Register
Page 1 of 53 1231151 ... LastLast
Results 1 to 10 of 524
  1. #1

    Một Góc Nhìn - My Point Of View


    Poster by CV


    Mục Lục:


    1)
    Last edited by TTHV; 01-22-2013 at 04:39 AM.

  2. #2

    Trong Ánh Chiều Vàng

    Trong Ánh Chiều Vàng



    .
    .




    Tôi biết ngay từ những ngày đầu mới "chân ướt chân ráo" về nhà Anh. là sui gia với Má nhưng có họ ngoại với Anh nên khi Anh trở về nước sau những năm du học ngoi quốc, hai gia đình lại muốn kết thân thêm một lần nữa không thành. có 4 người con gái. Người thứ ba là chị dâu của Anh. Cô Út và chị Cả kẹt lại VN sau 75. Chị thứ hai lập gia đình với một người NaUy nên ở tận Oslo. Biến Cố Tháng Tư 75 đã tách rời khỏi những người con để rồi di tản cùng với gia đình chị chồng tôi. Giữa mùa Thu năm đó sum họp với gia đình người con thứ batại Tulsa.

    Trong căn nhà nhỏ
    bằng gỗ 3 phòng ngủ trên đường số 4 gần Tulsa University, và Má một phòng, anh chị DD và cháu L một phòng, phòng còn lại là của Anh. Đám cưới xong, tôi về ở chung phòng với Anh. Căn phòng của chúng tôi có cửa sổ nhìn ra vườn sau. Phòng của anh chị DD thì cửa sổ nhìn ra đường và phòng của và Má ngay cạnh phòng tắm, cửa sổ nhìn ra nhà anh chị C, chị gái của Anh. Không biết 2 phòng ngủ kia có khóa không chứ phòng của chúng tôi không có khóa từ bên trong.

    Những ngày mới về nhà Anh, tôi không chỉ bị Má "chiếu cố" mà còn bị anh D đối xử rất là "không văn minh". Những buổi trưa từ lớp học Anh ngữ về nhà ăn cơm, tôi vừa bưng chén cơm là Má nói ngay:
    "Cô ăn lẹ đi rồi lo kiếm áo quần dơ của câu H đem đi giặt để chiều cậu ấy đi làm về cậu ấy nghỉ ngơi".
    Nước mắt dàn dụa vì tủi thân, tôi buông đũa trong khi lên tiếng:
    "Bà để cho cô Ti ăn xong rồi nói có được không ?"
    Má điềm nhiên:
    "Tôi có biểu cô ấy làm ngay đâu, bảo ăn xong mới làm cơ mà"
    Anh D lúc đó làm ban đêm trong một tiệm McDonald. Trưa ngồi ăn cùng chúng tôi cũng lên tiếng:
    "Ai đánh đập gì cô mà khóc cơ chứ"
    Rồi "bồi" thêm:
    "Mẹ thằng L đi làm, bà tham già yếu, cô ăn xong lo dọn nhà cửa cho sạch sẽ"

    Tôi nghẹn ngào không nuốt nổi nên xin phép không ăn nữa, rút lui vào phòng ngồi khóc thầm. theo vào an ủi:
    "Cô ra ăn cơm đi chứ sao lại vào đây ngồi khóc ?"
    Tủi thân, tôi khóc lớn và kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa mới lấy chồng ...


    (còn tiếp)

  3. #3
    Mừng chị tậu thêm căn nhà mới nè
    TE

  4. #4
    Nhà Lầu đất's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    424
    Một Góc Nhìn


    Tranh và tựa đề quá hay, mừng nhà mới của HV nhé.

  5. #5
    Cảm ơn chị Đất và TE

  6. #6
    Biệt Thự thuykhanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,342

    Hi Vy,

    Mấy bữa nay chị đi lang thang, gặp Bà cháu
    đọc mấy lần rồi mà vẫn còn thích,
    hihi!hihi! con bé vui ghê đi!
    @};-

    --------------------------
    tk chào Đất và TE

  7. #7
    Quote Originally Posted by thuykhanh View Post

    Hi Vy,

    Mấy bữa nay chị đi lang thang, gặp Bà cháu
    đọc mấy lần rồi mà vẫn còn thích,
    hihi!hihi! con bé vui ghê đi!
    @};-

    --------------------------
    tk chào Đất và TE
    Cảm ơn chị TK
    Tí nữa em sẽ post bài tiếp

    Nhờ BDH xóa giúp em phần quảng cáo của alxonnguyen2009

    ****

    Xin cảm tạ BĐH
    Last edited by TTHV; 04-11-2012 at 09:31 AM. Reason: viết cảm tạ BDH

  8. #8

    tiếp theo


    Càng ngày anh D đối xử với tôi càng không công bằng. Tôi tránh gặp mặt anh D tối đa dù ở chung nhà. biết điều đó nên hay tìm cách nói chuyện vui cho không khí nhẹ đi. Tôi vẫn không kể lại với chồng những việc xảy ra khi Anh đi làm. Một người anh lớn hơn của chồng tôi, tên T, ở cạnh nhà ba mẹ tôi, đến thăm Má, hỏi tôi:
    "Sao không về thăm 2 bác vậy cô Ti ? Mê chồng quá quên cả cha mẹ em út sao ?"
    Tôi chỉ biết ứa nước mắt lắc đầu không nói. Vài tuần trước, khi mới về làm dâu nhà Anh, chiều chiều cơm nước xong Anh hay đưa tôi đi bộ về thăm ba mẹ tôi. Tôi rất hạnh phúc có Anh đi cùng. Nhà ba mẹ và các em tôi ở đường số 7 phía mặt trước của ĐH Tulsa. Nhà tôi ở, sau đám cưới, là phía sau của trường. Đi bộ nhanh mất khoảng 20 phút, đi chầm chậm và ngừng lại xem cây cỏ thì mất khoảng nửa giờ. Nhưng chỉ đi được vài lần là Má kêu tôi vào phòng, phán:
    "Cô có về thăm ông bà thì đi học rồi ghé thăm được rồi, sao phải chờ cậu H đi làm về bắt cậu ấy đưa đi? Cậu ấy yếu lắm, đi như vậy rồi bệnh, chết thì ai nuôi tôi ?"
    Tôi lại khóc nhưng không hề giận vì biết Má thương người con trai út của bà. Má lại cùng tuổi với bà ngoại tôi và thua Má một giáp nên mặc dù là sui gia, mẹ tôi vẫn gọi Má và là Cụ, xưng Con. Mẹ dạy tôi phải lễ phép và thương Má vì Má sinh ra chồng tôi. Không có Má thì làm sao có Anh cho tôi lấy. Dù vậy, có lần Mẹ cũng cười nói với tôi "Sao con không chọn ai có cha mẹ trẻ trẻ như ba mẹ cho dễ dàng xưng hô."

    Một buổi tối, không biết ăn nhằm cái gì mà tôi bị đau bụng suốt đêm nên phải ra vào phòng tắm nhiều lần thì sáng hôm sau, ngay sau khi Anh rời nhà đi làm, tôi đang sửa soạn đi học thì Má vào phòng tôi, đóng cửa lại rồi quắt mắt nhìn tôi, hỏi:
    "Cô làm gì mà lục đục suốt đêm trong phòng tắm ? Tôi nói cho cô biết là cậu H không khỏe mạnh gì đâu. Phải để cho cậu ấy ngủ để còn đi làm nuôi tôi nữa. Cô phải biết điều một tí"
    Tôi ngạc nhiên:
    "Con bị đau bụng cả đêm mà Má!"
    Tối đó tôi kể lại cho chồng nghe chuyện Má la tôi ban sáng vì tôi không hiểu tại sao đau bụng phải dùng restroom lại bị rầy. Chồng tôi nghe xong, đi qua phòng Má nói gì hơi lớn tiếng. Khi tôi hỏi thì anh bảo là anh cự Má và nói với Má là "Khổ quá Má ơi, từ lúc cưới tới giờ đã làm ăn gì được đâu mà Má cứ suy nghĩ tào lao vậy".

    (Tôi phải mở ngoặc để nói một tí về chuyện này. Trước đám cưới khoảng 3 tuần, trên đường từ trạm xe Bus đi bộ về nhà với một bao giấy lớn đầy thực phẩm vừa mua từ chợ Safeway cho mẹ tôi, tôi bị một gã đàn ông Mỹ trắng tấn công ngay trên đường vắng vào buổi trưa. Tôi đã quăng bao thực phẩm xuống đường để chạy thoát thân sau khi kêu cứu mà không có một người nào xuất hiện. Vừa chạy tôi vừa la lớn "Help! Help!" mà không có ai nghe, may là chỉ cách nhà tôi có 2 blocks. Mẹ ra mở cửa khi nghe tiếng đấm cửa liên hồi của tôi. Vào nhà tôi chỉ biết khóc vì ngực tôi bị đau khinh khủng do sự tấn công và làm bậy của gã đàn ông đó. Vì sự việc này tôi muốn hủy cái đám cưới đang được những người trong nhà Thờ lo giúp. Tôi gọi cho "bà mẹ nuôi" nói ý định này. Các bà trong nhà Thờ bảo trợ gia đình tôi, cùng ông mục sư đến thăm và nói họ sẽ làm theo ý tôi. Chiều đó Anh đến thẳng nhà tôi sau khi tan sở và năn nỉ tôi đừng hủy đám cưới. Anh hứa với ông mục sư, với ba mẹ tôi là Anh sẽ không làm gì để tôi sợ.)


    Đúng sáu tuần sau ngày cưới thì tôi mới thật sự trở thành đàn bà. Sau đó tôi mới hiểu ra lý do Má la tôi khi tôi bị đau bụng phải dùng phòng tắm nhiều lần trong đêm hôm. Chuyện Má rầy rà tôi chịu được vì Má là mẹ Anh nhưng việc anh D cứ bắt lỗi tôi đủ điều và sai khiến tôi làm việc như người giúp việc thì tôi không chịu được.

    Lúc đó tôi không hiểu lý do gì mà anh D lại "pick-on" tôi hoài như vậy. Sau này tôi mới biết được là sau khi làm "ông mai" để mai mối chồng tôi với cô Út nhà vợ anh không thành, anh D lại "làm mai" ông em cho em gái của vợ bạn cũng không thành. Tôi nghe kể lại là trước năm 75 ở Việt Nam, những người du học trở về nước thường được nhiều gia đình khá giả "ngắm nghía". (Cô chú bác và các anh chị họ của tôi đi du học về tôi không biết có được nhiều nơi "ngắm nghía" không vì tôi còn quá nhỏ để được biết chuyện trong gia tộc, nhưng trong gia đình nhỏ của ba mẹ tôi thì anh Ba của tôi lúc đó vẫn còn học ở Tây Đức chưa về nước nên tôi không kiểm chứng được điều này). H không tránh được những mai mối từ cô, chú, bác, dì, anh, chị và cả cháu trong nhà, sau khi về nước cuối năm 71. Bao nhiêu người mai mối cũng không thành cho đến năm 74 thì gặp tôi trong một lớp Anh ngữ, anh dạy thêm buổi tối của London School.

    Có lẽ biết tôi không vui nên những lúc cùng làm bếp với tôi, kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa ở Việt Nam, chuyện Quan Âm Thị Kính, chuyện tiền kiếp của đức Phật... cũng coi tuổi, coi tướng và chỉ tay của tôi và nói rằng số tôi rồi sẽ rất sung sướng sau này. Tôi thương và rất quí trọng . Nhiều lần cũng kể cho tôi nghe chuyện 2 người con bị kẹt lại Sàigon. Tôi rất phục cái tính chịu đựng của . Trong lúc mẹ tôi khóc lên khóc xuống vì gia đình anh Hai của tôi kẹt lại ViệtNam thì tôi chưa từng thấy khóc khi nhắc đến 2 người con của cũng đang ở Saigon. Cô Út hơn tôi 2 tuổi, nhưng trong nhà ai cũng gọi là Cô Út nên tôi cũng gọi theo luôn. Dù chưa hề gặp cô Út nhưng qua lời kể của , tôi rất có cảm tình với Cô.
    ...

    còn tiếp

  9. #9

    Ở chung được một thời gian, không khí trong nhà ngày càng ngột ngạt, tôi thì ngày càng gầy, mất hẳn tiếng cười, chồng tôi quyết định mua nhà dọn ra riêng với Má cùng đi với chúng tôi. Trong lúc đang lo thủ tục mua nhà thì một buổi sáng cuối tuần tôi thức dậy sớm mà không thấy Anh bên cạnh, tôi rón rén đi ra bếp thì thấy Anh và anh D đang rù rì nói chuyện. Tôi rút lui về phòng nằm đọc sách. Sau đó Anh vào và kể cho tôi nghe là anh D lo ngại nếu chúng tôi dọn ra thì anh chị ấy không thể trả nổi tiền thuê nhà hàng tháng. Chồng tôi hứa sẽ phụ trả tiền nhà thuê cho gia đình anh chị DD cho đến khi nào họ có thể tự túc được.

    Qua nhà mới, tôi thi vào làm Nurse Aide trong nhà thương Saint Francis. Chị D cũng được tuyển dụng cùng khóa với tôi. Sau mấy tuần được huấn luyện, tôi phải làm ca 2, từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm.
    Rồi tôi có thai lần đầu. Lúc đó tôi không hiểu "ốm nghén" là gì, chỉ biết mỗi lần Má nấu nấm Đông Cô thì tôi ói tới mật xanh mật vàng. Dù đã vào phòng đóng cửa nhưng cái mùi nấm Đông Cô vẫn theo vào trong phòng ngủ nên tôi vẫn bị ói liên hồi. Vì vậy khi biết Má sắp nấu món Nấm là tôi lái xe ra khỏi nhà. Có hôm tôi lên nhà ba mẹ tôi nhưng chẳng có ai ở nhà ban ngày. Ba mẹ tôi đi làm, các em thì đi học nên tôi thường lang thang ngoài mall cho đến giờ đi làm. Việc này bị nhà chồng cho là tôi hỗn láo, không muốn Má ở chung. Gần ngày sanh con đầu lòng, Anh bảo tôi xin nghỉ làm. Ở nhà tôi còn khổ hơn vì anh chị của Anh đến thăm Má mỗi ngày. Chị C của Anh, bữa thì đem vài cái nấm, bữa thì đem vài quả lê hái bên sân trường đại học, dúi dúi cho Má. Tôi không hiểu tại sao chị C phải mất công làm như vậy vì Má muốn gì, cần gì là chúng tôi mua ngay cho Má. Cho đến một hôm, Mẹ tôi gọi điện thoại bảo tôi về nhà gấp, Mẹ cần hỏi tôi vài chuyện.

    Bước chân vào nhà, tôi thấy Mẹ ngồi nơi bàn ăn, khuôn mặt buồn bã. Mẹ không trả lời khi tôi hỏi Mẹ có khỏe không. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Mẹ mà lòng đầy âu lo. Tôi tưởng Mẹ không khỏe hay có tin không vui từ VN. Một lát Mẹ nhìn vào mắt tôi, hỏi:
    "Sao con không nghe lời Mẹ dạy ?"
    Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
    "Con không nghe lời Mẹ chuyện gì ?"
    Giọng Mẹ buồn buồn nhắc lại những gì đã dặn dò tôi, nào là phải thương và quí nhà chồng hơn nhà mình, nào là phải lo cho Má chu đáo hơn lo cho Mẹ vv và vv... Tôi bật cười nói với Mẹ: "Khổ quá! biết rồi, nghe rồi, áp dụng rồi. Sao mẹ nói mãi thế ? Mẹ kêu con về để dạy con lại vậy thôi sao?"
    Mẹ cầm tay tôi, thở dài rồi kể cho tôi nghe là bạn của Mẹ nói với Mẹ là nghe chị C của anh nói tôi bỏ đói Má, không cho Má ăn uống gì cả, chị C phải mua thức ăn đem đến cho Má. Lúc đó tôi giận Mẹ vô cùng vì Mẹ nghe những lời như vậy mà rầy tôi, nên hỏi Mẹ:
    "Mẹ có nghĩ là con làm như vậy không ?"
    Mẹ siết chặt tay tôi, nói:
    "Mẹ không tin con gái mẹ làm như vậy vì mẹ biết tính nết của con"
    Tôi ngắt lời Mẹ:
    "Biết tính con rồi, sao Mẹ không nói cho người ta biết mà còn kêu con về để la con ?"
    Mẹ tôi gật gật cái đầu, chậm rãi đáp:
    "Dĩ nhiên là Mẹ đã nói với bạn mẹ những việc đó không thể nào có, vì đó không phải là cá tính của con, nhưng mẹ vẫn hỏi con cho rõ ngọn ngành"

    Ra khỏi nhà Mẹ, tôi lái xe đến nhà . Chỉ có và cháu L (lúc đó chừng 3 tuổi) ở nhà. Tôi kể cho nghe chuyện tôi vừa bị oan. Nghe xong nói tôi đừng có buồn, tính tình của cô C nó như vậy, cô không đi làm ở nhà rảnh rỗi nên ưa gây chuyện. cũng nói Má già nên lẩm cẩm và khuyên tôi nên bỏ qua, đừng nói lại với Anh. Tôi không nghe lời khuyên của mà đem chuyện này than phiền với Anh. Nghe xong, Anh ôm tôi và nói trong nước mắt:
    "Vì Má khó tính nên mãi đến hơn 30 tuổi, gặp em, anh mới dám lấy vợ. Thương anh, em chịu khó nhịn cho yên nhà. Anh mang ơn em suốt đời."
    Nghe lời Anh, tôi không nói gì nhưng rất ấm ức. Má thương và quí Anh vô cùng. Tôi cũng yêu và kính trọng Anh không ít. Có những lúc Má kể cho tôi nghe về cách cư xử của những người con dâu lớn với Má, nghe xong tôi xót xa cho Má. Má không hề nói nặng tôi nhưng đối xử với tôi khá lạ lùng. Với cái bụng bầu đã gần ngày sinh của tôi, Má vẫn nhắc tôi đem rác ra ngoài để khỏi nhọc công Anh phải làm, dù Anh đã cẩn thận dặn tôi không được làm việc nặng khi Anh đi làm. Mỗi lần tôi làm bếp, Má luôn xuất hiện khi thấy tôi cầm chai tiêu định rắc vào món ăn với câu nhắc nhở: "Câu H đau bao tử mà cô cho ăn tiêu là chết sớm, ai nuôi tôi ..." Có lần đến thăm, nghe Má bảo tôi đem rác ra ngoài, bất mãn can: "Cái bụng cô Ti lớn như vậy sao không để chú H khiêng rác mà bà bắt cô ấy khiêng". Má chỉ nói gọn "Cậu ấy không có khỏe đâu bà".

    Rồi tôi sinh con đầu lòng. Theo lời chỉ dẫn của những người đã có con, tôi nhất định không cho con ăn đêm để tập cho con quen. Nghe cháu khóc mà không thấy tôi bế, Má giận lắm ra bế cháu lên. Tôi cự thì Má bảo phải để yên nhà cho Anh ngủ để còn đi làm chứ nó khóc như vậy Anh không ngủ được, sinh ốm, chết thì không ai nuôi Má. Sáng hôm sau anh D và chị C đến thăm Má. Má kể chuyện tôi cứng đầu không chịu dỗ con ban đêm, để Má và Anh không ngủ được. Tôi tức không nói được nên thở không được, tay chân bủn rủn hết. Đúng lúc đó, một người bạn của Ba Mẹ tôi đến thăm tôi sinh con đầu lòng. Thấy tôi bị như vậy, chú đến chỗ Mẹ tôi làm (cách nhà chúng tôi chừng 3 miles) kể cho Mẹ nghe rồi chở Mẹ đến nhà tôi ngay, vì chú sợ tôi bị "sản hậu" có thể nguy đến tánh mạng.
    Khi mẹ tôi đến thì Anh D, chị C cũng đã chở Má ra khỏi nhà. Mẹ tôi khóc khi thấy tay chân tôi lạnh ngắt, mặt mày thì tím dắt. Mẹ ôm tôi và than thở: "Sao khổ vậy con ơi! Chồng con gì mà khổ thân như vậy! Con có chết thì chỉ có mẹ là thiệt thòi thôi, con ơi!" và Mẹ ở lại với tôi cho đến khi Anh đi làm về. Mẹ nói với Anh để Mẹ đem tôi và con về nhà Mẹ nhưng Anh không chịu. Từ đó tôi bị gắn cho cái tội là đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà.
    Má dọn vào ở một mình trong căn nhà thuê trên đường số 5, cách nhà anh chị DD và chị C một block đất trống, đứng bên này thấy được bên kia. Với 3 người con trai và một gái cùng sống tại Tulsa, chỉ cách nhau vài miles mà Má không ở với ai cả. Thấy Má cô quạnh một mình, tôi cầu cứu , nhờ nói về lại với chúng tôi, nhưng anh D không cho, bảo là để Má ở một mình tiện hơn. Con cháu muốn đến thăm, đến chơi với Má thoải mái hơn.

    Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn sau đó, anhD đi Houston thăm bạn, những người anh đã gặp trên đường di tản. Sau chuyến đi đó anh D quyết định đem gia đình anh và về Houston với lý do Tulsa mùa đông lạnh quá không tốt cho bệnh suyển của anh và cháu L. Cũng với lý do thời tiết, Má muốn đi Houston sống. Vài tháng sau, chồng tôi đưa Má về Houston bằng máy bay. Anh D đã thuê cho Má cái appartment một phòng ngủ bên cạnh cái apt 2 phòng của gia đình anh và .

    Trước khi Má rời Tulsa, tôi đem con đến thăm. Má ngập ngừng hỏi tôi:
    "Chắc cô không cho cậu H về Houston ở gần tôi đâu phải không ?"
    Tôi hỏi lại:
    "Tại sao Má hỏi con như vậy ?"
    Má ngập ngừng:
    "Thì những chuyện đã xảy ra khiến tôi nghĩ như vậy"
    Tôi trêu Má:
    "Nếu con không cho chồng con đi, thì Má làm gì con ?"
    Má nhìn tôi, đáp:
    "Tôi biết cô không phải người xấu. Cô không cấm cậu H ở gần tôi đâu. Cô biết tôi thương cậu H mà cậu H cũng thương tôi. Thầy mất sớm..."
    Dĩ nhiên là tôi không cấm được Anh gì cả nhưng thật tình là tôi đã rất vui mừng khi gia đình anh chị DD dọn khỏi Tulsa.

    Trong chuyến đưa Má về Houston, chồng tôi đi xin việc tại hãng điện của thành phố. Chỉ mấy tuần sau là họ gọi, mời trở lại để interview. Khi được hãng điện Houston cho việc với số lương gấp rưỡi lương đang làm tại hãng điện Tulsa, Anh nói với tôi là nếu tôi không muốn đi thì Anh sẽ ở lại Tulsa. Tôi xin Anh vài ngày để suy nghĩ.
    Có lẽ đó là thời gian chờ đợi lâu dài và hồi hộp nhất trong đời Anh dù chỉ có 2 ngày. Tôi cũng mất ăn mất ngủ vì suy nghĩ. Tôi cầu cứu mẹ tôi, Mẹ chỉ nói:
    "Hiếu thảo với cha mẹ là điều tối quan trọng trong đời người. Hiếu thảo với cha mẹ chồng lại quan trọng hơn vạn lần"
    Chỉ một câu nói của Mẹ là tháo gỡ tất cả vướng mắc trong tôi. Khi tôi nói với Anh là tôi bằng lòng đi Houston, Anh ôm tôi, hôn lên tóc rồi nói trong nghẹn ngào:
    "I know you're a good girl, Bé"

  10. #10
    Hello chị Hiền Vy, cô Đất, CụcGach, chị Thuỵ Khanh và tất cả!

    Kim nhón chân thật nhẹ vào đây nghe chuyện.

    Hay quá!

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:24 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh