đứng giữa các máy khác giống như phượng
    hòang trong một bầy gà . Không biết ai đã nghĩ ra cặp máy đẹp thế này.
    Chỉ có điều là nó mắc quá . Một cặp tới 2200, giá gấp 3 cặp máy giặt sấy
    trung bình. Nhìn cái giá mà thấy ngao ngán. Những ngày sau đó tôi đã đi
    rất nhiều tiệm để xem có tiệm nào bán rẽ hơn không và thấy có rẽ gì cũng
    khác nhau chỉ có $100. Tôi thấy không có hy vọng gì nên đành đi về chờ
    đợi .
    Hình như tôi chỉ chờ có 6 tháng cho cặp máy giặt sấy này. Có lẽ vì tôi đã
    thích đủ để chấp nhận hy sinh những thứ khác. Có lẽ nhu cầu cần thiết
    làm cho tôi không thể chờ đợi lâu hơn. Có lẽ cái sale đặc biệt bớt $200
    một cặp ngày hôm đó của Montgomery Ward làm cho tôi mừng rỡ và biết
    còn lâu lắm mới có một cái sale lớn như thế . Có lẽ tất cả thứ đó cộng vào
    cái coupon 10% off của Sears đã giúp tôi mua được cặp máy giặt sấy này.

    Tôi không biết sao mình lại thông minh tới vậy. Tôi đem cái coupon 10% off
    của Sears qua Montgomery Ward xin nguời ta honor cái coupon này, và họ
    đã đồng ý . Nhờ vậy mà tôi đã mua đuợc cặp máy giặt sấy này với niềm vui
    ngút ngàn. Cặp máy ở trong nhà tôi đuợc trân quý như báu vật, và cũng đúng
    như thế vì nó là món đồ quý nhất và đẹp nhất trong nhà tôi. Tôi còn nhớ
    bạn bè đến chơi không có ai là không trầm trồ khen nức nỡ. Tôi đã vì nó mà
    hãnh diện . Tôi đã vì nó mà sung sướng .

    Đã 12 năm rồi, tôi vẫn còn thích nó như ngày mới mua. Dù rằng không còn ai
    khen nửa. Dù rằng những năm sau này tôi thấy nguời ta chế tạo ra nhiều máy
    mới nhìn ngầu hơn, đồ sộ hơn, có dáng vẽ mắc tiền hơn, và tôi có đủ khả năng
    mua để thay thế, nhưng tôi vẫn chỉ thích cặp máy cũ này của tôi thôi

    Tôi nghe nguời ta nói loại máy Maytag này bền lắm có thể xài cả 30 năm mà
    không hư, nhưng tôi lại không đuợc may mắn như thế . Cách đây 4 năm cái
    máy giặt đã hư và vì muốn giữ lại một cặp nên tôi đã chọn đi sửa thay vì mua
    cái máy giặt mới.
    Rồi 6 tháng nay không biết nó lại hư cái gì nửa mà mỗi lần giặt nó kêu rầm rầm
    như bom dội. Bạn bè tới nhà tôi gặp lúc giặt đồ là chạy dội ra không hay gì kịp.
    Ai cũng biểu tôi đi mua cái mới, nhưng tôi thấy thôi kệ, nó còn xài đuợc thì cứ xài.

    Rồi cách đây 3 hôm, nó không còn spin đuợc nửa. Tôi biết tới lúc đã chia tay.
    Tôi vẫn muốn giữ lại dư hương ngày cũ nên đã chạy vào craiglist tìm mua một
    cái máy cũ giống y hệt máy giặt của tôi. Dù là cái máy giống y hệt, nhưng nguời
    ta giữ thật là tệ, cái gì cũng trầy trụa tùm lum, phía sau lại bị sét, phía truớc thì
    đầy sẹo nhỏ . Cái máy của tôi thì đẹp và mới toanh y như ngày đầu gặp gỡ.

    Nhìn nguời ta khiêng máy đi mà tôi nghe lòng buồn ruời ruợi giống như bị mất
    đi một cái gì đó trong lòng.
    Tôi lấy máy ảnh chụp một tấm hình kỷ niệm …..
    code:

    Tiện tay chụp thêm 1 cái cho cái máy giặt mới mua, dù đã đuợc lau chùi lại nhưng
    vẫn còn chổ vàng chổ móp, đứng song song với cái máy sấy còn lại giống như
    một cặp tình nhân không xứng đôi …..
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  4. #4
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    77
    May 23rd, 2012

    Lớp địa ốc

    Tuần rồi tôi đuợc một trường địa ốc nhờ dạy thế vì có thầy giáo đi vacation.

    Tôi được trả $100 tiền mặt cho 2 tiếng dạy học . Nghe tưởng dể ăn nên
    tôi nhận lời liền . Tới chừng biết phải dạy 3 chapters, mà đọc xong cái slide show
    rồi mới thấy nóng lạnh . Tiếc là người ta gởi slide show quá trể, cách ngày dạy vỏn
    vẹn có 2 ngày nên tôi đành ôm bụng mà ráng, không nở gọi lại cancel.

    Ba chapters có hơn 100 cái slides để dạy, tôi đọc thì hiểu hết đó, nhưng kẹt là tôi không
    có khả năng dịch ra tiếng Việt song song liền để dạy cho nguời ta, và một số chữ tôi cũng
    không biết tiếng Việt gọi là gì nửa .

    Đã vậy chapter thứ nhất dạy về cách xây nhà, từ lúc chọn đất, cho tới bảng vẽ, cho tới
    bắt đầu xây . Khi nói về phần xây phải nói chi tiết từ các bộ phận nóc nhà, nền nhà, sườn
    nhà, hệ thống điện nước, hệ thống cầu cống, hệ thống thông hơi, máy sưởi và máy lạnh.

    Mỗi phần đều có chi tiết của từng cái cột kèo tên gọi và dùng ở đâu thấy muốn oải luôn .
    Cũng may hồi 2 năm truớc tôi có xây thêm cái phòng nên đã có chụp một số hình và
    nhờ tánh hay thắc mắc nên đã học đuợc thật nhiều về việc xây cất .

    Tôi nghĩ cách hay nhất là mình đem cái hình ra và chỉ cho mọi người xem đâu là cái
    sole plate, đâu là cái rafter, studs, metal flashing, vân vân … Đây là cách học dể hiểu và dể nhớ vì 1 cái hình có giá trị bằng 1000 chữ mà . Tôi cũng lên mạng tham khảo tài liệu và
    cũng in ra một số hình có khả năng giúp để hiểu . Ngòai ra tôi còn đọc hết hơn 100 cái
    slide show để make sure tôi có thể giải thích tất cả các chữ trong này ra bằng tiếng Viêt
    và hiểu hết tất cả những gì cần dạy trong đó . Có nhiều thứ tôi chưa hiểu rõ thì tôi lên
    mạng tìm kiếm tới hiểu mới thôi, chẳng hạn như cái nóc nhà, tôi không nhớ là tấm giấy
    dầu hắc đuợc bỏ lên ngay dưới lớp nóc, rồi bên duới là tấm ván, rồi dưới tấm ván là
    insulation hay là insulation trên tấm ván

    Đêm thứ 6 tôi thức suốt đêm tới 5 giờ sáng mới dịch hết những chữ cần dịch ra tiếng Việt
    cho chapter 15 . Qua ngày thứ 7 tôi đi vào lớp để học cách set up lớp vì không phải chỉ
    có dạy thôi . Tôi phải set up web siminar để cho các học sinh ở nhà có thể log in vào
    để nghe, rồi còn điều chỉnh hệ thống âm thanh, ánh sáng, projector, setup remote mouse,
    blue tooth và còn bàn ghế nửa . Tóm lại nội cái set up không cũng đã tốn nửa tiếng
    nên trường có yêu cầu tôi tới sớm . Lớp học bắt đầu 10 giờ nhưng họ nói tôi nên tới 9 giờ
    để setup và make sure mọi thứ đều work . Hồi thứ 6 người ta có chỉ tôi 1 lần mà còn lọng
    cọng nên chiều thứ 7 tôi tới dợt 1 lần nửa cho chắc ăn.

    Đêm thứ 7 tôi lại thức tới 3 giờ sáng để sọan bài cho chapter 16 và 17 . Chapter 16 nói về
    Real Estate Law, là chạpter rất quan trọng trong ngành địa ốc . Bao nhiêu danh từ về
    luật pháp đều có ở đây . Lại một lần nửa tôi bị bí và cầu cứu tới tự điển Anh Việt . Và
    càng làm tôi càng nhận ra rằng không phải mình đọc hiểu là đủ, vì hiểu không có nghĩa
    là mình dạy lại đuợc , nhưng tôi cũng cố gắng hết sức để dịch ra tất cả qua tiếng Việt .
    Tới 3 giờ sáng thì mệt lã và cũng xong, tôi leo lên giường ngủ liền và địng bụng sẽ thức
    dậy vào lớp 8 giờ sáng để ôn bài .

    Ai dè sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ thấy 9 giờ sáng . Tôi thật không
    tin ở mắt của mình , dụi đi dụi lại mấy lần cho chắc ăn . Tới chừng nhìn kỷ rồi thì
    tay chân bủn rủn hết . Tôi chạy một mạch vào nhà tắm rửa mặt xong ,sọt cái
    quần vô, ôm một đống giấy tờ sọan mấy hôm qua , và không quên kèm theo
    1 thùng mì gói và 1 túi xách du lich theo để làm quà tặng . Tôi định bụng hỏi 1
    câu hỏi sau mỗi chapter và ai trả lời trúng truớc nhất sẽ được giải .
    Tới truờng lúc 9:30am, còn ½ tiếng nửa mới nhập học . Tôi lật đật mở máy lên,
    set up web siminar, may quá nhờ thực tập tối qua nên hôm nay không phải tốn
    quá nhiều giờ . Sau đó kéo bàn ghế lại là cũng vừa đúng lúc các học sinh vô .
    Làm xong rồi thì tôi hết run vì thấy không có trể giờ .

    Tới khi dạy xong phần xây nhà, nhìn đồng hồ đã 11 giờ, tôi lại hỏang lên vì đáng lẻ
    tôi phải xong hết cả chapter mới đuợc . Còn ½ chapter 15 nói về đầu tư vào địa ốc .
    Tôi nói với mọi nguời tôi phải dạy nhanh hơn vì còn có 1 tiếng nửa thôi, nhưng ai
    cũng nói xin tôi tiếp tục dạy kiểu này vì họ hiểu thật nhiều . Có những học sinh
    học trong web cũng gởi message qua xin giữ y lối dạy cũ . Thế thì tôi dạy tới 1:30pm
    mới xong hết thay vì 12pm như trường đã biểu .

    Dạy xong 3 tiếng rưởi đồng hồ, tiếng tôi khan luôn , người thì mệt lã sau 2 đêm
    gần như thức trắng, bụng thì đói thấy muốn xỉu luôn vì từ sáng tới giờ chưa ăn gì,
    tôi tự nghĩ trong lòng chắc đây là lần đầu cũng là lần chót . Tuy nhiên trong lòng
    tôi thì thấy nhẹ nhỏm như con ruồi, con muổi vì có gánh nặng đã đuợc trút xuống .
    Cũng có niềm vui dạt dào vì tất cả học viên đều thích lối dạy của tôi . Họ nói họ
    hiểu đuợc rất nhiều vì tôi giải thích rất cặn kẻ và dạy kinh nghiệm thực dụng .

    Tôi biết $100 thật không đáng công 2 ngày, 2 đêm tôi bỏ ra để dạy lớp học này,
    nhưng có nhiều niềm vui to hơn đồng tiền. Tôi phải xài $100 này làm sao cho
    xứng đáng . Và có lẻ cách xứng đáng nhất để xài nó là tặng nó cho các cụ già
    nghèo khó trong chương trình phát thực phẩm mà hội NewHope sắp sửa thực
    hiện trong tháng 8 này .

    Tôi biết tôi sẽ đuợc người ta nhờ dạy nửa, câu hỏi là …. có nên ôm đầu
    chạy vô nửa không ….
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  5. #5
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    77
    June 17th, 2012 – Father’s day
    Cám ơn cha

    Từ nhỏ cha tôi là một thần tượng trong lòng của nhiều nguời và trong đó
    có cả tôi ….
    Rồi theo những thăng trầm của cuộc đời và sự trưởng thành của tôi, cái hình
    ảnh hòan hảo đó dù không tuyệt đối nửa, nhưng đã để lại rất nhiều dấu ấn mà
    tôi rất tự hào .

    Người ta nói ở mỗi tuổi người ta sẽ nhìn sự việc một cách khác nhau và ở một
    góc độ khác nhau. Có lẽ là đúng . Nhưng dù ở tuổi nào hay góc độ nào mà
    nhìn thì tôi vẫn thấy cha tôi nổi bật nhất ở hai điểm: sự hiếu thảo và lòng nhân ái.

    Vì sự hiếu thảo của ông mà ông đã trở thành thầy thuốc Bắc thay vì là một bác
    sĩ tây y . Hồi đó ông Nội tôi là điền chủ, nghe nói ruộng cò bay thẳng cánh . Nội
    tôi là một cô nhi thân tự lập thân nên ông rất quý sự học . Ông muốn cho cha tôi
    qua Pháp du học để làm bác sỉ . Nghe nói cha tôi rất sáng dạ và từ nhỏ đã học
    rất giỏi . Cha tôi cũng đồng ý đi du học . Giấy tờ nội tôi đã lo xong chỉ chờ ngày
    học xong để đi thì bỗng nhiên bà Nội tôi phát bịnh thập tử nhất sinh . Dù ông nội
    đã rước bao nhiêu danh y vẫn không chửa khỏi . Cha tôi nghe nói có một ông
    thầy thuốc Bắc gọi là Thần Y chửa được bá bịnh nên ở lại đi tìm . Cha tôi rước
    đuợc ông ấy về và như một phép mầu của định mệnh, vị Thần Y đó đã chửa đuợc
    bệnh cho bà Nội .

    Cha tôi lúc ấy là một thiếu niên ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, ông cảm thấy
    thuốc Bắc quá thần kỳ . Ông nghĩ thuốc Bắc vẫn có thể chửa đuợc bá bịnh thì
    cần gì phải qua Pháp xa xôi để học thuốc Tây, và vì thế mà ông đã quyết định ở
    lại để học làm thầy thuốc Bắc.

    Sau đó có việc đánh tư sản và ông Nội đã bị mất hết tất cả điền đất và thành
    trắng tay nên dù cha tôi có muốn đi du học nửa cũng không còn cơ hội .
    Người ta làm nghề thầy thuốc ai cũng nhà cao, cửa rộng, cha tôi thì không có gì
    mà lại còn túng thêm:
    Bởi vì ông có tình yêu
    Cho dân họ vốn đã nghèo hơn ông
    Thế nên nhiều bịnh chửa xong
    Tiền công không lấy, thuốc ông tặng về
    Có lẽ lòng nhân ái của ông đã tới tai Thầy Y nên trước khi Thần Y mất đi
    đã chọn ông để dạy cách truyền nhân điện để chửa thêm những bệnh quái lạ của
    đời, nhưng Thần Y nói chửa những bệnh này không đuợc lấy tiền dù chỉ 1 xu thôi,
    chỉ đuợc dùng để cứu nhân độ thế mà thôi .
    Cuộc đời của mẹ tôi và các con ông từ đó lại khổ thêm . Tờ mờ sáng lúc nào trước
    cửa cũng đầy những người đến sắp hàng chửa bệnh cho tới mịt mờ tối cũng vẫn còn
    đầy . Khách của ông đông như vậy mà các con ông không ngày nào có đuợc bửa
    cơm no. Anh Hai thì ngày nào cũng phải ăn cá mề gà tới muốn ói, tôi thì nghe kể lại
    ngày nào cũng được gởi cho 1 bà già mù giữ dùm . Vì sợ tôi bò lung tung nên bà
    để tôi ở chung trong chuồng gà nên lúc mẹ tôi lại đưa về thì mặt mày lúc nào cũng
    đầy cứt gà sáp . Chị tôi khi nào kể lại đều cười ha hả và nói hồi nhỏ tôi ăn cứt gà sáp
    mà lớn ….
    Có lần tôi xem một phim kiếm hiệp, có một tiểu thơ danh giá đuợc chọn làm vợ một
    người nổi tiếng là anh hùng nhưng cô buồn bã nói “làm một anh hùng đã khó, làm
    vợ một anh hùng lại càng khó hơn nhiều” . Đúng vậy, làm con của một thầy thuốc
    Bắc nghèo đầy lòng nhân ái thì sẽ có một tuổi thơ rất là bi đát ……

    Nhưng tôi không thể ghét cha tôi, cũng không giận ông được . Có lẽ ông đuợc sanh
    ra đời với sứ mệnh cứu nhân độ thế đó . Có lẽ tiếng than thầm của vợ con ông động
    đến trời cao nên có một ngày đẹp trời sứ mạng ấy đuợc chấm dứt . Người chấm dứt
    là một bà đầm lai bị ung thư đã được ba tôi chửa khỏi . Nghe nói bà rất giàu và từng
    chửa ở nhà thương Grall gì đó ở Sài Gòn, và đuợc cho biết chỉ sống có 3 tháng nửa
    thôi . Do một định mệnh bà ghé ngang Bến Tre và nghe đồn về tài chửa bịnh của cha
    tôi . Bà cũng đã tìm đến và được chửa khỏi . Sau khi đuợc bệnh viện kiểm tra và
    xác nhận bà không còn vi trùng ung thư nửa , bà lại tìm đến để trả ơn . Cha tôi nói
    không thể nhận bất cứ cái gì, nhưng bà cứ đến ba lần, bốn lượt, trả tiền không đuợc,
    bà chạy lại chợ mua cho mẹ tôi 1 xấp vải . Cha tôi từ chối không đuợc nên cũng lấy
    đại cho xong . Nghe cha tôi nói sau khi lấy xấp vải đó xong, từ đó, không còn chửa
    ai đuợc nửa .
    Rồi cha tôi quyết định bỏ quê một mình lên thành kiếm việc . Hồi nhỏ ông học chương
    trình Pháp, nên đã có căn bản ngoại ngữ, bây giờ là thế giới của Anh ngữ, ông mua
    sách “English for Today” về tự học . Nghe nói ông tự học gần như thuộc lòng hết 7 cuốn đó . Một trong những điều mà Thượng Đế tặng ông là một trí nhớ rất dai, Vì thế
    khi lên Sai Gòn đi thi để xin một chân thông dịch cho Mỹ, ông đã được đậu hạng
    nhất và được Mỹ mướn liền . Nghe nói luơng rất cao, trả bằng 10 lần lương cảnh sát
    VN thời đó.
    Rồi trong ngày đầu tiên đi làm, ông chạy xe đạp và bị người ta đụng . Ông đuợc đưa
    vào bịnh viện bất tỉnh ở 3 ngày trong đó . Khi tỉnh lại ông trở vào hãng và trình bày,
    họ nói tưởng ông không nhận nên đã gọi người hạng nhì làm 2 hôm rồi, nhưng nay

    ông đã có giấy tờ bệnh viện, họ sẽ đuổi người kia và mai ông cứ tới làm . Khi ông
    quay ra về thì người hạng nhì chạy theo ông nói nếu mất công việc này ông ấy
    phải chết thôi, tất cả cha mẹ vợ con đều phải chết đói vì ông đã trút hết cả gia tài để
    đi học . Cha tôi thẩn thờ một phút rồi quay lại nói với người Mỹ là ông không nhận
    việc nửa, hãy cứ để ông ấy làm tiếp đi và lầm lủi bước đi dưới sự kinh ngạc của bao
    người …..

    Và vì thế mà cuộc đời thơ ấu của chúng tôi vẫn lại tiếp tục bi đát …..
    Nhưng ông đã ở trong lòng tôi như một thần tượng …. dù muốn hay không muốn …

    Và có một việc ông làm mà tất cả anh chị em chúng tôi phải cám ơn ông là ông đã
    đem chúng tôi qua quê hương thứ hai này . Nếu không vì ông, anh chị em chúng tôi
    chắc vẫn còn lại ở Xứ Cồn, sống một cuộc đời buồn hiu như những mãnh đời buồn
    hiu mà tôi vẫn đang giúp đở …..

    Cám ơn cha.
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  6. #6
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    77
    June 20th, 2012
    Bé Hai

    Bé Hai là người thành thật nhất trong thế giới ảo mà tôi từng quen biết .

    Bé Hai không có lối viết gì đặc biệt, nhưng nó rất thu hút tôi ở cái quá
    thật của nó, thật tới nổi đôi lúc làm cho người đọc phải bàng hòang,
    tội nghiệp, thương cảm, mến mộ, và tới thương yêu .
    Tôi rất thích đọc bài của Bé Hai viết . Tôi ngưởng mộ sự thành thật đó,
    dù đôi khi có ngây ngô hay rất vụng về . Có lẽ vì tôi cũng thế . Người
    ta nói đồng bệnh tương lân chắc là đúng vậy .

    Hình như tuổi tôi rất hạp với Bé Hai . Từ ngày đầu đọc những dòng thơ của
    cô ấy tôi đã thích, không phải vì nó quá hay, nhưng với một người học tiếng
    Việt cở chừng đó thì rất là hay . Cũng giống như tôi, có lẽ đọc thơ tôi cũng
    ít ai khen là hay đuợc, nhưng sau khi biết tôi chỉ học hết lớp 7 tiếng Việt thì
    họ lại nói wow. Thơ Bé Hai cũng là thế đó, thiếu những ngôn từ súc tích
    để thắng một cuộc thi đại chúng, nhưng rất ngọt ngào, rất dể thương, và vần
    điệu rất chuẩn. Nhưng nếu đi thi với những người cùng học lực thì chắc
    chắn bé Hai sẽ được hạng nhì (chắc bé Hai biết ai hạng nhất rồi chứ … hì hì )

    Thơ họa của Bé Hai cũng có nét rất đặc thù, lúc nào Bé cũng có ý riêng và
    lời riêng, không mượn ý và rất tránh dùng lời của nguyên bản, đây là cái hay
    của Bé Hai. Bởi thế, tôi rất thích đọc . Có lần tôi nổi hứng gom những dòng
    thơ rời rạc vào một bài nên ý thơ rất … chấp nối, không ngờ Bé Hai đọc đuợc
    và họa lại, ý rất liền lạc, làm tôi phục lăn luôn.

    Hôm nay thứ Tư, sẽ là một ngày rất bận rộn vì thị trường địa ốc ở quận cam
    lại sôi sụt, nhưng tôi vẫn muốn để dành cho mình vài phút bình an để viết ….
    viết về những cảm nghĩ rất thực ở trong lòng . Tôi biết nếu không viết liền thì
    nó sẽ tan biến đi và ngày mai sẽ là một ngày mới, với những ngỗn ngang mới
    của đời sống, và kỷ niệm dù ở trong lòng cũng sẽ trôi theo thời gian không để
    lại dấu vết ……

    Có những người chưa gặp đã tri âm **
    Xin họa bài "Có dòng thơ không cần gọi tri âm" của sis TTT

    Có những người chưa gặp đã tri âm
    Màn hình ảo chỉ đôi dòng cũng cảm
    Có những nỗi buồn đua nhau đi lạc
    Giữa Bến Sông Mây xao xuyến hồn !

    Sắp vào Thu, trời trở gió âm u
    Mặc thời tiết - Bến Sông Mây - ta đến
    Trao cho nhau đôi dòng thơ thân mến
    Ấm áp tình người, giản dị bình thường

    Có một mái nhà, chẳng gió nào thổi bay
    Được xây đắp bằng tình thân mãi mãi
    Bến Sông Mây - ta cùng nhau ươm trái
    Mộng tình thơ - chụm lại những mái đầu

    Có những nụ cười sảng khoái ung dung
    Có những tiếng ca vang hoài không nghỉ
    Có những vũ điệu đi vào thế kỷ
    Nơi Bến Sông Mây - chẳng phải đâu tìm !!!
    Bé Hai

    Có dòng thơ không cần gọi tri âm

    Có dòng thơ không cần gọi tri âm
    Vừa thoáng đọc đã nghe lòng chợt cảm
    Có dòng đời đi hoài nhưng vẫn lạc
    Giữa phố đông ... xơ xác những phiến hồn !

    Có ngày hè sáng sớm đã âm u
    Như chờ đợi cơn bão trời chợt đến
    Có chiều thu sao lòng nghe thân mến
    Từng giọt heo may ...thổi hết bụi đời thường

    Có góc trời không chứa nổi đuờng bay
    Nên sao băng tung mình đi mãi mãi
    Có góc đời vuơng vào vòng ngang trái
    Nên chẳng làm sao giữ lại thuở ban đầu !!

    Có lòng trời hẹp quá chút bao dung
    Nên gió mưa triền miên không ngừng nghĩ
    Có lòng người ôm hoài câu vị kỷ
    Nên đỉnh bình yên ... vạn lý mãi đi tìm .....
    Trần Trinh Thy
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

 

 

Similar Threads

  1. Riêng một góc nhỏ...!
    By NhuLien in forum Tùy Bút
    Replies: 1603
    Last Post: 11-10-2018, 02:06 PM
  2. Riêng một góc chung
    By eagleeyes in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 9
    Last Post: 09-26-2012, 09:01 PM
  3. Hoa Sầu Riêng
    By V.I.Lãng in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 0
    Last Post: 02-17-2012, 03:00 AM
  4. Góc trời tuổi thơ
    By đoa hong tim in forum Tùy Bút
    Replies: 25
    Last Post: 11-22-2011, 01:13 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:33 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh